5. Đồng nghiệp
Seungcheol kéo Soonyoung lại bàn làm việc của anh, ép buộc anh ngồi xuống, giữ chặt người anh lại không cho anh di chuyển.
-Nae, em chào mọi người ạ, em tên là Dino, tên tiếng Hàn của em là Pi Cheolin ạ, năm nay em 25 rồi ạ, mong mọi người giúp đỡ.
Cậu con trai đang là trung tâm của sự chú ý từ các anh cuối cùng cũng được lên tiếng một cách trơn tru, mỉm cười nhẹ nhàng cuối người chào các anh.
-Ayyy, anh nghe nói em từ bên trụ sở cảnh sát cấp Quốc gia Seoul à ?
Seokmin vui vẻ tiến đến khoác vai cậu hỏi.
-Nae, em mới tốt nghiệp luôn đấy ạ.
Cậu hơi ngại ngùng đáp.
-M...Mới tốt nghiệp?
Seokmin hơi đơ ra kinh ngạc nhìn cậu.
-Nae...
Cậu thật thà gật đầu.
-Thôi được rồi, hôm nay chào đón người mới đến nên mọi người ở lại trực thêm ca nhé.
Jeonghan nửa đùa nửa thật gượng cười nhìn mọi người.
-Gì vậy huyng? Nãy sếp mới cho chúng ta nghỉ xong màaaaa
Seungkwan cứ ngỡ Jeonghan đang đùa nên quay sang đáp lời ngay.
-Lần này anh nói thật...
Không khí im lặng bỗng chốc bao trùm lấy cả đội.
-Vô phòng họp đi, anh đi bàn giao đội viên mới đã rồi vào thông báo tiếp. Dino! Cậu đi theo tôi một chút nhé.
Seungcheol nhìn vào màn hình điện thoại của mình rồi quay sang nói với cả.
-Nae.
Dino cũng tác phong nhanh chóng đáp lời Seungcheol ngay.
Ngay khi Seungcheol dẫn Dino đi thì mọi người liền lấy tài liệu đi vào phòng họp với gương mặt nghiêm túc.
Họ hiểu cái câu trực thêm ca của Jeonghan là như thế nào, nó nghiêm trọng ra sao.
Một khi bọn họ có thêm ca tức là lại có án mạng xuất hiện, không những thế nhưng vụ án mà trước giờ họ giải quyết không đơn thuần như các trụ sở khác giải quyết đâu.
Đội đặc nhiệm số 17 luôn nhận những vụ án có mức độ nghiêm trọng cao trong xã hội, những vụ án đầy phức tạp chứ không đơn thuần là nhìn vào là biết.
Ừm tất nhiên mức độ kinh dị của nó thì cũng cao hơn những vụ án bình thường rồi.
Đến tận lúc vào phòng họp rồi nhưng Jeonghan, Jisoo vẫn cảm nhận rất rõ tình hình của Soonyoung không khả quan mấy.
Từ lúc nãy đến giờ dù anh im lặng không lên tiếng nhưng ánh mắt của anh đã thay đổi rất nhiều, vô hồn không sức sống...
-Soonyoung này, trên đời này không có gì là không thể cả nên em cũng đừng đặt nặng vấn đề tâm lý như vậy nữa.
Jeonghan nhẹ giọng ngồi bên cạnh anh nói chuyện.
-Em đã chờ rất lâu...10 năm qua, em đã sống rất khô sở...em ấy luôn lẩng quẩng trong tim em, tâm trí của em...
-Hôm nay, lúc em vào thang máy, em đã nghe thấy cái mùi hương ấy, em không nghĩ nhiều cũng biết đó là em ấy...nhưng tại sao? Tại sao lại không phải em ấy?
Từng câu từng chữ anh thốt ra nhẹ nhàng nhưng lại như đâm vào tim của bất cứ ai một nhát dao, giọng nói bất lực, cơ thể không còn sức lực, đã lâu lắm anh mới nhìn thấy người con trai anh thương bằng da bằng thịt nhưng chớ trêu thay...chỉ là người giống người mà thôi.
-Nếu không ổn, hôm nay em về nhà trước đi, có thể vụ án này cũng không cần quá nhiều người đâu.
Jisoo đứng ngay sau anh lên tiếng khuyên bảo.
-Ừm, Jisoo nói cũng đúng đó, hay em về đi, khi nào thật sự ổn rồi hẳn lên trụ sở.
Jeonghan cũng đồng tình với ý kiến của Jisoo.
-Không ạ, em ổn hơn rồi, mọi người đừng lo lắng quá, vụ án của đội chúng ta nhận được thì làm sao mà ít người đồng hành được.
Soonyoung nở nụ cười gượng gạo lắc đầu không đồng tình với ý kiến của hai anh.
Muốn khuyên thêm nhưng rồi lại thôi, Jeonghan và Jisoo đành bất lực đi về vị trí ngồi của mình.
Soonyoung sau khi hai anh rời đi thì liền trở lại trạng thái đờ đẫn như ban đầu, tâm trí anh ngập tràng những kỉ niệm về người anh thương, về thời niên thiếu đã không thể quay lại, về người đã không thể trở về.
.
.
.
-Hoshi hyung, sau này anh định sẽ làm gì vậy?
Một cậu bé với mái tóc dài qua mắt, giọng nói mềm mại vui vẻ nhìn sang cậu bé bên cạnh mình hỏi.
-Hmm, anh muốn nối nghiệp theo bố anh, anh muốn làm cảnh sát! Còn em thì sao? Em có muốn làm cảnh sát giống anh không nè?
Cậu bé bên cạnh cũng vui vẻ đáp lời sau đó còn xoa đầu cậu bé kia hỏi ngược lại.
-Dạ có ạ, em muốn mình ngầu như bố anh vậy, được bắt cướp nè, được cầm súng bắng chíu chíu nè.
Cậu bé kia hào hứng trả lời.
-Ừm, vậy hai anh em mình cùng cố gắng trở thành cảnh sát nhé!
-Nae!!
Lời hứa năm ấy tuy đã trở thành sự thật nhưng không ai ngờ nó lại đau đớn đến thế...
.
.
.
-Em được cảnh sát rồi này! Sau này em sẽ bảo vệ anh nhé?
-Ừm, em bảo vệ anh trước nhé? Khi nào anh vào đội sẽ bảo vệ ngược lại em!
.
.
.
-Nếu em bị trả thù thì sao nhỉ?
-Sẽ không đâu, em dễ thương thế này ai lại có thể trả thù em được cơ chứ.
.
.
.
-Nếu em bị giết thì sao ạ? Anh có buồn không?
-Nếu em bị giết, anh chắc chắn sẽ xé xác kẻ đã giết em sau đó cùng em xuống địa phủ được không?
-Như vậy không được!
-Tại sao vậy?
-Em chết được rồi, anh phải hứa với em, dù em có mệnh hệ thế nào cũng phải sống, sống thay em, sống thay cho tình cảm của em và đừng ân hận cũng đừng cố gắng trả thù làm gì, đời người chỉ có một lần mà thôi, anh hứa nhé!
-Ừ...Ừm
.
.
.
-Anh yêu em, liệu em c...có thể cho anh cơ hội để bảo vệ, để chăm sóc em được không?
-E...em đồng ý!
.
.
.
-Xinh yêu của anh ơi...em dậy chưa? Anh đợi em bao lâu cũng được, xin em...hức...xin em, dậy đi mà...
-...
-Trả lời anh đi...sao em im lặng như vậy chứ? Xinh yêu của anh hôm nay chẳng ngoan tý nào...
-...
-C...Có phải anh làm sai gì đúng không? Hức...em đừng bỏ anh lại một mình mà...
.
.
.
10 năm trôi qua, thân xác vốn đã héo mòn nay chẳng còn lại gì, chỉ có tình yêu là trường tồn mãi theo năm tháng nó chưa bao giờ biến mất cũng chưa bao giờ thay đổi bởi vì...
Yêu là gần cũng nhớ
Yêu là xa cũng gần
Yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người
Ϲất em trong lồng tim của anh
Ϲất em sâu vào tận trí nhớ
Để anh được уêu như thiêu như đốt tim anh đến tận cùng
Trót уêu như vực sâu biển xa
Trót уêu cả những điều dối trá
Ngàу mai dù ra sao anh vẫn xé tim mình để уêu
_Trích Yêu như lần yêu cuối cùng_
.
.
.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top