Văn án

Giữa những ngày tháng thể hiện rõ sự suy sụp của luật pháp Hàn Quốc, thì nơi hào nhoáng trong lòng thủ đô xuất hiện một trụ sở cảnh sát mới, không phải do nhà nước lập nên mà là có 17 chàng trai cùng chung một chí hướng đã tự mình lập nên trụ sở cảnh sát này.

Nơi đây không phải chỉ đơn giản là nộp đơn báo án là có thể được giải án ngay, phải là những vụ án mang tính nghiêm trọng do chính nhà nước hoặc các thành viên trong đội nhận thấy.

Cả nước Hàn đều có thể nhận ra rằng, trụ sở cảnh sát này rất công tâm, vừa có thể vì dân mà cãi lệnh của nhà nước mà vừa có thể vì nhà nước mà khẳng định với dân những gì dân đang làm là sai. Ngày thường cũng như ngày có vụ án, tất cả các thành viên trọng trụ sở cảnh sát ai nấy đều phải giữ cho mình một cái đầu lạnh nhất định, điều này được khẳng định qua cách phá án của cả đội.

Trải qua nhiều vụ án lớn nhỏ trên khắp của nước thì chỉ sau 2 năm thành lập trụ sở cảnh sát số 17 được đổi tên thành Đội đặc nhiệm số 17, thông báo cho một hành trình mới với những chàng trai mới.

Nhưng chưa kịp phá án với cái tên mới thì đội đã bị nhà nước cho tạm dừng hoạt động khoảng 3 năm, đến khi hoạt động lại thì chỉ còn 12 người.

Nhà nước chỉ thông báo đơn giản với người dân rằng, 5 người còn lại của đội đã mất trong một lần làm nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ gì thì nhà nước không đề cập đến, cũng kể từ lúc đó không khí của Đội đặc nhiệm số 17 đã khác hoàn toàn, không còn giải quyết theo cách vì nước vì dân nữa mà là hoàn toàn vì dân mà giải quyết.

Cho đến khi ngày đó đã đến, người đó cũng vì thế mà đến theo, mang trong mình ngọn lửa có thể sưởi tất thảy nổi đau mà các thành viên phải chịu đựng trong thời gian qua...












Việc công không thể để việc tư can thiệp, nhưng lịch sử lại lập lại, các chàng trai chính thức cạnh tranh nhau, điều gì đã làm rạn nứt tình bạn hơn 10 năm qua của họ? Chỉ có trời mới hiểu.














____________________________













"Cảm ơn vì đã đến." 

.

.

.

"Xin lỗi vì đã đến."










"Có thể hay không?"

.

.

.

"Đừng để cập đến nó khi chính cậu đã biết chắc sẽ chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng với lòng!"















"Rốt cuộc tại sao năm đó chúng ta lại không thể?"

.

.

.

"Năm đó, vì cái tình yêu chết tiệt của cậu mà chính tôi đã giết anh ấy còn gì?"















"Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi và cậu có thể tiến đến một mối quan hệ mới."

.

.

.

"Liệu có lần nào sếp thấy hối hận khi làm vậy với tôi hay chưa?"

















"Mong là Chan quên đi chuyện đấy vì có hối hận thì cũng chẳng quay lại được nữa..."

.

.

.

"Cảm giác vẫn còn trong tôi, chưa bao giờ là quên vì vốn dĩ chẳng thể quên được."














"Rốt cuộc đến khi nào em mới hết bướng vậy?"

.

.

.

"Tôi chính là như vậy, sống với nhau được thì sống không được thì thôi!"

















"Tôi hối hận khi gặp em ấy vào ngày hôm đó..."

.

.

.

"Anh rốt cuộc là người như thế nào vậy?"















"Tại sao nhà nước lại bao che cho việc làm của em? Chẳng phải nó rất nghiêm trọng hay sao? Rốt cuộc là vì điều gì cơ chứ?"

.

.

.

"Vì bí mật cấp quốc gia chính là Chan!"

















"Em sẽ giết anh như cách em giết cậu ta à?"

.

.

.

"Nếu anh ta gây nguy hiểm đến vậy tại sao lại không khử luôn bây giờ?"














"Xin lỗi...."

"Có chết thì tôi cũng sẽ lôi anh theo cùng"

"Tôi yêu anh!"

"Tranh cãi làm gì? Ai dành được thì là của người ấy!"

"Chan chưa chết đâu!"








____________________

Nói là không gây ảnh hướng mấy đến cốt truyện cũ để mọi người dễ hiểu vậy thôi chứ tui vẫn sẽ cân nhắc việc có nên đổi hoàn toàn hay không nha, vì cốt truyện mới thấy ổn hơn ó nhưng từ từ rồi tính.

Nói chung thì Văn án của cả hai cốt truyện là như nhau nên tui không phải thay đổi quá nhiều, chỉ thêm vài tình tiết để hấp dẫn hơn thui.

Mong mấy bà vẫn ủng hộ fic nha

Đừng bỏ fic nhaaaaa

Cảm ơn vì đã ủng hộ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top