SolChan | Hèn Nhát
Lee Chan thích Chwe Hansol đã gần 5 năm. Cách anh đối xử dịu dàng và ấm áp với cậu khiến cậu rất sợ chính mình sẽ đánh mất đi mối quan hệ tốt đẹp ấy. Thế nên Lee Chan chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình. Cậu cứ âm thầm lặng lẽ như vậy dõi theo anh.
Năm ấy là sinh nhật 22 tuổi của Lee Chan, cứ tưởng hôm ấy sẽ là ngày vô cùng hạnh phúc của bản thân khi có gia đình, bạn bè và đặc biệt có một người vô cùng quan trọng ở bên. Nhưng mọi chuyện lại không như cậu nghĩ, hạnh phúc ngắn ngủi trôi qua quá nhanh. Người mà cậu đã đem lòng quý mến, ngay chính sinh nhật của cậu đã nói với cậu rằng, anh đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Anh còn rất yêu cô ấy. Lee Chan chết lặng tại chỗ, cậu biết làm sao đây? Chính sự hèn nhát của mình đã khiến cậu đánh mất cơ hội được ở bên anh, cậu chỉ đành nhìn anh sánh đôi bên một người khác và chúc phúc cho anh.
Khi ở bên nhau, Hansol vô cùng chiều chuộng Young Soo, anh luôn chấp nhận mọi khuyết điểm của cô. Dù hai người có cãi vã, anh vẫn luôn là người làm hòa trước. Vì sự dung túng vô điều kiện của anh đã khiến Young Soo coi đó là điều hiển nhiên, dù cô có gây ra lỗi lầm gì lớn thì anh cũng có thể chấp nhận bỏ qua. Nhưng không ngờ Young Soo lại có thể thản nhiên hôn người khác trước mặt Hansol. Giọt nước tràn ly, sau một năm chung sống, Hansol dứt khoát nói lời chia tay.
Khi nghe tin, Lee Chan không kịp suy nghĩ, vội vã chạy đến nhà Hansol. Vừa mở cửa bước vào, xung quanh là một mảng đen mù mịt, mùi bia nồng nặc xộc thẳng lên mũi. Lee Chan nhăn mặt mở công tắc đèn lên.
Cậu hiểu rõ anh yêu Young Soo đến nhường nào, yêu một người sâu đậm như vậy đâu phải nói hết là hết được. Cũng như cậu, cứ đắm mình trong thứ tình yêu sẽ không bao giờ có kết quả này.
"Hansol, anh ổn chứ?" Lee Chan lo lắng hỏi.
Hansol dường như không nghe thấy, vẫn chỉ chăm chú vào chai bia trong tay. Cậu vội bước tới ngăn anh lại.
"Đừng... Đừng uống nữa."
"Cậu bỏ ra."
Nhìn khuôn mặt đau khổ của người mình yêu, Lee Chan không kiềm được nổi đau đớn trong lòng, "Hãy nói với em, được không anh??"
"Nói cho cậu thì giải quyết được gì chứ?"
Hansol tức giận gào lên, đẩy mạnh Lee Chan vào tường. Vì cú đẩy mạnh mà đầu cậu va đập vào tường có hơi nhói lên.
Lee Chan nén lại cơn đau, đưa tay xoa lên lưng của Hansol, rồi nhẹ nhàng an ủi, "Anh đã dũng cảm đối mặt với hiện thực, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Anh đã làm rất tốt rồi."
Hansol kinh ngạc nhìn ánh mắt dịu dàng của Lee Chan, như một làn sóng an ủi ập đến giúp anh bình tĩnh trở lại. Hansol thả lỏng cánh tay đang đè chặt lấy bả vai của cậu, "Tôi xin lỗi."
"Hansol... " Lee Chan đau lòng.
"Bây giờ không còn ai cần tôi nữa rồi... không còn ai." Giọng nói của Hansol trống rỗng, chất chứa nỗi tuyệt vọng.
Lee Chan rất sợ phải đối diện với khuôn mặt chứa đầy nổi đau của Hansol lúc này. Cậu vốn chẳng mơ mộng về một tương lai có thể bên cạnh người cậu yêu. Nhưng khi thấy anh nói những lời này, Lee Chan rất mong mình có thể đem tới hạnh phúc được cho anh. Năm ấy vì hèn nhát không muốn anh biết tới đoạn tình cảm này, cậu đã luôn chạy trốn khỏi sự thật. Bây giờ đã khác, lần này cậu nhất định sẽ dũng cảm và thành thật với trái tim của mình.
"Nếu anh cho phép, em có thể làm tất cả vì anh. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
Hansol bàng hoàng trước lời nói của Lee Chan, rồi anh nhẹ tránh đi bàn tay đang đưa tới của cậu. Không phải anh không biết tâm ý của cậu chỉ là anh luôn lãng tránh nó đi, "Cảm ơn đã lo lắng cho tôi."
Lee Chan dù bị cự tuyệt một cách vô tình nhưng cậu vẫn luôn một lòng lo lắng cho anh, "Sáng mai anh sẽ bệnh nếu cứ ngồi dưới sàn nhà lạnh như vậy đấy."
"Anh ngủ một lát đi." Nói rồi cậu dìu anh vào phòng để nghỉ ngơi, sau đó làm một ít canh giải rượu cho anh rồi dọn dẹp lại căn nhà.
–––
Sáng hôm sau, khi Hansol thức dậy, anh cảm thấy trong người rất thoải mái, không có khó chịu như mọi lần. Nhìn xung quanh, căn nhà đã gọn gàng và sạch sẽ.
Anh sửa soạn lại rồi đi đến quán của mình. Vì Young Soo mà anh đã đóng cửa nó 3 ngày, chắc Mingyu đang trách anh lắm.
Khi vừa tới quán, anh bất ngờ khi thấy mọi người đều ở đó chờ anh. Hay thật đó, nhân viên còn siêng làm việc hơn ông chủ nữa. Anh đóng cửa nhưng tiền lương vẫn phát đều mà. Chắc là không bị mắng đâu ha?
Nhưng làm gì có chuyện mọi người sẽ bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy được. Hết người này mắng thì cũng tới người kia xỉa xói, nói anh sao có thể vô trách nhiệm bỏ bê quán như vậy.
Nhìn anh bị mắng như vậy cũng thấy thương, Seungkwan dừng cuộc cãi vã lại rồi đi tới an ủi anh, "Cuối cùng cậu cũng đã phấn chấn trở lại, mình rất vui vì điều đó."
Từ lúc chứng kiến cuộc tình của Hansol, không ai trong số họ thấy anh có vẻ nào là hạnh phúc. Cứ cách mấy tuần thì hai người lại cãi nhau, lần nào Hansol cũng là người xuống nước trước. Họ là người thấy sự đau khổ của Hansol đối với cuộc tình này nhiều hơn ai hết, khi biết anh chia tay với Young Soo mọi người đều cảm thấy mừng cho anh.
"Đúng là nhờ Chan không sai mà, xem em ấy chăm em cẩn thận như nào kìa, trông em không có tệ hại như mọi lần."
Mingyu vừa làm bánh vừa nói.
Nhắc tào tháo là tào tháo tới, vừa nhắc tới Lee Chan thì không ngờ cậu đã xuất hiện ngay trong quán, cậu vui vẻ đi tới chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống bàn, gọi những món bánh yêu thích của mình. Cậu đã tới đây thường xuyên và lâu tới nỗi ai trong quán cũng biết cậu, còn biết Lee Chan là hậu bối cùng trường với chủ quán nữa. Vì tính cách thân thiện và đáng yêu của mình, Lee Chan đã dễ dàng thân thiết với toàn bộ nhân viên trong quán.
Hansol nhìn Lee Chan đang ăn rất vui vẻ mà thầm biết ơn trong lòng. Tối qua anh đã nghĩ như nào nhỉ? À... đúng rồi, chính nụ cười ấm áp của cậu đã xoa dịu được nỗi đau trong lòng anh. Anh không muốn khoé môi cười ấy phải cong xuống, và anh càng không thể chấp nhận việc nụ cười ấy biến mất là vì anh.
"Đúng là cậu ấy đã giúp em rất nhiều."
Hansol nhẹ nhàng đi tới chỗ của Lee Chan rồi ngồi xuống. Lee Chan thắc mắc ngước lên nhìn anh.
"Xin lỗi cậu, Lee Chan. Tình cảm của tôi đối với Young Soo vẫn còn rất nhiều, nếu bây giờ tôi chấp nhận cậu thì đó là không tôn trọng cậu lẫn không tôn trọng chính bản thân tôi."
Hansol nhất quyết từ chối Lee Chan để cậu ấy đau một lần còn hơn phải để cậu hy vọng rồi đau thêm gấp bội.
Lee Chan nhẹ nhàng cười với anh.
"Em hiểu, lời em nói hôm qua cũng chỉ là muốn thành thật với bản thân một lần thôi, đồng thời em muốn cho anh biết được còn rất nhiều người quan tâm tới anh. Mọi người đều rất lo lắng cho anh. Anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên đời này mà, nên xin anh... đừng nghĩ những điều bi quan như vậy nữa."
Hansol ngạc nhiên quay đầu nhìn mọi người trong quán. Khi thấy họ đều mỉm cười nhìn anh, anh thấy thật ấm áp trong lòng. Sao bây giờ anh mới nhận ra chứ? Nơi đây là nhà và cũng chính là gia đình của anh mà. Hansol nở nụ cười vô cùng hạnh phúc đáp lại họ.
"Cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu."
"Vậy anh định trả ơn em như thế nào?"
"Cậu nói đi, nếu được tôi sẽ giúp cậu."
Lee Chan hớn hở, "Vậy anh nhận em được không, cho em làm nhân viên của quán anh."
Hansol cân nhắc việc quán cũng đang thiếu người, với lại nếu có Lee Chan tiệm cà phê của anh sẽ rất vui vẻ và náo nhiệt, mọi người trong quán ai cũng quý cậu. Nếu Lee Chan vào làm thì không phải ngày nào anh cũng thấy được nụ cười sáng như ánh mặt trời của cậu sao.
"Được, cậu có thể đi làm từ ngày mai."
–––
Sau mấy tháng làm việc, Lee Chan đã dần quen hết mọi chuyện trong quán, từ thu ngân đến bưng nước còn kiêm cả việc khuấy động bầu không khí vui vẻ cho mọi người. Chỉ có việc làm bánh của Mingyu là cậu chưa thử sức, cậu không thích làm những việc đòi hỏi sự kiên trì và khéo léo như vậy đâu nhưng sắp tới là một ngày vô cùng đặc biệt, cậu quyết tâm phải đích thân làm chiếc bánh này mới được.
"Anh Mingyu ơi... "
"Anh đây."
"Anh chỉ em làm bánh với được không?"
"Dĩ nhiên là được rồi, nhưng mà không phải em không thích làm bánh sao?"
Lee Chan cười khúc khích, "Có thích mà, có thích mà."
Khoảng thời gian trước, Hansol thật sự đã nghĩ Lee Chan vì mình mới xin vào làm. Nhưng không, thời gian cậu ở đây, cậu vô cùng chăm chỉ và nghiêm túc với những công việc được giao. Không hề lười biếng hay nhân cơ hội thả thính anh. Điều này cũng khiến cho Hansol lúc đầu đã có hảo cảm với cậu bây giờ lại có nhiều hơn. Việc Lee Chan làm chỉ đơn giản là muốn gặp anh nhiều hơn một chút, mong anh có thể nhớ đến cậu thêm một chút thôi.
Hansol cảm thấy hơi lạ khi ngày hôm nay lại không thấy tiếng nói cười, đùa giỡn của bạn nhỏ Chan với mọi người. Cậu im lặng, nghiêm túc làm bánh mặc kệ mọi người vì thiếu đi giọng nói cùng những trò đùa hài hước của cậu mà cảm thấy buồn tẻ.
Mọi người và Hansol đang chờ đợi những câu chuyện bất ngờ từ Chan, câu chuyện rất bình thường nhưng không hiểu sao khi phát ra từ miệng của cậu thì nó lại lôi cuốn và hài hước đến thế. Mọi người mòn mỏi chờ nhưng cậu vẫn luôn im lặng như vậy cho tới cuối giờ làm. Thiếu đi tiếng cười của Lee Chan, trong quán cảm giác như thiếu thốn đi một thứ gì đó.
Wonwoo chán nản đi tới chỗ Mingyu.
"Sao em lại dạy Chan làm bánh hả? Bây giờ em ấy không chịu nói chuyện với ai luôn rồi."
"Sao lại mắng em. Chan nhờ em giúp mà, em oan ức quá."
"Không! Đều là lỗi của anh hết đó Mingyu." Seungkwan hờn dỗi chen vào.
Seokmin cũng không chịu được bầu không khí ảm đạm này liền đi tới bắt chuyện với Lee Chan.
"Chan ơi, em kể anh nghe hôm nay của em như thế nào được không?"
"Seokmin ngoan nào, đợi em làm xong rồi em sẽ chơi với anh sau nha."
Seokmin bị từ chối thì ấm ức chạy tới chỗ Jeonghan khóc lóc, "Đến em mà em ấy cũng không chịu chơi chung luôn. Bánh kem quan trọng hơn em sao?"
"Hansol à! Em đi coi thử đi." Jeonghan lên tiếng.
Không cần Jeonghan nhắc thì Hansol cũng định đi rồi. Bạn nhỏ này mà cứ im lặng như vậy thì nguy hiểm lắm.
"Chan... "
"Dạ." Lee Chan bận rộn với đống kem trên bánh. Phải trang trí như thế nào mới hợp với Hansol đây. Một con gấu trắng sao, hay ba con? Anh ấy thích gấu lắm. Hừm... càng nhiều càng tốt hehe~
"Sao hôm nay cậu lại muốn học làm bánh vậy?" Hansol nhìn người nhỏ hơn đang hết sức chú tâm vào cái bánh thì bật cười nhẹ.
"Sắp tới sinh nhật anh rồi mà... Aaaaaaa.... sao lại bắn ra hết vậy nè." Lee Chan vì cột không chặt mà một số kem trang trí đã bắn ra ngoài, một số còn lại văng lên mặt của cậu.
Lee Chan xấu hổ ngước mắt lên nhìn anh, cong mắt cười thật tươi, "Em muốn tự làm bánh tặng anh đó."
Hansol đứng sững tại chỗ.
"Anh ra ngoài trước đi, ở đây bừa bộn lắm, để em dọn dẹp lại cái đã." Lee Chan vội vàng đẩy Hansol ra khỏi phòng.
Tới bây giờ mà Hansol vẫn chưa hoàn hồn lại được. Khuôn mặt trắng trắng xinh xinh lại điểm thêm một ít kem lên đó, sao Chan hệt như một con mèo vậy? Đáng yêu quá. Lúc đó anh đã rất muốn lau đi giúp cậu, nhưng lại bị cậu đuổi ra ngoài.
Hansol quay lại với tâm trạng có hơi tiếc nuối, mọi người tụ lại hỏi chuyện anh, "Sao rồi? Em ấy có nói gì với em không?"
Hansol hơi chột dạ, nếu để mọi người biết nguyên nhân là do anh nên em bé của mấy người đó mới im lặng như vậy thì anh có bị mắng thê thảm như Mingyu hay không, "Ha... ha em không biết gì hết, Chan không có nói gì."
Mọi người giải tán với nỗi thất vọng, cầu mong ngày mai Lee Chan sẽ quay về như bình thường, họ thật sự nhớ giọng cười của cậu.
Hôm sau, may mắn là Lee Chan đã chịu cười nói và chơi đùa với mọi người nhưng chỉ là một lát rồi lại cặm cụi làm bánh tiếp. Khi thấy bánh có vẻ đã ổn, cậu chạy vội ra ngoài khoe với mọi người.
"Mọi người ăn thử bánh em làm đi."
Jeonghan lấy một chút bánh rồi nếm thử.
"Sao hả? Có ngon không?" Lee Chan hớn hở.
Jeonghan khen ngợi, "Ngon lắm."
"Em có thể trưng bánh của mình trong tiệm được không, Hansol? Chỉ lần này thôi."
Vì lần làm bánh này mà cậu cũng bắt đầu cảm thấy hơi thích công việc này rồi. Nhưng để làm lâu dài thì chắc không thể, nó quá khó đối với cậu.
Khi có được sự chấp thuận từ Hansol, Lee Chan vui vẻ bày bánh ra một cách thật đẹp mắt, rồi quay lại công việc thu ngân mà mình đã trốn mấy ngày hôm nay.
"Tính tiền giúp tôi."
Lee Chan vui vẻ nhìn vị khách quen thuộc trước mắt, "Vâng"
"Quý khách có vẻ rất thích bánh của tiệm chúng tôi, tôi thường thấy anh hay mua bánh ở đây,"
"Tôi vốn dĩ cũng không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng bánh ở đây lại cảm thấy rất ngon, đồ uống cũng không tệ."
"Nhưng vị bánh hôm nay hình như có hơi khác."
Lee Chan lo lắng, "Không hợp khẩu vị của quý khách sao ạ? Hôm nay là lần đầu quán làm loại bánh này, là do tôi đã làm. Xin lỗi anh nếu vị của chúng không được ngon như thường ngày."
Vị khách kia vội vàng giải thích, "Không phải, tôi nói bánh có hơi khác chứ không phải nói bánh không ngon. Bánh mà cậu làm, tôi rất thích."
Lee Chan mỉm cười, "Thật vậy sao? Thật sự cảm ơn quý khách."
Nụ cười của Lee Chan làm vị khách kia đỏ hết cả mặt, "Thật ra tôi thường xuyên đến đây cũng là vì mong có thể gặp được cậu nhiều hơn."
"Lần sau tôi lại tới nữa... để được ăn bánh mà cậu làm."
Hansol đột ngột bước tới sau lưng Lee Chan.
"Xin lỗi quý khách, bánh này chỉ được làm trong ngày hôm nay thôi. Lần sau sẽ không còn nữa."
Nhìn thấy khuôn mặt không mấy vui vẻ của chủ tiệm, vị khách kia có chút lúng túng rồi nhanh chóng hiểu ra, quay người lập tức rời đi.
Anh thấy có chút hối hận khi chấp nhận cho cậu bán bánh mình tự làm. Không phải nói là tặng anh sao. Anh thấy ngon là được rồi, cần gì phải khảo sát ý kiến của mọi người cơ chứ.
Từ hôm qua tới giờ, trong đầu của Hansol toàn là hình bóng của Lee Chan, khuôn mặt luôn mỉm cười của cậu cứ xuất hiện trong tâm trí lẫn giấc mơ của anh. Kèm theo sự buồn bực không hiểu lý do vì sao của hôm nay khiến anh càng lơ đãng hơn mọi ngày, đến việc đặt ly cà phê nóng lên bàn anh còn đặt không xong, ly cà phê mất thăng bằng do bị để lệch ra khỏi bàn, mém chút là rơi xuống chân của anh. Nhưng may mắn thay Lee Chan đã kịp thời nhìn thấy rồi chụp lại. Ly nước không bị đổ, sàn nhà không bị dơ, nhưng tay của Chan lại bỏng mất rồi.
Hansol buồn bực ngồi thoa thuốc cho cậu, lúc đó tim anh như muốn nhảy ra ngoài, "Sao cậu lại làm vậy chứ?"
"Đó là theo quán tính thôi mà, nếu em biết đó là nước nóng thì em sẽ không làm vậy đâu."
Nói dối, rõ ràng là cậu biết.
"Lần sau đừng như vậy nữa, tôi thật sự rất lo cho cậu."
Lee Chan ngạc nhiên, "Anh lo cho em sao?"
"Ừm."
"Lee Chan à! Cậu cho tôi thêm thời gian được không, tới lúc đó tôi sẽ cho cậu một câu trả lời hoàn chỉnh."
"Vậy chúng ta thử đi, Hansol?"
"Hai tháng thôi. Nếu anh không thích em thì chúng ta dừng lại."
Vì một nụ cười mà thương nhớ, vì một người lạ bắt chuyện mà tức giận, vì một vết thương mà đau lòng. Hansol tự hỏi đó không phải là yêu thì là gì. Nhưng anh vẫn còn rất mơ hồ, anh thật sự đã yêu cậu hay chỉ là lúc yếu lòng nhất anh cần một người ở bên bầu bạn. Anh không muốn coi cậu là người thay thế càng không muốn tổn thương tới cậu. Nhưng anh biết một điều đó là, khi ở bên Lee Chan, anh thật sự rất thoải mái, cậu theo đuổi anh nhưng chưa bao giờ gây áp lực cho anh. Đó là sự tôn trọng trong tình yêu mà trước đây anh chưa từng có.
"Được. Chúng ta hẹn hò đi."
–––
Hansol ngồi trong phòng khách nhìn Seungkwan trang trí đủ các loại bóng bay xung quanh, nhà của anh bây giờ chẳng khác nào một mớ hỗn độn. Tiệc còn chưa bắt đầu mà đã ồn như vậy rồi.
Anh không chịu được nữa liền lén trốn vào bếp tìm em bé của mình. Sao khổ quá vậy nè, tay còn đang bị thương mà vẫn nhất quyết làm bánh cho anh, anh xót lắm rồi đó.
"Tay em đã ổn hơn chưa?"
"Dạ rồi, anh xem nó không còn đau như trước nữa."
"Thật ra là em không cần phải làm gì cho anh hết, em ở bên cạnh anh là đủ rồi."
"Hansol à! Em thật sự rất vui khi anh quan tâm tới em, nhưng đối với em như vậy không phải là tình yêu."
"Anh đã thật sự bao giờ để ý tới cảm xúc của mình chưa. Nghe em, anh phải yêu bản thân mình trước rồi anh mới có thể yêu người khác được."
"Em yêu anh, anh biết mà đúng không? Tình yêu mà anh nhận được từ mọi người là anh xứng đáng có chứ không phải khẩn cầu từ ai hết. Nên xin anh hãy để ý tới cảm xúc của mình. Nếu anh không thích em như thế nào hãy nói với em, em sẽ sửa. Hay em sai ở đâu anh cũng phải nói, anh đừng dung túng em quá, em sẽ hư đó."
Hansol lập tức ngây người. Lúc trước khi còn ở bên nhau, chỉ cần Young Soo vui vẻ, anh đều không quan tâm đến cảm nhận của bản thân, anh vẫn luôn tự mình kiềm chế để giữ cho mối quan hệ tốt đẹp. Hansol là theo thói quen muốn cưng chiều Lee Chan hết mực, nhưng anh đã quên khi ở bên Lee Chan, anh chưa bao giờ phải cưỡng cầu để bản thân hoàn hảo theo ý ai cả, anh vẫn luôn được là chính mình.
Hansol ngại ngùng nói, "Em... em không có chỗ nào là không tốt cả. Anh rất thoải mái khi ở bên em."
Lee Chan cười hì hì, "Vậy thì chúng ta nhập tiệc thôi."
Không khí dần náo nhiệt hơn khi Seungkwan và Seokmin bắt đầu trổ tài ca hát, mừng sinh nhật cho Hansol, vui thì có vui đó nhưng lại hơi ồn. Tuy vậy, mọi người cũng đã quá quen với việc này mà chơi còn vui hơn trước.
Lúc tiệc tàn cũng là lúc Lee Chan gục đi. Hansol nhìn Lee Chan đang say giấc trong vòng tay của mình, hai má cậu hơi đỏ lên vì rượu. Trông cậu bình thường đã ngoan nay lại càng ngoan hơn. Bỗng Lee Chan mơ màng tỉnh lại, lấy tay dụi dụi mắt rồi cười hì hì nhìn anh.
"Em cười cái gì? Không được cười nữa."
"Uhm... Sao anh lớn tiếng với em." Lee Chan hiếm khi lộ ra vẻ mặt nhõng nhẽo như thế liền khiến Hansol thấy có chút mới lạ. Tuy giọng anh có hơi lớn nhưng ai nghe vào cũng biết là anh chỉ đang muốn chọc cậu chứ không hề có ý la mắng.
"Anh không có lớn tiếng với em." Hansol nhẹ nhàng dỗ dành.
Lee Chan xụ mặt xuống, hai mắt rưng rưng.
Hansol bất lực, "Anh vừa nãy còn khen em ngoan."
Lee Chan phụng phịu, "Em ngoan mà."
Hansol thấy tim mình như nhũn ra, anh đưa tay xoa mạnh lên đầu cậu, "Vậy, em muốn như thế nào?"
Lee Chan mím môi, nói nhỏ, "Muốn anh để mắt tới em."
Hansol phì cười, vô cùng hưởng thụ sự nhõng nhẽo bất chợt này của Lee Chan.
Lee Chan khi say, đầu óc không tỉnh táo liền nói ra hết lời trong lòng. Tuy hai người đang yêu nhau nhưng trước giờ anh vẫn luôn đối xử rất khách sáo với cậu, Hansol vẫn chưa thật sự mở lòng tiếp nhận Lee Chan.
Cậu choàng tay qua cổ anh ôm lại thật chặt, xem người trong lòng là thứ vô cùng quý giá, chỉ sợ khi buông tay thì nó sẽ biến mất, "Anh thương em thêm một chút đi mà..."
Hansol sững người, có chút hiểu cảm giác của cậu. Đáy lòng dâng lên sự chua xót, anh không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lee Chan, "Ừm. Anh thương em mà."
–––
Thời gian hai tháng sắp kết thúc, Lee Chan có hơi lo lắng. Nếu anh thích cậu thì quá tốt rồi, còn nếu không thì cậu vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh. Suy cho cùng thì cậu đã thương người này quá sâu đậm, cậu đã không còn đường lui nữa rồi.
Ngày mai là hết hạn rồi nên cậu phải tận dụng triệt để ngày hôm nay mới được, "Anh ơi! Chúng ta đi chơi đi anh."
"Nhưng quán vẫn còn mở mà." Hansol khó hiểu, bình thường Chan đâu có cao hứng như vậy.
"Em nhờ anh Jeonghan trông giúp anh, anh đi với em đi."
"Anh Hansol ơi." Lee Chan áp mặt vào ngực Hansol, ngọt ngào gọi.
"Anh có thể dành ngày hôm nay của mình cho em được không?"
Lee Chan như rót mật vào tai của Hansol, dù anh có là một người cứng rắn đến đâu thì khi đứng trước một em bé ngoan ngoãn như này thì cũng phải đổ gục thôi, Hansol được Lee Chan dỗ ngọt đến thoả mãn, gật đầu.
"Được rồi, biết em muốn đi chơi rồi, anh sẽ đi với em."
Sau một hồi suy nghĩ, Lee Chan lựa chọn đi công viên trò chơi, đó là một nơi lý tưởng để hẹn hò đó chứ. Sau khi chơi nhiều trò thì cậu đã bắt đầu cảm thấy thấm mệt, hai người quyết định đi dạo trong công viên để trò chuyện.
"Em không định chơi thử tàu lượn siêu tốc sao?"
Lee Chan có thể đi nhà ma, thuỷ cung hay vòng quay ngựa, nhưng tuyệt nhiên cậu sẽ không bao giờ chơi những trò cảm giác mạnh.
"Không! Không bao giờ em chơi trò đó đâu anh."
"Nhưng nãy giờ chúng ta chỉ chơi đi chơi lại những trò này, em không thấy chán sao."
Lee Chan bắt đầu giở thói nịnh nọt, "Ở bên anh sao em chán được chứ."
"Anh hứa là dành ngày hôm nay cho em rồi mà, dù anh có chán thì vẫn phải ở bên em." Lee Chan giả vờ giận dỗi.
Hansol bật cười, "Em đừng có hiểu lầm, anh khi ở bên cạnh em chưa bao giờ cảm thấy chán cả."
Lee Chan kinh ngạc nói không nên lời, khuôn mặt đỏ ửng cúi gầm xuống không dám nhìn anh.
Sở dĩ cậu sợ độ cao nhưng vẫn muốn đi công viên trò chơi là vì lần đầu hai người gặp nhau chính là ở nơi này. Cậu vẫn luôn nhớ rõ ngày hôm ấy, một người con trai có khuôn mặt lai tây vô cùng nổi bật giữa đám đông, đứng dưới ánh mặt trời chói chang trông anh còn toả sáng hơn gấp bội. Hình ảnh người con trai dịu dàng khi ấy đã trở thành cảnh đẹp mà cậu không thể nào quên được trong cuộc đời này.
"Em mệt rồi đúng không? Ngồi đây đợi anh, anh đi mua nước cho em."
"Dạ." Lee Chan lí nhí đáp.
Tâm trí của Lee Chan rối bời, "Sao anh lại tốt như vậy chứ. Nếu cứ như vậy thì ngày mai em biết làm sao đây, Hansol. Em sẽ khóc lóc ầm ĩ đòi anh quay lại với em mất."
Sau một khoảng thời gian dài mà Hansol vẫn chưa quay lại, Lee Chan không đợi được nữa liền đứng lên đi tìm. Đi được một đoạn, cậu mừng rỡ khi nhìn thấy anh, ngay lúc cậu định gọi anh thì bất ngờ trông thấy một người phụ nữ. Đó chẳng phải là Young Soo sao?
Lee Chan đứng sững tại chỗ một hồi, khoảng cách không xa khiến cậu nghe thấy loáng thoáng được Young Soo nói muốn tái hợp với Hansol. Tới lúc này Lee Chan không nhịn được nữa vội vàng chạy đi.
Lee Chan thấy hốc mắt mình cay cay, cố gắng nén nước mắt quay về chỗ cũ, dù có đau lòng nhưng cậu vẫn không quên lời anh dặn, nếu anh quay về mà không thấy cậu thì anh sẽ lo lắng, nhưng liệu anh sẽ quay lại tìm cậu chứ?
Nhưng rồi Lee Chan tự hỏi, mình có tư cách gì để ghen chứ, có tư cách gì mà bắt anh phải quay về tìm mình. Sau thời hạn hai tháng thì cậu chả là gì đối với anh. Anh chỉ vì thấy cậu tội nghiệp nên mới chấp nhận qua lại với người như cậu. Dù đã rất cố gắng nhưng kết quả vẫn sẽ như vậy. Dù đã nhiều lần trốn tránh nhưng cậu vẫn phải chấp nhận một sự thật đó là Hansol sẽ không bao giờ yêu cậu.
–––
Hansol hoàn toàn không phát hiện ra Lee Chan, lúc nãy đang đi mua nước cho cậu thì đột nhiên anh gặp Young Soo. Anh thầm nghĩ, lần này gặp lại Young Soo vậy mà lại không còn cảm giác quyến luyến hay đau lòng như lúc trước nữa, xem ra anh đã thật sự không còn tình cảm với người này rồi.
Hai người trò chuyện vài câu rồi anh định quay về thì Young Soo bất ngờ giữ anh lại.
"Hansol à, em đã hối hận rồi. Khi anh rời đi em mới thật sự nhận ra mình đã bỏ lỡ một người tốt như thế nào. Đã rất nhiều lần em muốn tới tìm anh nhưng lại không dám. Nhưng lần này lại vô tình gặp anh, em đã rất cố gắng để nói ra điều này."
"Em sai rồi Hansol, chúng ta có thể quay lại như trước được không?"
Young Soo khóc nức nở bày tỏ cảm xúc của mình với Hansol, trước đây cô chưa từng phải khẩn cầu điều gì từ anh, anh luôn sẵn sàng tặng hết mọi thứ tốt nhất cho cô, nhưng cô lại không biết trân trọng hết lần này tới lần khác đạp vỡ tấm chân tình của anh. Young Soo cứ nghĩ anh vẫn còn tình cảm với mình nên sẽ chấp nhận quay lại, suy cho cùng thì khi cô khóc anh đều sẽ mềm lòng mà chấp nhận mọi thứ. Nhưng khi Young Soo ngước mắt lên, cô bất ngờ khi thấy khuôn mặt lơ đễnh của Hansol, cứ như nãy giờ anh đều không nghe thấy cô nói gì cả.
"Mình đi lâu như vậy, chắc em ấy đang khát lắm."
Hansol đứng trước Young Soo nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến Lee Chan. Sợ cậu lo lắng nên vội vã nói lời từ biệt. Nhưng Young Soo lập tức giữ anh lại một lần nữa.
"Anh nãy giờ không nghe em nói gì sao?"
"Hả? Anh xin lỗi, lúc nãy anh nghe không rõ. Có chuyện gì sao?"
"Em nói là em muốn quay lại với anh, em thật sự rất nhớ anh."
"Em yêu anh nhiều lắm Hansol à."
Hansol có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, trả lời cô.
"Young Soo anh không rõ cho lắm, nhưng anh biết cảm xúc của hai ta khác nhau. Anh đã từng rất yêu em, nếu em yêu anh thì sao anh lại không cảm nhận được chứ."
"Tình cảm em đối với anh bây giờ thật ra chỉ xuất phát từ việc em cảm thấy có lỗi, nhớ tới khoảng thời gian lúc trước mà tiếc nuối. Đó hoàn toàn không phải vì em yêu anh."
"Ai cũng có những ước mơ và khát vọng của riêng mình, đối với em đó chính là công việc. Còn anh, anh chỉ cần một tình cảm chân thành, một người luôn ở bên bầu bạn. Nếu chúng ta ở bên nhau thì cũng chỉ có đau khổ và nước mắt thôi."
Young Soo đau lòng, "Thật sự không thể quay về như trước sao anh?"
Hansol không đáp.
"Anh với Chan đang yêu nhau sao?"
Hansol ngạc nhiên, nhớ tới Lee Chan anh liền mỉm cười, "Ừm, em ấy quan trọng với anh lắm."
Young Soo nhìn sự hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt của Hansol mà lòng chợt hụt hẫng. Cô biết cô thua rồi, Lee Chan đã mang đến hạnh phúc thật sự cho anh, không giống như cô. Cô biết mình nên buông tay rồi.
"Chúc anh hạnh phúc."
"Cảm ơn em." Nói rồi Hansol rời đi.
Khi quay lại anh thấy cậu đang ngồi lủi thủi trên ghế, bèn lên tiếng gọi, "Chan."
Lee Chan giật nãy mình, không kìm được nước mắt lấy tay che mặt.
"Anh xin lỗi, Chan... " Hansol còn chưa nói dứt câu thì đã bị Lee Chan ngắt lời.
"Anh đừng nói... đừng nói nữa mà." Lee Chan lắc đầu muốn trốn tránh.
"Sao em lại khóc?" Tuy Hansol không hiểu nhưng khi thấy cậu như vậy, trái tim anh bỗng thắt lại đau đớn.
Lee Chan lắc đầu nguầy nguậy
Hansol tiến lại gần ôm cậu vào lòng, "Chan, nói anh nghe nhé."
"Em... em... chúng ta chơi tiếp đi, có được không? Chơi gì cũng được... hức... chỉ cần... chỉ cần anh ở với em. Hết ngày hôm nay thôi." Lee Chan muốn ích kỷ một lần, muốn được ở bên anh lâu thêm một chút, dù chỉ thêm một chút cũng khiến cậu mãn nguyện rồi.
Hansol đã dần hiểu ra, trái tim anh bị Lee Chan đâm đến đau đớn, chua xót nói, "Anh vừa nãy đã gặp Young Soo... "
Lee Chan cắn môi, siết chặt bàn tay.
Hansol dịu dàng nâng cằm cậu lên, "Ngoan nào... đừng cắn."
"Hãy nghe anh nói hết."
"Khi gặp lại Young Soo, anh mới nhận ra trái tim mình đã không còn cảm giác rung động như trước nữa."
"Nay trong lòng anh đã có một người chiếm trọn, một người mà anh muốn bảo vệ hơn bất cứ ai. Anh muốn dành những điều tuyệt vời nhất trên đời này cho người ấy – người yêu thương anh hơn chính bản thân mình, sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh. Một người hoạt bát, xinh đẹp và vô cùng đặc biệt, chính là em, Lee Chan."
Nói dứt câu, Hansol nhẹ nhàng đặt lên môi Lee Chan một nụ hôn ấm áp, như một lời hứa cho một tình yêu mới, một khởi đầu mới.
Lee Chan kinh ngạc đến không phản ứng kịp, ngước lên nhìn anh để xác minh xem đây có phải là sự thật hay không. Khi bắt gặp được sự chân thành trong ánh mắt của anh, Lee Chan mới thật sự bình tĩnh trở lại.
Hansol mỉm cười sờ lên mặt cậu, khuôn mặt vì khóc quá nhiều mà đỏ ửng hết lên.
"Em đã dạy cho anh biết thế nào là yêu một người, em dùng tình yêu chân thành nhất của mình để xoa dịu trái tim đầy vết thương này của anh. Cảm ơn em vì tất cả."
Hansol đau lòng hôn lên mắt của cậu, "Lee Chan, anh yêu em."
Khi nghe được lời yêu từ người mà mình đã chờ đợi từ rất lâu, Lee Chan chỉ biết run rẩy bật khóc, tay nắm chặt áo của Hansol chậm rãi rúc vào lòng anh.
"Lúc đầu, anh thật sự chỉ coi em như một người em trai mà cưng chiều, nhưng rồi thời gian trôi qua em từ từ bước dần vào trái tim của anh rồi ngang nhiên ngự trị mãi trong đó, anh phải làm sao khi em cứ đáng yêu như vậy chứ."
Lee Chan còn chưa tiếp nhận nổi một Hansol nói toàn những lời sến súa, ngại ngùng che mặt lại, "Anh đừng nói nữa."
Hansol phì cười, "Không nói em lại nghĩ anh không yêu em."
Hansol bất ngờ cầm lấy bàn tay của Lee Chan đưa lên môi mình, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
"Lee Chan, anh không muốn phải bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa. Cảm ơn em... cảm ơn vì đã đến bên đời anh."
–––
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top