4. Người giống người ?

Từ lúc nhận tin sẽ có thành viên mới chuyển đến đội thì hầu như ai cũng kiếm cớ ở lại để là người đầu tiên gặp mặt người ấy.

Riêng Soonyoung vẫn đang cậm cụi làm gì đó ở bàn làm việc chẳng mấy quan tâm đến thông tin ấy.

-Soonyoung! Em cũng ở lại đây chứ?

Seungcheol tiến đến vỗ vai anh.

-Hửm? Tại sao phải ở lại ạ? Hôm nay tăng ca ạ?

Anh hơi ngơ ngác nhìn Seungcheol.

Giờ mới thấy rõ anh đang ngắm bức ảnh mà anh luôn trân trọng đặt ở góc bàn, ngày nào cũng lấy ra lâu rồi cứ nhìn vào bức ảnh ấy mãi.

-Lại nhớ Chan à?

Seungcheol khẽ thở dài không trả lời câu hỏi của anh.

-...

Soonyoung ngậm ngùi lắc đầu trong miễn cưỡng.

-Đã hơn 10 năm rồi nhỉ? Hóa ra chúng ta đã không gặp em ấy lâu như vậy đấy...

Seungcheol cũng chịu tính ương bướng của anh, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ở bàn bên cạnh ngồi xuống gần bên anh.

-Vậy ạ? Hơn 10 năm rồi ư?

Anh nhìn vào bức ảnh trong lòng lén lau nước mắt vừa rơi trên gò má.

-Hôm nay về nghỉ ngơi sớm đi, mọi người chắc phải ở lại một tý.

Seungcheol đưa cho anh một chiếc móc khóa hình con hổ nói nhỏ.

-Món quà này là của Chan đấy, hơn 10 năm qua anh đã cố lấy nó từ bộ pháp lí ấy, trong nhật kí Chan có nói rằng chiếc móc khóa này là dành cho em, giờ mới có dịp để đưa cho em.

Seungcheol xoa vai an ủi anh một lúc rồi cũng rời đi.

Anh nhìn chiếc móc khóa ở trong tay mà tim không ngừng nhói lên.

Làm sao mà anh không nhớ cho được, đây là chiếc móc khóa mà anh vô tình lướt thấy trên mạng, anh đã nằng nặc đòi em mua cho anh bằng được, lúc đó em chỉ cười lắc đầu bảo anh đã lớn rồi không thể dùng mấy cái đó.

Nhưng thật chất, em đã tốn mấy ngày trời chỉ để tìm chỗ mua nhưng chưa kịp tặng thì...

-Xin lỗi xinh yêu của anh...là anh đến trễ, lúc đó nếu ở lại với em chắc có lẽ giờ đây anh đã có thể ôm xinh yêu của mình bằng da bằng thịt chứ không phải ôm bức hình cứng ngắt này.

-Xinh yêu chờ anh nhé? Anh giải quyết xong tất cả...anh sẽ trở về với xinh yêu nhé? Đừng giận anh...

Anh đã luôn như vậy, kể từ khi em đi anh đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lâu lâu cứ nhìn vào bức ảnh của em mà anh lại tự nói chuyện một mình.

Các thành viên từ xa vẫn dõi theo anh từ nãy đến giờ, có người hiểu có người không nhưng họ đã quá quen với cảnh này rồi, hầu như tần xuất diễn ra là hằng ngày.

Người hiểu thì cảm thông người không hiểu cũng chẳng ý kiến gì.

Sau khi bình tĩnh lại anh cất đi bức ảnh thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, gửi lời tạm biệt với các thành viên xong thì anh cũng chẳng lưu luyến gì mà rời đi ngay.

-Liệu thằng bé có...

Jeonghan nhìn theo bóng lưng đơn độc của anh, định lên tiếng thì đã bị Seungcheol chen ngang.

-Đừng nghĩ nữa... thằng bé rồi sẽ như trước thôi, chỉ là... hơi lâu so với những gì chúng ta nghĩ.

Nhận được cái thở dài của Jeonghan, Seungcheol cũng chẳng biết nói gì hơn.

Hơn ai hết, anh biết vì sao đứa em trai của em lại có tâm lý bất ổn như vậy, thử hỏi xem nếu là người khác thì liệu có chịu đựng được như Soonyoung hay không. Tận mắt chứng kiến cái xác không hồn của người mình thương không còn nguyên vẹn mà hơn hết cái chết của người ấy lại có liên quan mật thiết đến mình.

Nói không ổn chính là nói dối.

.

.

.

Soonyoung mệt mỏi đi vào thang máy, anh vừa xoa vai vừa suy nghĩ đến những ngày tháng ấy, cái ngày tháng mà anh luôn vui vẻ luôn tràn ngập niềm vui khi có em bên cạnh.

Thật sự nhớ quá đi mất...

-Xin lỗi...hức...đã hứa với xinh yêu là không khóc nữa...hức...nhưng em ơi...anh mệt quá...anh nhớ em chết đi được...hức

Anh vẫn như vậy, vẫn dễ rơi nước mắt mỗi khi nhớ đến em, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực đến thế này.

Anh đã chờ em 10 năm, 10 năm để chứng minh rằng em vẫn còn trên thế gian này nhưng anh chợt nhận ra rằng, dù có cố gắng chờ đợi đến mấy đi nữa anh vẫn không thể nào gặp lại người con trai năm đó anh yêu nữa rồi.

Khi tiếng Ting từ thang máy vang lên cũng là lúc cố lau đi giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn trên đôi gà má của mình.

Bước ngang qua dòng người vội vã đi vào bên trong thang máy, anh thoáng ngửi thấy một mùi hương hết sức quen thuộc, mùi hương mà anh từng say đắm, mùi hương mà anh đã luôn nhớ nhung mỗi khi đêm xuống, mùi hương anh không thể quên.

Giật mình quay đầu lại nhìn về phía sau, nơi góc khuất của thang máy, anh thấy rất rõ là RẤT RẤT RÕ hình bóng ấy, cái hình bóng mà anh đã mãi chẳng thể xóa nhòa nó đi được.

LEE JUNG CHAN!!!

Anh gấp rút muốn chạy vào lại thang máy nhưng cánh cửa đã đóng lại, nhận ra bản thân sắp bỏ lỡ người mình thương một lần nữa, anh liền chạy lên từng tầng một kiểm tra, nơi mà tất cả những người trong thang máy hướng tới chính là phòng làm việc của ĐỘI ĐẶC NHIỆM SỐ 17.

Vừa chạy lên tầng thứ 10, cả người anh chợt cứng lại khi nhìn thấy bóng lưng của em. Không kiềm được cảm xúc anh liền chạy đến, mạnh mẽ kéo em vào lòng mình trước sự chứng kiến của tất cả mọi người đang có mặt tại phòng làm việc.

Seungcheol cứng người không biết làm gì hơn, anh cũng bất ngờ lắm chứ, khi thấy người con trai đang trong lòng cậu đứng trước mặt mình lúc ban nãy anh cũng như cậu thôi, đã run rẩy đến mức muốn ngã cả người xuống ghế.

Jeonghan và Jisoo thì chết đứng nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn được.

Những thành viên khác tuy đã nghe qua danh của Lee Jung Chan nhưng chưa lần nào thấy mặt hoặc ảnh bởi vụ án ấy đã quá lâu, những hình ảnh về nạn nhân đều được lưu trữ tại nơi khác nên chẳng mấy ai biết đến người tên Lee Jung Chan có hình hài như thế nào.

Thế là các thành viên chia ra hai nhóm, một nhóm chưa hoàn hồn còn một nhóm thì ngơ ngác.

Soonyoung bên này khi vừa ôm lấy cơ thể của người con trai trước mặt thì nước mắt kiềm nén nãy giờ đã tự bật công tắt không ngừng tuôn ra, cả cơ thể anh run run không nói nên lời nào.

Người con trai ấy không phản ứng gì mấy à không thật ra là có nhưng anh không thấy được.

-A...Anh nhầm người rồi phải không ạ ?

Người con trai ấy cuối cùng cũng lên tiếng, câu đầu tiên thốt ra không phải những câu nhớ nhung như anh nghĩ mà là hỏi ai có phải nhầm người hay không.

-Không, anh không thể nhầm được, là em mà, Lee Jung Chan, là em đứng không? Xinh yêu của tôi ơi, anh nhớ em lắm đấy.

Anh không thể mất bình tĩnh hơn như lúc bây giờ, anh đã mong chờ khoảng khắc này rất lâu rồi...

Nhận ra Soonyoung đang dần có phản ứng mạnh mẽ sợ sẽ liên lụy đến mọi người, Seungcheol nhanh chóng lấy lại tinh thần đến chỗ hai người mạnh mẽ kéo Soonyoung ra.

-Xin lỗi, ngày đầu đến làm việc đã dọa cậu sợ rồi.

Seungcheol cố kéo một nụ cười không thể nào ngượng ngạo hơn.

-Anh làm gì vậy hả ? Buông em ra!!

Soonyoung bị Seungcheol kéo không những mất bình tĩnh mà còn rất hoảng loạn.

-Cậu đợi tôi chút nhé.

Seungcheol nói với cậu trai trước mặt rồi kéo người Soonyoung đứng thẳng dậy.

-Nghe nè, người ban nãy em ôm không phải Lee Jung Chan mà là Dino, cậu ấy là thành viên mới của đội mình, cậu ấy không phải người em thương, em bình tĩnh lại tý được không?

Nghe câu nói của Seungcheol vừa thốt ra khiến anh đứng sững lại.

-D...Dino? Không đúng, cậu ấy rõ ràng là Lee Jung Chan, anh nói dối!!

Không có tác dụng giảm bình tĩnh mà còn khiến Soonyoung dường như sắp mất trí đến nơi.

-THÔI ĐI!! Hơn 10 năm rồi, quên được rồi! Nghĩ thử xem nếu người đứng ở đây là Lee Jung Chan vậy cái xác ngày hôm đó là ai? Em có suy nghĩ không vậy?

Thấy Soonyoung đờ đẫn nhìn về phía người con trai kia với ánh mắt không hồn khiến Seungcheol đau lòng không thôi.

-Hiểu rồi chứ? Chỉ là người giống người mà thôi.

.

Chỉ là người giống người mà thôi...

.

Chỉ là người giống người mà...

.

Chỉ là người giống người....

.

 Chỉ là người giống...

.

 Chỉ là người...

.

 Chỉ là....

.

 Chỉ...

.

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top