Chương 2: Lo sợ
Em dắt tay Mogu bước trên con đường quen thuộc dẫn đến trường học. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi, tạo nên những tia sáng lấp lánh trên tán cây. Mogu, với chiếc cặp sách xinh xắn trên vai, nắm chặt tay em, đôi mắt háo hức nhưng vẫn có chút lưu luyến vì phải tạm biệt ba nhỏ để đi học.
Đến cổng trường, em cúi xuống, xoa nhẹ đầu Mogu rồi mỉm cười: " Con học ngoan nhé, chiều ba sẽ đến đón con "
" Dạ..ba nhớ đến đón Mogu nhé, Mogu đợi ba. Hôm nay con học nửa buổi 11h30 con về á "
Đôi má hơi ửng đỏ, rồi chào tạm biệt em trước khi chạy vào lớp với các bạn. Em đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong sân trường. Em bất giác nhớ lại khoảng thời gian đầy cảm xúc khi biết mình mang thai.
Ngày ấy, em quyết định rời bỏ các anh vì nhiều lý do mà chỉ bản thân em hiểu rõ nguyên nhân. Đó là một thời điểm khó khăn, khi mọi thứ dường như quá ngột ngạt và mệt mỏi.
Nhưng chỉ vài tuần sau khi rời đi, em bất ngờ phát hiện em có em bé. Cảm giác ấy là sự pha trộn giữa hoang mang, sợ hãi và niềm vui nhẹ nhàng len lỏi.
Em nhớ mãi lần đầu tiên cảm nhận được sự sống nhỏ bé ấy trong cơ thể mình. Một động lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết trỗi dậy, thôi thúc em phải cố gắng thật nhiều, không chỉ vì bản thân mà còn vì đứa con sắp chào đời.
Mogu chính là món quà quý giá nhất mà em không bao giờ nghĩ mình sẽ có được. Nhìn con lớn lên mỗi ngày, em luôn tự nhủ dù mọi chuyện trong quá khứ có ra sao, hiện tại và tương lai của mình chính là Mogu.
Em rời khỏi cổng trường, lòng vẫn vương vấn hình ảnh Mogu. Con đường quen thuộc dẫn về tiệm cà phê nhỏ của em yên tĩnh và ngập tràn ánh nắng. Tiệm nằm ở góc phố, với cánh cửa gỗ và tấm biển nhỏ xinh mang tên " Sunshine " .
Vừa đến nơi, em tháo chiếc chìa khóa từ túi áo, nhẹ nhàng mở cửa. Không gian bên trong đón chào em bằng mùi gỗ cũ quen thuộc hòa quyện cùng chút thoảng hương cà phê còn sót lại từ hôm qua. Em kéo rèm cửa, để ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng nhỏ, rồi bật máy pha cà phê. Tiếng máy khởi động vang lên đều đặn, như một phần của buổi sáng yên bình.
Em kiểm tra từng chiếc bàn, lau qua kệ trưng bày và sắp xếp lại những chiếc bánh ngọt trong tủ kính. Tất cả đều gọn gàng, chuẩn bị sẵn sàng để đón những vị khách đầu tiên. Khi chiếc đồng hồ treo tường điểm 8 giờ, em mở cửa, để chiếc chuông nhỏ treo trên cửa vang lên âm thanh trong trẻo.
Tiếng chuông cửa vang lên liên tục khi những vị khách đầu tiên bước vào tiệm. Em mỉm cười chào họ, tay nhanh nhẹn ghi món và pha cà phê. Hương thơm của espresso lan tỏa trong không gian nhỏ, xen lẫn tiếng nói chuyện rôm rả của khách hàng.
Trong lúc bận rộn, em bất chợt nghe thấy một đoạn hội thoại từ bàn gần cửa sổ:
" Cậu có nghe tin gì chưa? Nhóm Seventeen vừa giành giải thưởng lớn ở lễ trao giải quốc tế! "
" Thật hả? Họ vẫn giữ phong độ đỉnh cao, dù bao năm trôi qua. Đúng là nhóm nhạc huyền thoại! "
" Có lẽ họ bắt đầu nổi tiếng sau sự ra đi của em út nhỉ? "
Em khựng lại, tim chợt thắt lại khi nghe hai từ " Em Út." Cố giữ bình tĩnh, em tiếp tục pha chế, nhưng đôi tai vẫn lắng nghe đoạn trò chuyện.
" Nhắc mới nhớ, hồi đó ai cũng tiếc nuối khi em ấy rời nhóm. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã tốt đẹp cả rồi, nhỉ? "
" Ừ, nhưng mà tò mò thật, không biết giờ em ấy thế nào. Chắc hẳn cuộc sống riêng phải rất hạnh phúc "
" Mà cũng phải thôi, em út ngày xưa có làm được gì nổi bật đâu. Chỉ là kẻ thừa thãi bám vào nhóm để nổi tiếng. Cậu ta cũng đâu phải mem hot đâu nên dù nỗ lực vẫn mờ nhạt "
" Đúng vậy. Cậu ấy đi rồi, nhóm mới thật sự bước lên đỉnh cao. Có khi đó lại là quyết định tốt nhất cho cả hai "
Em cảm giác như toàn bộ không gian xung quanh trở nên im lặng, chỉ còn lại những lời nói ấy vang vọng trong đầu. Ngón tay em vô thức siết chặt cạnh quầy, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Em đứng sau quầy, khuôn mặt che khuất bởi chiếc khẩu trang màu đen, kín đáo đến mức không ai nhận ra em. Những lời nói từ bàn gần cửa sổ vẫn vang lên, rõ ràng và vô tình hơn từng chút.
Dù trái tim nhói đau, em hít sâu một hơi, tiếp tục hoàn thành ly cà phê đang pha dở. Những năm tháng đã qua, những hy sinh và cố gắng, em biết mình không cần bất kỳ ai ngoài chính bản thân công nhận. Em giờ đã có cuộc sống riêng và có bé con dễ thương nhiêu đó là quá đủ với em.
Một khách hàng khác bước tới quầy, kéo em trở về thực tại. Em nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp, cúi nhẹ đầu:
" Xin chào, bạn muốn gọi món gì? "
Giọng nói dịu dàng, dù ẩn sau lớp khẩu trang, vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp thường ngày. Người khách chẳng để ý, mỉm cười gọi đồ uống.
Trở lại quầy pha chế, em nghe những lời nói từ bàn gần đó tiếp tục:
" Dù sao thì họ cũng chẳng cần em út ấy. Nhìn họ bây giờ đi, đỉnh của đỉnh! "
" Đúng thế. Có khi giờ em út đó chỉ là ai đó bình thường, chẳng ai nhớ đến nữa "
Đôi tay em khẽ run, suýt làm đổ bình sữa nóng. Em vội đặt nó xuống quầy, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng cảm giác nhói đau vẫn không tan biến.
" Chẳng ai nhớ đến nữa " câu nói ấy cứ vang lên, lặp đi lặp lại trong tâm trí em. Những hình ảnh ngày xưa hiện lên như thước phim cũ: Sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng hò reo của fan, những ngày tập luyện mệt mỏi nhưng đầy đam mê bên các anh. Mọi thứ giờ đây chỉ còn là quá khứ, một phần của cuộc sống mà em đã rời bỏ.
Em tự hỏi, liệu quyết định ngày ấy có phải là sai lầm? Liệu có ai, dù chỉ một người, từng tự hỏi em đã đi đâu, đã sống ra sao? Hay như lời họ nói, em chỉ là một cái tên phai mờ theo thời gian?.
Em cố gắng tập trung vào công việc, nhưng trái tim như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, lạnh lẽo và cô đơn. Em tiếp tục làm việc chăm chỉ suốt buổi sáng. Những tiếng nói cười của khách, mùi hương cà phê thơm nồng, và sự bận rộn dần cuốn đi phần nào nỗi buồn trong lòng. Em cố gắng tập trung hết sức để phục vụ từng vị khách, nở nụ cười và trò chuyện một cách tự nhiên như mọi ngày.
Khi chiếc đồng hồ trên tường điểm 11:30, em bắt đầu dọn dẹp quán để chuẩn bị tạm đóng cửa buổi trưa. Tiếng máy pha cà phê ngừng lại, những chiếc bàn được lau sạch sẽ, và tấm bảng nhỏ treo trước cửa được lật sang mặt " Closed ".
Đường đến trường học không xa, nhưng mỗi lần đi trên con đường này, em luôn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Mogu khi chạy ra từ cổng trường khiến em tạm quên đi mọi điều phiền muộn.
Đứng trước cổng trường, em nhìn thấy Mogu từ xa. Mogu chạy đến, đôi mắt sáng lấp lánh:
" Ba ơi? Ba nhìn nè..hôm nay cô giáo đã khen con đấy "
Em cúi xuống, xoa đầu Mogu, cảm nhận niềm vui trọn vẹn trong khoảnh khắc ấy.
" Wow..Mogu của ba giỏi quá đi mất, hôm nay con được về sớm con thích cái gì để ba mua nè "
Mogu ngước lên nhìn Chan, đôi mắt sáng lên đầy háo hức: " Con muốn ăn kem, ba mua cho con ăn được không "
" Được chứ. Nhưng nhớ là chỉ được một cây kem thôi, không được ăn nhiều đâu nhé "
" Dạ..con biết rồi " Mogu reo lên, nắm chặt tay Chan hơn.
Chan dẫn Mogu đi vào một tiệm kem nhỏ gần đó, chọn cho em một cây kem vị dâu mà Mogu thích nhất. Nhìn Mogu vui vẻ cầm cây kem, gương mặt lấm lem nhưng rạng rỡ, Chan cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Em dắt Mogu về quán, bảo Mogu đợi mình để em mở cửa. Mogu bước vào quán, ngồi xuống bàn quen thuộc, thả chiếc cặp sách xuống và bắt đầu chơi đùa với vài món đồ nhỏ trong tay. Em mở cửa quán, treo tấm bảng " Opened " rồi tranh thủ thời gian rảnh rỗi giúp Mogu thay đồ. Phía sau quán có hai phòng em dùng nó để làm phòng cho em và Mogu. Vừa trông coi quán mà tiện ở đây luôn. Giúp Mogu thay bộ đồng phục trường còn vương mùi nắng và mồ hôi.
" Nay con đi học có gì vui không? "
" Dạ vui..con ăn bánh quy trong quán được không ba "
" Được để ba lấy cho con nhé, ngồi ngoan ở đây khi quán đóng cửa ba sẽ chở Mogu đi chơi chịu không "
" Được ạ! " Mogu reo lên, vui mừng.
Em cúi xuống hôn lên trán của Mogu " Ba yêu Mogu nhất trên đời " em thì thầm vào tai của Mogu.
Mogu ngước lên nhìn, đôi mắt sáng ngời, không hiểu hết được nhưng vẫn mỉm cười, như thể cảm nhận được tình yêu của ba nhỏ.
" Con cũng yêu ba Chan lắm "
Mogu cười tươi, nắm lấy tay Chan, rồi quay lại chơi với những món đồ nhỏ trong tay. Còn em tiếp tục công việc của mình.
Mogu bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt em sáng lên và chạy đến gần Chan.
" À, con có cái này cho ba nè! " Mogu nói, giọng háo hức.
Em nhìn Mogu với ánh mắt tò mò, nghĩ rằng có lẽ Mogu vừa nhận được giải thưởng gì đó từ trường hay có thành tích tốt để khoe cho em coi. Chan cười và đưa tay ra nhận.
" Hôm nay trường tổ chức ngày hội kéo co con chỉ đứng ngoài cổ vũ thôi nhưng mà còn thấy chỗ kia, mọi người tập trung đông quá. Với lại con nhìn thấy có mấy chú đẹp trai quá trời, ba ơi! "
Mogu nói với vẻ mặt đầy phấn khích, như thể đó là một điều vô cùng quan trọng.
" Mấy chú có nụ cười đẹp lắm, với lại… tóc cũng đẹp nữa "
" Vậy à? Mấy chú đẹp trai đó có nói gì với con không? " Chan hỏi.
" Dạ không, họ chỉ nhìn con thôi. Nhưng con nghĩ chắc họ sẽ thích con " Mogu kéo môi ra, tạo ra một nụ cười rộng nhất có thể.
" Con nhìn thấy mấy chú ấy xuất hiện trên Tivi đó ba, với lại mấy chị trong quán cũng hay nhắc đến mấy chú nữa "
Em nghe đến đây, ngay lập tức cảm thấy một chút bất an trong lòng. Cảm giác ấy cứ lớn dần khi Mogu vui vẻ đưa cuốn sổ tay ra trước mặt em.
Mogu mở trang đầu tiên, chỉ vào những dòng chữ ký mà thằng bé đã xin được. Chan nhìn vào và hơi khựng lại, nhận ra đó là chữ ký của anh Wonwoo và anh SeungKwan còn có chữ ký của SeungCheol hyung và JeongHan nữa.
" Con chỉ xin được vài chữ ký thôi tại cô giáo đến và kêu con trở về trường "
Em cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi nghe Mogu nói vậy. Mogu còn nhỏ, thằng bé không hề hiểu hết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Em cũng không ngờ các anh lại xuất hiện ở đây mà còn xuất hiện gần trường của Mogu đang học.
" Mogu à..." giọng hơi khàn, cố gắng giữ bình tĩnh.
" Sao con lại rời đi lỡ con đi lạc thì sao phải ở bên cạnh cô giáo chứ. Con tự ý đi như thế không được "
" Nhưng mà con thấy ba hay nhìn mấy chú ấy mà. Mỗi lần mấy chú xuất hiện trên Tivi ba cứ nhìn hoài. Không phải ba rất thích họ sao, con thấy mấy chú ấy nên mới xin chữ ký. Nhưng sao ba lại lạ vậy? Chữ ký của các chú ấy thật đẹp mà! "
" Được rồi tạm thời gác chuyện này sang một bên nhé. Mogu của ba đói bụng chưa ba làm đồ ăn cho con nha " Câu hỏi ấy khiến Chan bỗng nhiên cảm thấy có chút lúng túng. Họ ký vào cuốn sổ này mà không nhận ra chữ viết của em sao. Cuốn sổ này em viết những điều cần thiết để Mogu mang theo khi đi học và cũng là cuốn sổ nhật ký của thằng bé.
Em xoa đầu Mogu rồi bảo " Con tiếp tục chơi đi ba đi làm đồ ăn cho con. Có khách đến nhớ kêu ba nhé"
" Dạ "
Em bước vào căn bếp, không khí thoang thoảng mùi gia vị quen thuộc mà em vẫn hay chuẩn bị cho Mogu. Hôm nay, em quyết định tự tay làm một bữa ăn đặc biệt để dành tặng người bạn nhỏ của mình.
Nhưng trong lòng em bây giờ lại rối bời, những suy nghĩ đan xen khiến em không thể tập trung. Khiến em không tài nào thoát khỏi cảm giác bồn chồn.
Đôi tay thoăn thoắt cầm dao, thái từng miếng rau củ tỉ mỉ, nhưng tâm trí thì hoàn toàn lạc lối. " Mình có nên nói ra sự thật không? Liệu mọi chuyện có tệ đi không? " Chan tự hỏi, ánh mắt thất thần nhìn xuống thớt.
Trong giây phút lơ đễnh ấy, lưỡi dao vô tình trượt qua ngón tay, để lại một vết cắt sâu. Em giật mình, cảm giác đau rát từ bàn tay kéo em trở về thực tại. Máu từ vết thương nhỏ giọt xuống thớt, nhuộm đỏ từng lát rau xanh.
Em thở dài, đặt dao xuống và nhìn vết thương đang rỉ máu. " Đúng là mình không thể làm gì ra hồn khi tâm trí cứ rối ren thế này " em tự trách bản thân. Nhưng thay vì dừng lại, em lấy băng gạc bọc qua vết thương một cách qua loa, rồi lại tiếp tục công việc.
Cảm giác lo lắng cứ đeo bám mãi, sợ rằng những điều em che giấu sẽ bị phát hiện... Chỉ mong mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top