Buổi tiệc trắng (1)
Hehe do là chap đầu nên tui sẽ giữ lại một vài tình tiết cũ để mọi người dễ quen với những tình tiết mới nha (dù vẫn thay đổi đôi chút)
Chúc mọi người đọc vui vẻ
__________________________
Khi màn đêm vừa buông xuống, ánh đèn từ các quán ăn nhà hàng được thắp lên thì cũng là lúc những cuộc giao dịch bất hợp pháp bắt đầu hoàng hành.
Phía dưới lòng đất, nơi cách không xa khu vực đô thị, một quán Bar mang hơi hướng nhẹ nhàng thư thái đúng chất thượng lưu thế nhưng ẩn sâu bên trong là những tấn hàng trắng không rõ xuất xứ.
Cộp...cộp...
Tiếng giày cao gót vang lên trong không gian tĩnh lặng của quán Bar khiến nhiều vị khách tò mò mà ngước lên nhìn về phía xa xa, nơi cánh cửa quán đang dần mở.
Một cô gái với dáng vẻ mảnh khảnh nhưng rất thướt tha, khoác trên mình một bộ cánh tuy không quá quyến rũ nhưng cũng đủ khiến những ánh mắt thèm thuồng từ lũ đàn ông trong quán hướng về phía mình.
- Hú, chào cô em, cô em đi đâu mà muộn thế ?
Một gã đàn ông thoạt nhìn ban đầu có vẻ khá chững chạc đi lại gần cô gái đó ngỏ lời.
- Ha, có phải ngài mất não rồi không?
Cô gái đó điềm tĩnh trả lời mặc kệ cái tay đang dần di chuyển xuống mông mình.
- Hửm? Em nói vậy là sao?
Gã ta khó hiểu mà dừng lại hành động biến thái của mình.
- Tôi vào quán Bar để làm gì không phải ngài rõ nhất hay sao?
Cô gái nhàn nhạt lên tiếng
- Ta thật sự không biết, liệu em có thể trả lời cho ta hay không?
Gã ta định tiếp tục hành động của mình thì bỗng dưng bàn tay cảm nhận một lực siết quá mạnh gây một cảm đau đớn đến nhức nhối.
- Vậy thì ngài nên đi khám não đi!
Cô gái mạnh tay bẻ ngược cánh tay của gã ra đằng sau khiến gã đau đớn mà la oai oái.
- Ya! Con điên này, bỏ tao ra!
Gã ta hét toáng lên thu hút mọi sự chú ý của các khách hàng phía bên trong.
Trong tít tắt chỗ hai người đứng đã bị bao vây bởi người là người, xung quanh toàn tiếng bàn tán to nhỏ.
- Bỏ tay ra đi!
Một giọng nói rõ lớn từ trong dòng người vang lên khiến cô gái khựng lại một nhịp.
Mọi người tập trung tìm kiếm ai là người đã lên tiếng, từ phía xa một người đàn ông với vẻ ngoài tuấn tú xán lạn xuất hiện giữa dòng người làm nhiều cô gái giả bộ ngại ngùng quay mặt đi chỉnh trang lại khuôn mặt của mình.
- Đến trễ quá đấy!
Cô gái từ từ bỏ cánh tay của gã kia ra, phủi tay vài cái mới xoay người đi lại chỗ người đàn ông vừa xuất hiện kia.
- Xin lỗi, anh gặp vài trục trặc!
Người đàn ông đó định ôm lấy cô gái thì bị cô gái đánh khẽ vào mu bàn tay liền rụt lại hành động của mình.
- Một lũ khốn nạn, mày khiến tao bị thương như này thì mày nghĩ tao sẽ chịu thua à? Đợi đi, mày lẫn thằng này đều chuẩn bị đi trầu trời hết!
Gã ta thấy một màn trước mặt mình liền đứng dậy vừa xoa tay vừa hét thẳng vào mặt cô gái lẫn người đàn ông bên cạnh.
- Cứ làm những gì ông muốn, khi nào chuẩn bị xong thì báo nhé, bây giờ chúng tôi có việc, đi trước đây!
Người đàn ông vô cùng điềm nhiên trước lời đe dọa của gã ta.
Cô gái bên cạnh cũng chẳng phản ứng gì mấy, cô đang cố thì thầm nói gì đó qua bộ đàm ẩn được gắn trên mặt dây chuyền của cô.
- Lên đi, nhanh lên!
Vừa thông báo vừa quan sát tình hình xung quanh, ánh mắt của cô gái bây giờ lại sắc bén hơn ban nãy rất nhiều.
- Bọn bây tính đi đâu? Đứng đó!
Gã ta lệnh cho người chạy đến bao vây cô và anh.
- Mưu hèn kế bẩn thế này mà vẫn được áp dụng đến tận bây giờ à?
Anh kéo cô ra đằng sau lưng mình bảo vệ, khẽ nhếch môi khinh bỉ.
Cô ở đằng sau im như tơ không một chút cảm xúc khẽ lên tiếng, âm lượng đủ cho cả hai người nghe.
- Tất cả đã vào vị trí, cứ đánh thoải mái đi, không cần nương tay miễn đừng chết là được!
Thấy rằng anh đã nắm được tình hình thì cô cũng chẳng nói thêm gì, nhường cuộc vui này lại cho anh vậy.
- Thì sao nào? Tao chơi mưu kế gì đó là việc của tao, miễn sao tao vẫn là người thắng cuối cùng là được!
Gã không quan tâm thái độ của anh, nở một nụ cười bỉ ổi, gã rút xong túi áo khoác ra một khẩu sung nhắm thẳng về phía anh nhếch mày thách thức.
- Chắc chưa?
Anh vẫn điềm tĩnh hỏi lại.
- Tất nhiên rồi, bây giờ mày và con điên kia chịu nhận lỗi vẫn kịp đó.
Gã ta khoái chí cười lớn.
BẰNG
Tiếng súng vang lên bất ngờ khiến mọi người sợ hãi mà nằm xuống dưới đất, tất nhiên là ngoại trừ anh và cô rồi.
- Đã dặn trước là phải suy nghĩ trước khi hành động rồi mà, đúng là một lão già ngu ngốc.
Một tên cận vệ phía sau lưng gã, dứt khoát cởi bỏ chiếc mặt nạ trên mặt, lắc lắc cây súng trên tay với ánh nhìn thích thú.
- Mày...
Gã nằm dưới đất khó khăn di chuyển vì vết thương ở cánh tay mình.
- Kết thúc.
Cô gái lúc này mới lên tiếng lại, nhẹ nhàng bước đến chỗ gã, đá văng khẩu súng trên tay gã ra xa.
- Thưa NGÀI Kim Ha-Jun, NGÀI đã bị bắt vì tội buôn bán trái phép chất cấm, lạm dụng tình dục, chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi và một số tội trạng khác, NGÀI có quyền thuê luật sư để biện hộ cho mình nhưng không phải lúc này.
Cô gái nghiến răng khi còng tay gã lại, sau đó đẩy gã qua chỗ cảnh sát gần đó.
- Rốt cuộc, bọn mày là ai?
Gã vẫn không phục thều thào nói.
- Ngài thấy thế nào?
Cô gái không trả lời câu hỏi của gã mà trực tiếp đưa ra một câu hỏi ngược lại.
Thấy khuôn mặt nóng bừng vì giận của gã mà cô gái không ngừng ngiêng đầu qua một bên nhìn đầy thích thú.
- Yoon Jeonghan! Nhớ chứ?
Cô gái trả lời xong liền quay sang đấm vào bụng tên cận vệ.
Ban nãy lúc cô ngồi xuống tiếp chuyện thì anh cũng liền đi xuống tầng hầm hỗ trợ vài người khác nên chỉ còn mình cô, nhân lúc cô không chú ý, tên cận vệ đã cầm lấy khẩu súng trên sàn định bắn cô nhưng thân thủ cô trước giờ vốn nhanh nhẹn, từ đầu đã đoán trước được mấy trò vặt này của hắn ta nên chẳng mấy ngạc nhiên.
- Cẩn thận một chút chứ, khẩu súng đó làm gì có đạn?
Cô phủi tay rồi lấy thêm một chiếc còng số 8 nữa đeo vào tay tên cận vệ.
- Yoon Jeonghan gì chứ? C-Chẳng phải năm đó, chính tay tao đã giết chết mày hay sao? K-Không thể nào, chắc chắn là mày đang nói dối.
Gã vừa nghe cái tên thốt ra từ miệng cô liền điên loạn mà gào thét.
- Tôi sống khá dai nên ông thông cảm nhé!
Cô trả lời như đó là điều hiển nhiên.
Cùng lúc đó cảnh sát ập vào bắt giữ toàn bộ những vị khách trong quán nãy giờ vẫn đang hóng chuyện.
Không phải là bắt giữ ngẫu nhiên, mỗi một vị khách ngồi trong đây đều là vì một lí do mà đến.
Những cuộc giao dịch dù không biết với mục đích thế nào, trước sau như một, vẫn là phạm luật.
.
.
.
CÒN NỮA...
___________________
Hôm nay đến đây thoai nhoa
Mỗi chương hơi ngắn tý nhưng mềnh sẽ cố ra sớm nhất có thể để mọi người không bị mông lung khi đọc chuyện nhoa
Cảm ơn vì đã ủng hộ ạaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top