3. Chấn động??

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhoaaaaaa

.

.

.

Một ngày mới lại đến, trời vẫn trong xanh, nắng vẫn vàng có khi có chút tươi hơn ngày thường một chút nữa.

Đúng là một ngày đẹp trời để bắt đầu vào công việc nhưng đó là ai nói chứ các thành viên của Đội đặc nhiệm số 17 không nói nhé :))))

Đúng là ngày hôm nay thời tiết rất đẹp nhưng sẽ đẹp hơn nếu như tối hôm qua mọi người được ngủ nghỉ một cách đàng hoàng...

Tối hôm qua vì để hoàn thành nhiệm vụ một cách triệt để, các anh sau khi bắt giữ xong hơn 20 đối tượng tổ chức buôn bán ma túy trái phép thì họ liền lên trụ sở để viết báo cáo nộp lên cấp trên ngay trong đêm.

Thế là sáng hôm nay, ai cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ bị biến thành gấu trúc lên công ty để chuẩn bị họp định kì vào mỗi tuần.

- Ayyy, khi nào mới kết thúc chuỗi ngày đi làm đằng đẳng đây vậy trời!!!

Soonyoung ngáp ngắn ngáp dài than thở liền bị Seungcheol ngồi gần đó thẳng tay gõ vào đầu một cái.

- Lại lười biếng, hoàn thành nốt bản báo cáo này đi rồi vào họp.

Seungcheol đi cho Soonyoung một tệp tài liệu nói nhỏ.

- Vụ án nào ạ ?

- Lee Jung Chan...

Âm thanh có phần bị đè nén lại một chút khiến Soonyoung bỗng ngưng thần vài giây.

- Anh biết chú mày vẫn chưa sẵn sàng nhưng vụ án này chú mày là người rõ nhất, anh nghĩ ít nhất em cũng viết được vài dòng chứ, đúng không?

Seungcheol thấy gương mặt định từ chối của Soonyoung liền răng đe nói rõ lí lẽ.

-...

Soonyoung không đáp lại nhưng tay đã cầm lấy xấp tài liệu đó lật ra vài trang xem xét.

Thấy phản ứng của Soonyoung không còn phản kháng thì Seungcheol cũng yên tâm về phòng làm việc của mình.

Thấy Seungcheol vừa về thì hai cái đầu hóng hớt nãy giờ liền thò ra, dương đôi mắt tò mò về tập tài liệu trên tay Soonyoung.

-Lee Jung Chan?

Là Seokmin, cậu bạn này đam mê hóng chuyện nên việc gì mà đã lọt vào tầm ngắm của cậu thì sớm muộn cũng lộ hết cả ra.

-Ừm, có gì lạ ạ?

Seungkwan nhìn gương mặt bất ngờ của Seokmin mà lấy làm lạ.

Chẳng phải chỉ là cái tên thôi sao? Làm gì mà hết đội trưởng Seungcheol đến Soonyoung rồi giờ là Seokmin hoảng hốt đến vậy?

-E...Em thật sự không biết à?

Seokmin hơi ngạc nhiên nhìn Seungkwan.

-Biết gì ạ? Tội phạm tên Lee Jung Chan hay sao ạ?

Seungkwan hơi nhíu mày hỏi.

-Không phải tội phạm...ayy, ra đây đi rồi anh kể cho chú nghe.

Seokmin lắc đầu khó khăn mở lời rồi lôi kéo Seungkwan ra một góc trong căn phòng nói nhỏ.

-Anh quên em mới vào đội chưa bao lâu nên chắc chưa biết rõ mọi chuyện.

Seokmin xoa mi tâm nhìn Seungkwan.

-Bộ có chuyện ghê lắm ạ?

Cách Seokmin tỏ ra bí hiểm khiến Seungkwan cũng dần tò mò.

-Hmm, cũng không hẳn là ghê gì nhưng mà, em biết vụ thảm án cảnh sát Hàn Quốc cách đây 10 năm trước mà đúng không?

Seokmin trầm giọng nói nhỏ.

-Là vụ án mà hơn 60 cảnh sát mất phải không ạ?

Seungkwan nhảy số liền nhìn Seokmin

-Ừa, vụ án đó đáng ra số cảnh sát thiệt mạng sẽ không đến mức đó đâu nhưng mà vì người bị bắt làm con tin chính là Lee Jung Chan nên số cảnh sát mất mới nhiều như vậy.

Seokmin chậm rãi nói.

-Lee Jung Chan trước đây chính là sếp của sếp bọn mình đó, em ấy rất giỏi, giỏi đến mức khiến người khác nghi ngờ rằng có khi nào em ấy là người ngoài hành tinh hay không, trước khi có đội hình như bây giờ thì thật ra chúng ta có tận 17 người chứ không phải 13 người như bây giờ đâu.

-Lí do bị giảm sút số lượng cũng là vì vụ án kia, Lee Jung Chan năm đó chính là quốc bảo của Hàn Quốc, nhưng khi bị bắt cóc thì chẳng ai phát hiện ra điều kì lạ đến khi biết rồi thì chẳng kịp là mấy, em ấy bị người ta đánh đến mức tay chân không còn lành lặn, hơi thở thì thoi thóp gần như chẳng còn nhiều thời gian để sống nữa.

-Nhưng bọn bắt cóc đã cho bên cảnh sát tín hiệu nơi Lee Jung Chan bị giam giữ, chính phủ Hàn Quốc cử hơn 60 người để đến nơi đó giải cứu em ấy, có phòng trừ đến mấy cũng không ngờ rằng bọn bắt cóc đánh lạc hướng bằng cách đặt bom giả xen kẽ với bom thật khiến đội ta chủ quan mà tiến vào gần như là toàn bộ.

-Chỉ chưa đầy 2 phút thì tòa nhà phát nổ toàn bộ từ cảnh sát đã vào bên trong tòa nhà thiệt mạng một cách oan uổng, xác của 60 cảnh sát đã được tìm thấy nhưng xác của Lee Jung Chan thì chẳng thấy đâu khiến mọi người hoang mang. 

Seokmin dừng lại vài giây rồi nói tiếp.

-Cho đến tận 1 tháng sau đó vẫn chẳng có tung tích gì về việc tìm được xác của Lee Jung Chan, đến nước đó thì cảnh sát cũng chỉ có thể tạm nhận định rằng em ấy đã mất trong vụ án đó nhưng có đâu ngờ, em ấy còn chết thảm hơn thế nữa kìa.

-Sau 3 tháng công bố với báo chí về việc Lee Jung Chan mất do bị bom nổ thì tình cờ Soonyoung đang đi dạo gần sông Hàn thì không hiểu tại sao lại đi lạc vào cái hẻm mà trước đây chưa từng biết đến, anh ấy đi một hồi thì bỗng dưng nhìn thấy một căn nhà bị phủ kín bằng bao bạc.

-Thấy nghi ngờ nên đã đi vào bên trong, nào biết đâu rằng bên trong đang chứ xác của Chan nhưng cực kì thê thảm, cả cơ thể đầy vết xanh vết tím, gương mặt bị đánh đến biến dạng khó mà nhìn ra con người ban đầu, đằng sau lưng thì đầy vết cắt do dao gây ra, đến nay vụ án đó tuy đã bắt được tội phạm nhưng chưa ai ghi lại báo cáo một cách hoàn chỉnh.

Khi kết thúc câu chuyện Seokmin liền thở dài một hơi.

-Nhưng mà chỉ như vậy thôi ạ? Ý em là mặc dù Lee Jung Chan là quốc bảo của Hàn Quốc thì tại sao mọi người lại có phản ứng như vậy ạ? Kiểu ai cũng có cùng một phản ứng rất lạ ấy ạ.

Seungkwan tuy đã biết rõ ngọn ngành câu chuyện nhưng vẫn chưa hiểu vì sao mấy ông anh của mình lại có phản ứng như vậy.

-À ừm, tuy hơi khó nói nhưng mà Lee Jung Chan khi còn sống em ấy chính là em út của đội tuy chức vụ là sếp nhưng em ấy vẫn luôn được mọi người yêu chiều theo một cách riêng biết. Em ấy là người em trai mà Seungcheol rất trân quý có lẽ là hơn cả em lận, đối với anh thì Chan chính là vị cứu tinh vì em ấy đã cứu anh trong rất nhiều nhiệm vụ trước đó.

Đôi mắt của Seokmin khẽ rưng rưng khi nghĩ về kỉ niệm cũ.

-Vậy đối với anh Soonyoung là gì ạ?

Seungkwan gật gù rồi hỏi.

-Em ấy đối với anh Soonyoung hơi bị quan trọng đấy, khi đó có một Soonyoung tương tư em ấy hơn 3 năm ròng làm việc chung với nhau, có một Soonyoung đã trầm cảm đến mức sắp mất mạng khi tận mắt chứng kiến xác của em ấy không còn nguyên vẹn, nói chung đối với anh Soonyoung thì Lee Chan là người rất đặc biệt trên cả đặc biệt.

-Đ...Đến mức đó luôn ạ? Anh Soonyoung đã từng có hình ảnh đó ạ?

Seungkwan khẽ há hốc mồm kinh ngạc nhìn Seokmin một cách hoài nghi.

-Ừm, thật sự để có được anh Soonyoung như ngày hôm nay thì đội trưởng Choi đã rất vất vả đó.

Seokmin nhìn về bóng lưng của Soonyoung mà khẽ dâng lên một nỗi niềm chua xót.

Làm chung với nhau cũng đã hơn 10, chẳng lẽ Seokmin không rõ tâm tư của người anh mà mình quý hay sao? Nhìn Soonyoung có vẻ rất bình tĩnh trước việc làm bài báo cáo đó mà Seokmin không khỏi đau lòng.

-Thôi vào làm việc đã chứ không đội trưởng Choi ra xiết cổ hai đứa mình thì toi.

Seokmin chấn chỉnh lại tinh thần cho đàn em của mình rồi kéo cậu về chỗ bàn làm việc.

Từ lúc Seungcheol đưa tệp vụ án ấy cho Soonyoung đến bây giờ cũng đã hơn nửa tiếng, nhìn văn phòng làm việc hôm nay im ắng lạ thường khiến người trong cuộc cảm thấy hoài nghi.

-Làm như vậy...cậu có chắc là ổn chứ?

Jeonghan ngồi bên trong phòng làm việc của Seungcheol khẽ mím môi toan tính.

-Không biết nữa nhưng Soonyoung cũng chẳng phản kháng mạnh mẽ như trước kia, lần này thằng bé yên tĩnh đến độ cả văn phòng ai cũng thấy hoài nghi.

Seungcheol day day thái dương đáp lời

Jeonghan không khỏi thở dài một hơi trước tình hình hiện tại của đội, hơn những thành viên trong đội này thì anh, Seungcheol và Jisoo đã chứng kiến hình ảnh của toàn bộ các thành viên từ quá khứ đến tận bây giờ.

Để nói anh không lo lắng cho Soonyoung thì quả thực là nói dối.

-Chuẩn bị họp đi, sắp đến giờ tan làm ca sáng của bọn nhỏ rồi.

Jeonghan rời khỏi phòng cũng không quên để lại một lời nhắc nhở.

Không khí bên trong phòng Seungcheol và bên ngoài này cũng chẳng khắc là bao nhiêu, đều ngột ngạt đến áp bức.

Jeonghan đánh mắt nhìn sang vị trí mà Soonyoung đang ngồi, nhìn cậu ấy đang làm việc rất chăm chỉ mà hài lòng đôi chút chỉ là...

Đôi mắt ửng đỏ của Soonyoung đã chứng minh những suy đoán của Jeonghan là hoàn toàn chính xác.

Jeonghan biết Soonyoung đang chẳng hề ổn một chút nào.

Mạnh mẽ tiến đến chỗ của Soonyoung.

-Đủ rồi, chúng ta chuẩn bị vào họp thôi.

Jeonghan kéo sấp tài liệu ra khỏi tay của Soonyoung nhìn cậu với ánh mắt thập phần lo lắng.

-Khi nào họp thì em vào, em sắp viết xong báo cáo rồi, đợi em thêm một tý thôi.

Soonyoung thấy anh liền mỉm cười ý muốn cho anh nghĩ rằng bản thân mình vẫn ổn nhưng lại nhận được ánh mắt không hài lòng ấy của anh liền cụp đuôi im lặng để anh quyết định.

-Nghe lời tý đi, lát nữa rồi làm tiếp.

Jeonghan nói xong thì liền quay lưng đi vào phòng họp.

Soonyoung nhìn anh rời đi với một ánh mắt đầy phức tạp, cậu làm sao không hiểu tâm tình của anh cơ chứ. Nhưng cậu là người rất cứng đầu cho dù có bị anh đánh đi chăng nữa cậu vẫn sẽ cứng đầu như vậy.

Một lần nữa mở tệp hồ sơ ấy ra, cậu nhìn vào hình ảnh thi thể được gắn ở đỉnh đầu trang tập đầu tiên mà nở một nụ cười chua xót.

.

.

.

Trải qua 1 tiếng dài đằng đẳng thì cuối cùng mọi người cũng đã họp xong, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng họp.

Soonyoung chỉ bẻ tay vài cái rồi cầm bản báo cáo đi đâu đó.

Mọi người đã hoàn thành xong công việc của mình nên nhanh chóng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi về.

RENG...RENG

Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên thì đã được Seungkwan đứng gần đó nhấc lên nghe máy.

-Đội đặc nhiệm số 17 xin nghe ạ.

-...

Không biết đầu bên kia là ai và đã nói gì khiến cho khuôn mặt của Seungkwan từ vui thành buồn từ hy vọng thành thất vọng, cảm xúc đầy phức tạp ấy khiến các thành viên khó hiểu dừng lại quan sát tình hình.

-Mọi người ơi, đội chúng ta...

Seungkwan vừa tắt máy cũng là lúc mọi thắc mắc được giải đáp, anh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp.

-Đội chúng ta làm sao?

Seungcheol đã sẵn sàng đi về nên cũng hơi mất kiên nhẫn nhìn Seungkwan 

-Hic...đội chúng ta sắp có thành viên mới ạ!!!

.

.

.

_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top