Chương 6: Lời Nhắn Gửi Trong Gió

Em khẽ nhắm mắt, cảm giác cay xè trong tim như ngọn lửa âm ỉ cháy, nuốt trọn mọi cảm xúc còn sót lại. " Wonwoo à " em thì thầm, giọng nói như tan biến trong gió " Thương không đủ để giữ lấy nhau. Nếu anh không tin em, vậy chúng ta còn lại gì? "

" Em thật sự không làm, em đã giải thích nhưng tất cả các anh đều phớt lờ em "

Wonwoo ngước lên nhìn em, đôi mắt lạnh lùng giờ đây dường như đã nhuốm màu đau khổ. " Anh không muốn mất em " anh nói, lời nói như mũi dao đâm vào lòng em.

" Nhưng anh cũng không biết làm sao để vượt qua những nghi ngờ này "

" Anh thật sự nghĩ em đẩy chị ta đúng không? "

Em bật cười, nhưng không còn chút hơi ấm nào trong tiếng cười ấy. " Anh không tin em, trong khi em là người yêu anh.. Anh nghĩ tình yêu là gì hả Wonwoo? "

Anh im lặng, không trả lời, chỉ đứng đó như một kẻ lạc lối giữa hai ngã rẽ mà không biết nên đi đường nào.

Em lùi bước thêm một lần nữa, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. " Wonwoo " em gọi tên anh lần cuối cùng, giọng nói run rẩy nhưng dứt khoát. " Nếu anh không biết mình muốn gì, vậy em sẽ quyết định thay anh "

" Thời gian? Wonwoo à, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng nó cũng có thể giết chết tình yêu của em dành cho anh. Em không thể cứ đứng đây, chờ anh quyết định xem có nên tin em hay không. Em mệt mỏi rồi "

Em bước lùi lại, ánh mắt chứa đầy thất vọng. Wonwoo muốn đưa tay ra giữ em lại, nhưng đôi chân anh như bị đóng băng tại chỗ.

" Anh biết em đã chịu đựng nhiều... nhưng "  Giọng anh khàn đi, nhỏ dần như lời cầu xin.

" Vậy trong lòng anh, em rốt cuộc là gì? "

" Là sự rung động nhất thời hay chỉ là mập mờ.. "

" Anh..."  Giọng anh khàn đi, yếu ớt như chính cảm xúc anh lúc này

" Anh không biết "

Em bật cười, một nụ cười gượng gạo, cay đắng hơn bất cứ giọt cà phê đen nào em từng nếm. " Không biết? Anh vẫn không biết em là gì với anh sao? "

Anh cúi đầu, tránh ánh mắt của em. " Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự không biết. Anh trân trọng em, anh quý em, nhưng..."

" Nhưng không yêu em, đúng không? " Em ngắt lời anh, giọng điệu như vừa nhẹ nhàng chấp nhận, vừa đầy đau đớn.

Anh không trả lời, chỉ gật đầu. Chính khoảnh khắc đó, em biết mình đã thua. Không phải thua trước ai, mà thua trước chính hy vọng ngu ngốc của bản thân.

Anh nói anh thương em nhất mà, anh nói anh thương em hơn bất kì ai. Vậy tại sao lại không tin em chứ. Cuối cùng em hiểu rằng, yêu không phải là điều duy nhất giữ con người ta ở lại. Nó còn là niềm tin, là sự tôn trọng lẫn nhau. Và chính Wonwoo đã không còn giữ được điều đó.

Em bước đi, để lại sau lưng là một Wonwoo bất động, im lặng, với tất cả những cảm xúc mà anh không thể bày tỏ. Cả hai đều biết rằng, điều quan trọng nhất giờ không phải là tình yêu, mà là sự mất mát không thể nào lấp đầy.

" Rốt cuộc trong lòng anh có thật sự yêu Chan không "

Câu hỏi của anh như một tiếng sét giữa không gian yên tĩnh, làm cho Wonwoo bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng. Wonwoo cảm thấy đau lòng khi nghe câu này. Anh đã để Chan rời xa, không phải vì không yêu, mà vì sự nghi ngờ và thiếu niềm tin của chính mình. Giờ, khi nhìn lại, anh không biết phải làm gì để có thể sửa chữa.

SeungCheol đứng từ xa, nhận thấy bầu không khí giữa Wonwoo và SeungKwan đang trở nên nặng nề. Anh cảm nhận được sự căng thẳng trong không gian, như thể có một thứ gì đó chưa được nói ra, nhưng đã đủ để làm mọi người cảm thấy không thoải mái. Anh không cần phải biết chi tiết, nhưng SeungCheol hiểu rằng, giờ không phải là lúc để đào sâu vào những vấn đề cá nhân.

" Thôi nào, mọi người, nhanh chóng đi làm việc đi! " SeungCheol lên tiếng, giọng anh mạnh mẽ và rõ ràng, như một hiệu lệnh khẩn cấp. Anh muốn không khí trở lại bình thường, và anh không muốn ai trong nhóm cảm thấy bị lấn át bởi những vấn đề cá nhân quá lâu.

Cả nhóm nghe thấy lời anh nói và bắt đầu quay lại với công việc của mình. Tuy nhiên, ánh mắt của SeungKwan và Wonwoo vẫn còn đượm buồn, như thể những suy nghĩ trong lòng họ vẫn chưa thể dừng lại. SeungCheol quan sát một lát cũng quay người đi làm việc.

Tại quán vẫn là một ngày đông khách của hai chị em. Minyoung đứng phía trước quầy thanh toán, tươi cười tiếp đón khách hàng và nhận order. Mỗi câu nói của cô ấy đều nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, khiến khách cảm thấy thoải mái.

Phía sau quầy, Chan đang bận rộn với việc pha chế đồ uống. Em cẩn thận đo lường nguyên liệu, từng động tác đều dứt khoát và chuẩn xác. Tiếng máy pha cà phê rì rầm và âm thanh đá viên lách cách khi được đổ vào ly tạo nên một bản nhạc nền quen thuộc.

Thỉnh thoảng, Chan và Minyoung trao đổi ánh mắt hoặc vài câu ngắn gọn để chắc chắn mọi thứ diễn ra trơn tru. Cả hai phối hợp ăn ý, mỗi người một nhiệm vụ. Đến khi quán đã vắng khách cũng là lúc cả hai mới được nghỉ ngơi. Minyoung nhân lúc quán vắng bật TV lên, âm thanh từ chương trình vang lên khẽ lấp đầy không gian yên tĩnh. Chan đang ngồi ở góc quầy tranh thủ ăn trưa. Khi ánh mắt em thoáng liếc về phía màn hình, em bất ngờ nhận ra hình ảnh của nhóm Seventeen hiện lên.

Minyoung nhìn thoáng qua Chan rồi lại quay sang TV, một nụ cười nhẹ hiện trên môi cô.

" Đó là nhóm cũ em từng hoạt động, đúng không? " Minyoung lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ tò mò và chút hoài niệm.

Chan dừng đũa, im lặng vài giây trước khi gật đầu " Dạ, sao chị bật đúng lúc quá vậy "

" Nhìn mọi người vẫn tràn đầy năng lượng như ngày nào nhỉ "

Chan cười nhẹ, ánh mắt chợt xa xăm khi nhìn những hình ảnh trên màn hình. " Ừ, mọi người vẫn chăm chỉ và làm tốt '

" Cái cậu tóc đen đó đôi mắt của cậu ta trông giống Mogu thế "

Lee Chan thoáng khựng lại khi nghe câu nói của Minyoung. Ánh mắt em, vốn dĩ lạnh lùng và bình thản, bỗng chốc loé lên một tia cảm xúc khó tả. Em chớp mắt một lần, dường như để giấu đi sự ngạc nhiên thoáng qua. Hơi thở em ngưng lại trong vài giây, đôi tay siết chặt bên hông, nhưng rồi em nhanh chóng điều chỉnh lại dáng vẻ của mình.

" Giống sao? " Em hỏi, giọng nói cố tỏ ra bình thường nhưng lại có chút gượng gạo.

Minyoung nghiêng đầu nhìn em, không hề nhận ra sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Chan. " Ừ, đôi mắt của cậu ấy... Có gì đó rất quen thuộc, giống như ánh mắt của Mogu khi nhìn mình mỗi sáng. Lạ thật, đúng không? "

Ánh mắt của Minyoung trở nên nghiêm túc không còn chút đùa cợt nào " Em không giấu được chị đâu có phải cậu ta chính là bố của Mogu phải không? "

" Minyoung.." ánh mắt đầy trăn trở nhìn Minyoung, em ngập ngừng, như đang đấu tranh với chính mình.

" Anh ấy chính là bố ruột của Mogu "

Câu nói vừa dứt, một khoảng lặng nặng nề bao trùm giữa hai người. Minyoung không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt cô cũng dịu dàng hơn. " Thế tại sao em lại giấu chuyện này, em rõ ràng biết bố ruột là ai.. mà còn là thành viên trong nhóm cũ của em nữa. Tại sao em lại không nói, em sợ gì chứ? "

Em cúi đầu, giọng nói trầm xuống. " Em không xứng đáng để được hạnh phúc, tình yêu vốn không thuộc về em..em không muốn chính việc em có con sẽ khiến cả nhóm nguy hiểm "

" Chị thấy mà không có em nhóm vẫn hoạt động tốt "

Minyoung lặng người trước lời nói của Chan. Cô nhìn anh, trái tim thắt lại khi thấy dáng vẻ bất lực, đau đớn của người trước mặt.

" Em đang biện minh cho họ, em thực sự nghĩ như thế. Em nghĩ mình không xứng đáng được hạnh phúc, không xứng đáng được yêu thương? Em nghĩ vậy là em sai rồi đó.. Chan "

" Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, nếu ai đó phát hiện ra sự tồn tại của Mogu, không chỉ mình em mà cả mọi người cũng sẽ gặp nguy hiểm "

" Em định sống như thế này cả đời sao? Em rõ ràng còn rất quan tâm họ, em lại chọn trách rời xa họ. Tự giam cầm bản thân trong chính nỗi sợ hãi? "

" Chị biết em đã phải chịu đựng rất nhiều, không phải cái gì em làm đều sai đâu Chan. Có những người họ làm sai nhưng em bao dung họ, em chấp nhận em xin lỗi.. còn những cái sai họ gây cho em thì sao "

" Em không cần phải gánh cả thế giới trên vai đâu. Đừng để nỗi sợ kiểm soát cuộc đời em. Những người thực sự quan tâm em sẽ không để em đánh đổi hạnh phúc của mình để giữ lấy họ "

Em im lặng, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. " Nhưng nếu em không làm vậy... "

" Nếu họ rời đi chỉ vì em chọn sống đúng với bản thân, thì Chan à, họ không xứng đáng ở bên em ngay từ đầu. Đừng hy sinh hạnh phúc của mình chỉ để giữ những người không trân trọng em "

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo cả hai trở lại với thực tại. Một nhóm khách bước vào quán, rôm rả bàn bạc gì đó. Chan nhanh chóng đứng dậy, nét mặt lạnh lùng quay trở lại như thường ngày.

" Em làm việc tiếp đây " em nói ngắn gọn, không chờ Minyoung đáp lại đã bước ra quầy

Minyoung cũng khẽ thở dài, đứng lên sắp xếp bàn ghế, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn theo Chan. Dường như cô muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bầu không khí giữa họ giờ đây đã bị chen ngang, và cô quyết định im lặng.

Ở một nơi khác, sân trường rộn ràng tiếng cười nói của bọn trẻ. Mogu đang chạy nhảy với bạn bè, đôi má đỏ ửng lên vì gió lạnh.

Một bạn nhỏ ngồi trên ghế đá nhìn Mogu rồi bất chợt hỏi: " Seungwoo à, bố của cậu làm nghề gì thế "

Câu hỏi khiến Mogu hơi khựng lại. Cậu bé chớp mắt vài lần, nụ cười trên môi thoáng chốc chững lại. " Tớ... tớ không biết " Cậu trả lời, giọng nhỏ hẳn đi.

Bạn nhỏ kia nghiêng đầu, tò mò hỏi tiếp: " Sao cậu lại không biết? Cậu chưa gặp bố bao giờ à? "

Mogu lắc đầu, ánh mắt hơi cụp xuống " Tớ có ba, nhưng ba bảo là bố tớ đã đi xa rồi.."

Mogu im lặng ngồi xuống ghế đá sau câu trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những tán cây trong sân trường. Tiếng cười nói của bạn bè vẫn rộn ràng xung quanh, nhưng dường như cậu không còn để tâm nữa.

Một lát sau, một cô bạn nhỏ với mái tóc buộc hai bên chạy đến bên Mogu, chìa ra một viên kẹo. " Này, cậu ăn không? Tớ lấy thêm ở phòng cô giáo "

Mogu ngước lên nhìn, đôi mắt thoáng sáng hơn khi thấy nụ cười tươi của cô bé. Cậu khẽ gật đầu, nhận viên kẹo. " Cảm ơn cậu, Hana "

Hana ngồi xuống cạnh Mogu, lắc lư chân qua lại. " Cậu buồn à? Tớ thấy cậu không chơi nữa "

Mogu cắn nhẹ môi, rồi lắc đầu. " Không..tớ đâu buồn "

Hana nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò. " Cậu nghĩ gì thế? Có phải vì bố cậu không? "

Mogu giật mình, hơi ngập ngừng. " Ừm... chắc là vậy "

Hana đặt tay lên vai Mogu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn. " Mẹ tớ nói, nếu mình nhớ ai đó, mình có thể gửi lời chào vào gió. Gió sẽ mang lời mình đến chỗ họ. Cậu thử làm xem, biết đâu bố cậu sẽ nghe thấy "

Mogu tròn mắt nhìn Hana, như thể vừa nghe thấy điều gì kỳ diệu. Cậu đứng lên, ngước nhìn bầu trời cao xanh thẳm, rồi khép hai bàn tay nhỏ nhắn lại như đang ôm lấy một lời nguyện cầu.

" Mogu muốn được gặp bố, ba Chan rất nhớ bố vì thế bố mau về nhà nhé. Con và ba Chan lúc nào cũng chờ bố trở về nhà "

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay những chiếc lá khô trên mặt đất. Hana mỉm cười, kéo tay Mogu. " Thấy không? Gió đã mang lời của cậu đi rồi "

Mogu nhìn theo những chiếc lá cuốn theo gió. Trong lòng cũng nhẹ đi bớt cậu liền cười tươi mong những lời nhắn này có thể gửi đến bố của cậu.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top