Chương 3
Buổi tối sáu giờ. Lee Chan lết cái thân mệt mỏi vào phòng tắm, mở vòi sen dòng nước lạnh cứ thế xả vào người cậu, mái tóc bị từng đợi nước dội xuống rũ rượi rồi nó theo đường thẳng lan tràn khắp khuôn mặt tiếp đó trượt dưới tấm thân trắng muốt của cậu.
Cậu xòe bàn tay ra hứng giọt sữa tắm, mùi hương của hoa hồng được đôi tay cậu xoa lên người vứt bỏ đi những giọt mồ hôi đọng lại thành ra một mùi hôi hám dính lấy cậu từ trưa tới giờ, cảm giác lúc này của Lee Chan rất dễ chịu, cậu cười một cái.
Được chút lâu, cậu đi ra với bộ quần áo giản dị chỉ có áo thun đen và quần tây, áo ngoài là somi trắng làm rõ nét có da có thịt của cậu, tuy bình thường mọi thứ đều là mười hai người anh của cậu làm hết nhưng sức Lee Chan cũng không thua kém họ, tại vì họ nào cho cậu làm gì đâu.
Ting. Máy cậu phát ra tiếng chuông, mở lên và xem.
"Lee Chan". Ếnh Ồn Ột gửi cho bạn một tin nhắn.
Anh ấy tìm mình vào giờ này làm chi ta. Cậu nhấp vào, rồi soạn chữ, nhấn gửi.
"Dạ, có việc gì không anh?".
"Hôm qua SeungCheol có rủ em đi xem phim, em nhớ không".
"Em đang chuẩn bị đi đây, sao thế".
"SeungCheol nãy nhắn cho anh là anh ấy bận, hôm nay có cuộc hợp nên chắc không đi được".
"Vậy hả, làm em soạn xong hết rồi chắc em đi một mình vậy". Cậu gửi kèm theo icon buồn.
"SeungCheol có đưa vé cho anh, bảo anh đi thay hộ anh ấy, em ra cửa đi anh đang đứng trước nhà đây".
"Tới nhanh vậy, từ từ đợi em chút".
Lee Chan gấp rút lấy cái túi trên giá rồi cất điện thoại vào túi quần, cậu chạy xuống lài ra ngoài cửa mở, cạch.
Chiếc xe hơi màu đen đậu trước nhà cậu, cửa tài xế được đẩy ra và người bước xuống là Xu MingHao, anh bước qua cửa phụ rồi kéo nó ra rồi mời cậu vào trong.
Không khác gì mấy chú tài xế hay làm với cậu chủ.
Lee Chan hơi ngập ngừng vì hành động này của anh, nhưng rồi cũng lấy lại dáng vẻ bình thường gật đầu có lệ rồi bước vào xe.
Xu MingHao đi vào ghế người lái, mở khóa, chiếc xe khởi động lăn bánh trên đường dài.
Két. Chiếc xe dừng tại Rạp Chiếu Phim.
"Em đứng đây đợi anh, anh đi cất xe". MingHao ló đầu ra ngoài cửa xe, nói với cậu.
"Vâng".
Được lúc, Xu MingHao bước ra. Cả hai cùng đi vào trong, anh chủ động nắm lấy tay cậu làm Lee Chan bất giác giật mình, liếc nhẹ qua nhìn anh.
Anh ấy không sợ có người nhìn thấy sao? Con trai nắm tay nhau thật kì cục...
*
"Thằng MingHao đánh thuốc mê tao, rồi lấy tấm vé đi mất, má nó cay thật chứ".
"Anh nói cái gì?". WonWoo đứng phất dậy, lời vừa nói ra làm anh ngạc nhiên.
"Điếc?". SeungCheol nhướn mày.
"Hahaha" Bỗng WonWoo cười to, hắn nhíu mày.
"Tao là trò đùa của mày à?".
"Anh có cảm thấy mình thật nhục nhã khi bị chính kẻ thù cướp tay trên không?". WonWoo đẩy kính lên chút "Bây giờ thứ anh cần là trả thù, không phải ở đây bực tức với tôi, hiểu chứ".
SeungCheol ngước nhìn anh "Nói xem, tao phải làm sao?".
WonWoo tiến sát gần SeungCheol, gương mặt nghiêm chỉnh gợi lên ý tà ác "Trút đi cái gai trong mắt".
"Ý mày là..."
WonWoo mỉm cười, anh ngã người ra sofa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, quyết định nằm ở SeungCheol.
Anh chỉ là người đưa ra ý kiến, không can thiệp vào.
"WonWoo tao cần mày giúp". SeungCheol trầm tư một lúc thì cũng lên tiếng.
Jeon WonWoo quay hướng nằm về phía SeungCheol, đôi mắt mở hờ rồi nhoẻn miệng xem như lời đáp.
Chuyển cảnh bên Lee Chan, sau khi bộ phim kinh dị kết thúc, cậu vẫn còn ám ảnh người phụ nữ tóc đen dài xõa che mất đi đâu, à đâu phải, là cô ta không có đầu ấy chứ, mái tóc trổ ra từ phần cổ máu cũng thế ứa ra.
Xu MingHao đi đằng sau nhìn thái độ của cậu cũng đủ hiểu là Lee Chan sợ đến mức nào rồi, chân anh đi nhanh hơn tới gần bên cậu và vô tư khoác vai kéo vào lòng anh, giống như một hành động trấn an rằng.
không sao, có anh ở đây, anh bảo vệ em, đừng sợ.
Lee Chan cảm nhận được hơi ấm, cậu cố gắng xóa đi hình ảnh con ma nữ đó, chỉ là phim không có gì phải sợ cả, cuối cùng cậu phả ra một hơi dài xem như xóa bỏ được nỗi sợ trong người.
Lúc này điện thoại cậu reo lên, một dòng điện xoẹt xuyên qua làm cậu run người.
Xu MingHao thò tay vào túi lấy hộ cậu, cái biệt danh to đùng trên số điện thoại làm anh cau có.
"Nghe".
"Xu MingHao?".
"Ừ, là tôi, giờ này điện có việc gì không".
"Lee Chan đâu".
"Em đây ạ, anh WonWoo sao thế". Lee Chan nghe WonWoo nhắc đến tên mình đã mừng húm cầm lấy điện thoại.
Giọng WonWoo thay đổi, ngắt quãng và khó khăn mới nói ra được một từ "Ch..Chan..em mau đến bệnh viện gấp...SeungCheol..anh..ấy..".
"Anh Cheol bị làm sao, anh bình tĩnh nói em nghe".
"Anh..ấy bị tai nạn..hức..em mau đến bệnh viện Q nhanh đi".
Lee Chan nghe tới đây không còn tỉnh táo được nữa, buông thõng điện thoại rồi thút giục MingHao mau chóng lấy xe và tới bệnh viện.
"Tắt máy rồi" Jeon WonWoo nhìn màn hình điện thoại của mình đã tối đi, quẹt giọt nước mắt trên má rồi tự khen ngợi bản thân mình "Làm diễn viên cũng không tệ".
"Cú đâm đấy mạnh đó, mẹ đến giờ vẫn còn nhức". SeungCheo nhăn nhó, trách móc WonWoo.
"Anh nên cảm ơn tôi vì tôi đã nương tay, vẫn còn mạnh miệng nói chuyện thì sao không đủ gan tự làm một mình đi?". WonWoo khinh bỉ ra mặt.
Một kẻ ham sống sợ chết, tốt nhất nên im miệng.
Choi SeungCheol chột dạ. Phải, chính hắn cũng không dám nghĩ đến một ngày nào đó tự tay mình ban xuống cái vết sẹo xấu xí trên cơ thể. Hắn là vì sợ Lee Chan sẽ nhìn nó và không còn yêu hắn nữa, nhưng mà Jeon WonWoo tay nhanh nhảu đành ra thế này, bảo đâm nhẹ thôi thì cũng còn có cách lành và khỏi hẳn.
Thế mà cú này đâm sâu vào trong, hắn vì đau mà ngất xỉu, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường của bệnh viện rồi.
"Mày định biến nó thành thế nào".
"Nói tôi đâm anh". Hắn nhìn anh vẻ mặt không tin, tên điên này tuy não bộ chưa ổn định nhưng vẫn tỉnh táo biết chuyện gì đang diễn ra, nói hắn tự khai nhận hả.
Khó để làm hắn tin lời của anh lắm.
Năm phút trôi qua, Lee Chan cuối cùng cũng đến nơi theo chỉ dẫn của WonWoo cậu chạy theo địa chỉ đến phòng số năm, hồi sức.
WonWoo nước mắt tèm lem ngồi trên ghế, nhìn thấy Lee Chan đã vội lao vào ôm cậu mà khóc.
"Hức anh sợ quá".
Lee Chan vuốt ve tấm lưng WonWoo, trấn an "Không sao, có em ở đây, không sao hết".
"Chuyện gì đang xảy ra vậy hả, SeungCheol làm sao?". Xu MingHao không kìm nỗi cơn thịnh nộ trong lòng, chen ngang vào tách rời hai người.
Jeon WonWoo nhìn MingHao với vẻ mặt căm ghét, giọng WonWoo có chút run rẩy nhưng rồi nói ra một câu làm Lee Chan đứng hình, ngay cả Xu MingHao cũng khựng lại, trợn mắt bất ngờ.
"Xu MingHao mày còn giả nhân giả nghĩa ở đây? Chẳng phải chính mày là người sai đàn em đến hãm hại SeungCheol sao hả, người của mày đâm SeungCheol hai nhát ở bụng, nếu như không có tao ở đó, anh ấy thiệt mạng lâu rồi". WonWoo quát lớn vào mặt anh.
Xu MingHao đờ người, Jeon WonWoo đang nói cái quái gì vậy? Hãi hại gì ở đây?.
"Chỉ vì cái vé xem phim mà mày mất nhân tính làm ra chuyện trái lương tâm với người anh nuôi nấng mày mấy năm nay, thực sự tao thất vọng về mày lắm MingHao". WonWoo ngồi sụp xuống khóc, lẩm bẩm vài câu đủ để Lee Chan nghe được.
"Ông trời thương xót người hiền như anh mà SeungCheol, anh chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, kẻ tàn ác nhất định sẽ nhận được quả báo".
"SeungCheol anh sẽ không sao đâu".
Lee Chan vẫn còn ngớ người một chỗ, thật sự MingHao là loại người vậy sao?
Cậu quay người tát vào mặt MingHao một cái mạnh, nói lớn "Xu MingHao ANH CÒN PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG HẢ".
Xu MingHao bàng hoàng, chưa nhận định được sự việc, anh nhìn về phía WonWoo thấy anh ta đang cười một nụ cười đê tiện của kẻ ác nhân.
"sông sâu mười thước dễ đo, con người một thước không đo nổi lòng"
*
Bí quá bí rầu:")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top