Chương 4: Bữa Tối

Sau khi hoàn tất mọi công việc ở quán, em đứng lặng một chút, nhìn quanh quán của mình. Những chiếc ghế được xếp ngay ngắn, quầy pha chế sạch bóng, mùi thơm thoang thoảng của cà phê vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Em nhẹ nhàng kéo cánh cửa kính, kiểm tra toàn bộ trước khi đóng lại. Tối nay em định sẽ dẫn Mogu đi ra công viên chơi một chút. Rồi sẽ về nhà ăn tối. Lâu lâu em cũng nên dẫn thằng bé đi chơi chứ ở nhà hoài Mogu cũng buồn.

Quay sang nhìn chị Minyoung, người vẫn đang cẩn thận kiểm tra sổ sách sau quầy.

" Tối nay em tính dẫn Mogu ra công viên chơi hả Chan "

" Dạ..lâu lâu dẫn thằng bé đi chơi chứ ở nhà hoài đâu được con nít mà "

Chị ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng và nụ cười hiền " Vậy chị về nha "

" Vâng..chị về cẩn thận "

" Cô Minyoung về cẩn thận ạ, mai lại gặp cô tiếp "

" Mogu ngoan quá, mai cô sẽ mang thật nhiều đồ chơi cho Mogu nhé "

" Dạ.."

Sau khi tạm biệt chị Minyoung, em bước ra ngoài, không khí buổi tối mát mẻ ùa vào khiến em khoan khoái. Đèn đường hắt sáng lên con phố nhỏ, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình, vừa lung linh.

" Mình đi nhanh thôi ba đi công viên " Mogu nắm tay Chan kéo kéo muốn nhanh chóng đến công viên chơi.

" Được ròi đợi ba chút nào để ba đóng cửa quán lại "

" Nhanh đi ba "

Em phì cười, lâu lâu có thời gian rảnh em mới dẫn Mogu đi chơi cũng bởi vì em quá bận ở quán. Nhìn Mogu háo hức như vậy, em lại thấy có chút áy náy.

" Xong ngay đây. Trước tiên mình đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ đã nhé " em nói, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Mogu.

Mogu vui vẻ gật đầu, đôi chân nhanh nhẹn chạy trước vài bước rồi quay lại nhìn em, giọng hớn hở:

" Ba mua kẹo cho con nha! "

" Được, nhưng chỉ một cái thôi nhé! " Em giả vờ nghiêm mặt.

" Vâng ạ! " Mogu cười tươi, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay em khi cả hai bước ra khỏi con phố nhỏ.

Trên đường đến cửa hàng tiện lợi, Mogu vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện xảy ra trong ngày. Giọng nói trong trẻo của thằng bé hòa cùng không khí buổi tối mát mẻ, làm em cảm thấy lòng mình thật bình yên.

Cửa hàng tiện lợi ở góc phố đã sáng đèn, ánh sáng ấm áp phản chiếu lên khuôn mặt háo hức của Mogu. Em cúi xuống, hỏi nhỏ:

" Mogu muốn mua gì nào? Ngoài kẹo ra, có muốn chọn thêm gì nữa không? "

Thằng bé ngẫm nghĩ một lúc, rồi reo lên:
" Con muốn một chai sữa nữa! Và... bánh snack hình thú! "

" Rồi, để ba xem nhé " em nắm tay Mogu bước vào cửa hàng.

Mogu đứng trước quầy bánh kẹo, đôi mắt sáng long lanh quét qua từng món một. Mogu giơ tay chỉ:

" Ba ơi, cái này có hình gấu kìa! Con muốn cái này! "

Em nhìn theo hướng tay Mogu chỉ, đó là một gói bánh snack hình gấu nhỏ xinh. Em cầm lấy, mỉm cười hỏi thêm:

" Rồi, còn gì nữa không? Có cần thêm sữa không nhỉ? "

" Ừm, con muốn sữa dâu! Loại màu hồng đó! " Mogu nói ngay, giọng phấn khích.

" Để ba lấy cho " em cúi xuống ngăn kệ, lấy một hộp sữa dâu rồi đưa cho cậu bé.

" Đủ chưa, nhóc con? "

" Đủ rồi ạ! À, không! Ba ơi, con muốn thêm cây kem nữa! " Mogu bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn em với ánh mắt mong chờ.

Em bật cười, nhìn đồng hồ: " Nhưng muộn rồi, ăn kem xong con có chịu đánh răng không vậy? "

" Con chịu mà! " Mogu vội gật đầu, vẻ mặt thành thật nhưng cũng không kém phần năn nỉ.

" Chỉ lần này thôi nhé, con đã ăn quá số lần trong tuần rồi đó " em đưa tay lấy một cây kem vani, thứ mà thằng bé yêu thích nhất, rồi dẫn Mogu ra quầy thanh toán.

Sau khi trả tiền, em đưa Mogu cây kem. Thằng bé vui vẻ cầm lấy, vừa đi vừa thưởng thức, miệng không ngừng nói:

" Ngon quá! Ba ơi, ba cũng ăn không? "

" Ba không ăn đâu. Cái đó của con mà, ăn đi " em mỉm cười, nắm tay Mogu dẫn ra ngoài.

Đường phố về đêm vẫn yên tĩnh, ánh đèn đường chiếu xuống làm bóng hai cha con kéo dài trên mặt đất. Mogu vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện, kể về bạn bè ở lớp, những món đồ chơi mới cậu bé muốn, và cả mơ ước được nuôi một chú mèo con.

" Ba ơi, mình đi công viên chưa? " Mogu chợt hỏi, đôi mắt sáng rỡ.

" Rồi, mình đang trên đường đây. Ăn xong kem là tới công viên luôn! " Em đáp, xoa đầu.

Khi tới cổng công viên, Mogu mừng rỡ chạy lên trước, quay lại giơ tay gọi:
" Ba nhanh lên! Mình chơi cầu trượt trước nha! "

" Con chơi đi ba ngồi ở đây chờ con nha, con chơi đã rồi mình về nhà "

Mogu gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ rồi chạy thẳng đến khu cầu trượt. Mogu leo lên bậc thang, mỗi bước chân đều đầy háo hức. Em ngồi xuống băng ghế, tay đặt túi đồ vừa mua, ánh mắt dõi theo Mogu.

Từ trên cầu trượt, Mogu ngồi xuống, hô to:

" Ba nhìn con nha! "

" Ba đang nhìn đây, trượt đi nào! " Em cười đáp.

Vút một cái, Mogu trượt xuống, tiếng cười giòn tan vang lên trong không gian yên tĩnh. Thằng bé lặp đi lặp lại, không biết mệt, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn em như để khoe:

" Ba thấy con trượt giỏi không? "

" Giỏi lắm! Mogu của ba là số một! " Em cười, giơ ngón cái lên cổ vũ.

Gió buổi tối nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương cây cỏ thoang thoảng. Em ngồi tựa vào ghế, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi sau một ngày dài. Mogu chơi hết cầu trượt rồi lại chuyển sang xích đu, bập bênh, chạy khắp sân chơi, không ngừng gọi em để em nhìn theo.

Em chợt nghĩ nếu các anh biết em có con thì sẽ như thế nào? Liệu họ có nhìn em khác đi không? Em tự hỏi, khi mà mọi thứ giữa em và họ đã dần trở thành quá khứ.

Em nhớ những lần bên cạnh các anh, những buổi tập luyện, những tiếng cười rộn rã, những ngày tháng không thể nào quên. Và giờ đây, em là một người cha, sống một cuộc đời khác, với trách nhiệm và tình yêu thương dành cho Mogu.

Có lẽ họ sẽ ngạc nhiên, hay thậm chí không hiểu được vì sao em lại chọn cuộc sống này, xa rời ánh hào quang và sự nổi tiếng. Nhưng dù thế nào, em không hối hận.

Mogu là tất cả với em bây giờ.

" Em đã luôn tự hỏi rằng liệu các anh có bao giờ nghĩ rằng người từng đứng bên cạnh các anh, giờ đây lại chỉ là một người ba đơn giản, lặng lẽ, xa rời tất cả.."

Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của em: " Chan à "

Em hơi khựng lại, tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Lòng em nhói lên, rồi sự nhận ra đến thật chậm. Đó là giọng của một người anh mà em yêu quý, một người từng sát cánh bên em qua bao ngày tháng.

Em từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt hơi mơ màng, rồi dừng lại khi nhìn thấy Boo Seungkwan đang đứng trước mặt. Gương mặt anh vẫn như xưa, chỉ có một chút thay đổi qua năm tháng, nhưng nụ cười thì không thay đổi.

" Seungkwan..." Em thốt lên, giọng hơi nghẹn lại, không biết phải nói gì.

" Cuối cùng anh cũng tìm được em.."

Nhưng trong giây phút ấy, trong lòng em lại dấy lên một sự bối rối khó tả. Không chỉ là việc gặp lại anh sau một thời gian dài, mà còn là cảm giác như cả hai đều đã thay đổi quá nhiều. Em giờ đây không còn là người em trong nhóm, còn Seungkwan... anh vẫn như thế, vẫn là người anh mà em từng trân trọng, nhưng giờ lại thấy thật xa vời.

Bỗng nhiên, Mogu chạy lại gần Chan, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy Seungkwan đứng đó. Cậu bé ngẩng đầu lên, nắm tay Chan thật chặt, rồi chỉ tay về phía Seungkwan với vẻ mặt ngạc nhiên.

" Ơ..cái chú mà con xin chữ ký "

Chan hơi khựng lại, tim đột nhiên thắt lại. Thằng bé vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của những gì mình đang nói, nhưng câu nói của Mogu như một lời nhắc nhở bất ngờ về một phần quá khứ mà em đã cố gắng chôn vùi.

Tim Chan đập thình thịch khi nghe câu hỏi của Mogu. Mọi thứ trong anh bỗng chốc như tan chảy, bao nhiêu nỗi sợ hãi ùa về.

Vì quá hoảng hốt, Chan bỗng chốc ẳm Mogu lên, định bỏ chạy. Nhưng ngay khi anh quay người, Seungkwan đã nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng giữ lấy tay Chan.

" Chan, khoan đã..." anh nói.

Chan cảm thấy một luồng căng thẳng chạy dọc cơ thể. Em không thể để Seungkwan giữ mình lại, không thể để quá khứ bủa vây thêm nữa. " Buông ra, Seungkwan! " Chan hét lên, cố gắng rút tay khỏi sự nắm giữ của anh.

Nhưng Seungkwan không buông, anh chỉ lắc đầu nhẹ nhàng " Anh không buông em, biết anh tìm em lâu lắm rồi không hả? Tại sao..em đi mà chẳng nói lời nào hết "

Mogu cảm thấy hơi khó chịu khi bị kẹp giữa hai người lớn. Thằng bé ngẩng lên, đôi mắt ngây thơ nhìn vào hai người, rồi bỗng lên tiếng, giọng trong trẻo nhưng có phần bối rối: " Anh ơi, đừng kẹp em nữa "

Em lúc này mới để ý mình đang bế Mogu, SeungKwan cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ đầu Mogu, cười hiền hòa " Con không sao chứ..xin lỗi nhé "

" Con không sao nhưng anh trai con không ổn "

" Em có em trai hả Chan.."

Chan siết chặt tay Mogu, cố gắng giữ bình tĩnh dù trái tim anh vẫn đập loạn nhịp. Anh biết rằng không thể mãi trốn tránh, không thể cứ luôn chạy khỏi những người đã từng là một phần trong cuộc sống của mình, đặc biệt là Boo Seungkwan.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự căng thẳng trong người. Mogu đứng cạnh, ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Chuyện không liên quan đến anh, Mogu hôm nay đi chơi thế đủ rồi chúng ta về thôi nhé " Chan nhẹ nhàng nói, bế Mogu lên và quay người bước đi.

Seungkwan nhìn theo, có chút bất ngờ trước thái độ của em. Anh lưỡng lự vài giây rồi quyết định đi theo em. Dù Chan cố thuyết phục anh hãy về nghỉ ngơi, nhưng không thể lay chuyển được ý định của anh ấy.

Seungkwan nhẹ nhàng bước vào, nhìn xung quanh căn nhà nhỏ ấm cúng, ánh mắt dừng lại ở vài món đồ chơi của Mogu rải rác trên sàn. " Đáng yêu thật " anh thì thầm. Seungkwan cười, nhặt nhanh vài món đồ chơi lên, gọi Mogu: " Mogu à, ra đây chơi với chú Seungkwan "

" Con chơi với chú ấy được không ạ? "

" Tùy con, anh vào bếp nấu đồ ăn nhé con ở ngoài này phải ngoan "

" Dạ "

" Anh có thể giúp gì không? "

Chan lắc đầu " Không cần đâu. Chỉ cần anh không làm loạn với Mogu là được rồi "

Em bước vào bếp, không quên liếc qua phòng khách, nơi Seungkwan và Mogu đang ríu rít chơi đùa. Tiếng cười của Mogu vang lên làm lòng Chan nhẹ nhõm hơn. Đã rất lâu rồi, căn nhà nhỏ này chưa từng đón một vị khách nào. Kể từ 4 năm trước, khi em quyết định rời bỏ Seventeen. Lúc đó, em không muốn bố mẹ thấy dáng vẻ mệt mỏi, thất bại của chính mình.

Căn nhà này là nơi em gầy dựng từng chút một, bắt đầu từ những ngày tay trắng. Không lớn, không hào nhoáng, nhưng đủ ấm áp với ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ mỗi sáng, với vài chậu cây nhỏ em tự tay trồng bên hiên. Màu sơn tường đã phai nhạt đôi chút, nhưng vẫn giữ được nét sạch sẽ, gọn gàng. Những bức tranh đơn giản treo trên tường, những món đồ thủ công nhỏ xinh được em tự tay làm – tất cả đều là dấu ấn của một hành trình dài mà em không ngừng cố gắng.

Nhìn căn bếp nhỏ, nơi chiếc bàn ăn bằng gỗ đã sờn một góc nhưng vẫn đủ chỗ để cả nhà quây quần, em thấy lòng mình dịu lại. Đây không phải là nơi xa hoa, nhưng là nơi em gọi là nhà, là nơi chứa đựng mọi nỗ lực để xây dựng một cuộc sống tử tế cho chính mình và cho Mogu.

" Anh không ngờ Chan lại giỏi vậy, quán cafe..em mở quán cafe luôn sao " Seungkwan nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở vài chi tiết tinh tế trong căn nhà, từ giá sách nhỏ gọn cho đến những hạt cà phê rang khô được xếp ngay ngắn trong hũ thủy tinh trên kệ bếp. Anh khẽ gật đầu, như thể ghép nối các mảnh ghép trong suy nghĩ của mình.

Chan quay đầu lại từ bếp, trên tay vẫn cầm dao cắt rau. " Ừm, không lớn lắm, nhưng cũng đủ để sống. Em mở cách đây hai năm, từ chút vốn nhỏ tự tích góp được. Ban đầu khó khăn, nhưng sau cũng ổn định dần. Em thích cảm giác tự tay làm mọi thứ, tự tay pha cà phê cho khách "

Seungkwan gật đầu, trong mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. " Anh từng nghe vài người nói về một quán cafe nhỏ nhưng rất ấm cúng ở gần đây. Không ngờ là của em. Anh cứ nghĩ em đi làm chỗ nào, không nghĩ là em tự mở luôn "

Chan không nói gì, đôi tay vẫn bận rộn với việc nấu ăn, nhưng ánh mắt chợt trầm xuống. Anh ngập ngừng vài giây, rồi quay lại nhìn Seungkwan, vẻ buồn bã hiện rõ.

“ Tại sao anh lại đến tìm em? ”

Seungkwan thoáng giật mình trước câu hỏi bất ngờ. Anh ngừng chơi với Mogu, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên. “ Chan à, em thực sự nghĩ anh không quan tâm sao? Anh đã luôn tự hỏi vì sao em lại chấm dứt hợp đồng vì sao em lại bỏ đi như thế. Em không nói lời nào cả, anh cố gắng liên lạc với em nhưng nhận ra em đã cắt đứt liên lạc với bọn anh ”

“ Anh không quên em. Là em biến mất mà không nói một lời. Em biết anh tìm em khó thế nào không? "

Chan khẽ siết tay, nhưng vẫn không quay lại. “ Thế bây giờ thì sao? Tại sao hôm nay anh lại xuất hiện? ”

Seungkwan đứng dậy, bước lại gần hơn, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. “ Bởi vì anh thấy hối hận, Chan à. Hối hận vì đã không ở bên cạnh em khi em cần "

Chan im lặng, đôi vai như trùng xuống. Tiếng cười đùa của Mogu từ phòng khách vọng lại. Em thở dài một hơi rồi quay lại với công việc nấu nướng của mình.

Seungkwan nhìn Chan trong bếp, đôi tay nhanh nhẹn thái rau, nêm nếm gia vị một cách chuyên nghiệp. Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt có chút mơ màng, như đang nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn mới về cậu em mà anh từng quen.

" Chan nhìn khác quá...Anh thật sự bất ngờ. Không chỉ nấu ngon, em còn biết chăm lo gia đình, dọn dẹp gọn gàng. Nhìn Chan của bây giờ, anh không nhận ra luôn "

“ Cuộc sống bắt em phải trưởng thành, Seungkwan à. Em không còn là đứa trẻ chỉ biết trốn sau lưng các anh nữa. Nhưng mà…” Chan khựng lại một chút.

Mogu từ phòng khách chạy lon ton vào bếp, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy những đĩa thức ăn nóng hổi mà Chan vừa chuẩn bị xong.

" Anh ơi để con bưng đồ ăn cho " Mogu nói, giọng háo hức.

Chan cúi xuống nhìn Mogu, nụ cười dịu dàng hiện lên. “ Con cẩn thận đấy nhé. Đĩa này hơi nóng, để anh lấy khăn lót cho con ”

Nhưng trước khi Mogu kịp chạm tay vào đĩa, Seungkwan đã đứng dậy, xoa đầu Mogu nhẹ nhàng. “ Để chú làm cho, Mogu. Con còn nhỏ, lỡ làm đổ thì sao? Ra bàn ngồi chờ đi, rồi chú mang đồ ăn ra "

Mogu chu môi phụng phịu một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. “ Dạ, vậy con ra ngoài trước! ” Cậu bé lon ton chạy ra, không quên quay lại dặn dò, “ Nhớ nhanh lên nha chú Seungkwan, con đói lắm rồi! ”

Seungkwan bật cười, nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu của Mogu, rồi quay lại giúp Chan bưng đồ ăn." Em trai em đáng yêu thật "

Nghe câu nói ấy, Chan khựng lại trong giây lát. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực. Nụ cười trên môi em thoáng chùng xuống, nhưng rồi nhanh chóng giấu đi, tiếp tục sắp xếp đĩa thức ăn.

“ Ừ, Mogu rất đáng yêu ” Chan đáp nhẹ.

Seungkwan không để ý, tiếp tục nói, “ Anh nghĩ em chăm sóc thằng bé tốt lắm. Thằng nhóc hẳn phải tự hào khi có một người anh như em ”

Chan cắn chặt môi, tay siết chặt chiếc đĩa như để trấn an bản thân. Em không dám nhìn Seungkwan, chỉ lặng lẽ bưng khay thức ăn bước ra ngoài, tránh tiếp tục cuộc trò chuyện.

Seungkwan cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh nhìn theo Chan, ánh mắt nghi hoặc nhưng không nói gì thêm. Khi cả hai bày thức ăn lên bàn, Mogu đã ngồi chờ sẵn, đôi mắt sáng rỡ nhìn những món ăn ngon lành.

Chan mỉm cười, cúi xuống xoa đầu Mogu, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết. “ Ăn ngoan nha, Mogu ”

Trong lòng Chan, những cảm xúc lẫn lộn dâng lên như sóng. Em biết, sớm hay muộn cũng phải nói ra sự thật rằng Mogu không phải là em trai, mà là con của em, đứa con mà em đã sinh ra trong những tháng ngày cô độc. Nhưng bây giờ, em chưa đủ can đảm để đối diện với Boo Seungkwan.

Có ai không cmt gì đi, sợ truyện không hay 🥹🥹




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top