Chương 2

Buổi sáng của mùa Thu rất đẹp, từng cánh hoa mỏng như lụa rơi rải xuống mặt đường tô cho nó một lớp sơn mới, bầu trời hôm nay thật xanh biếc và những đám mây trắng bồng bềnh lơ lửng trên cao trong mềm mại làm sao, Lee Chan ngồi trên giường tựa cằm vào cửa sổ ngước nhìn ra cảnh vật bên ngoài, mọi thứ không thay đổi chỉ là khi mỗi mùa đến điều mang theo cái ấn tượng khác dành cho cậu.

Ta có thể thấy mùa Xuân cùng hoa anh đào nở rộ đẹp mắt, rồi tới mùa Hạ ngày của nắng vàng gay gắt, sang qua mùa Thu lá rụng rơi từng màu chảy dài xuống mặt đường thêm phần đặc sắc, chạy qua mùa Đông cái lạnh buốt giá làm người khác chỉ muốn ở nhà tận hưởng ly trà nóng và thưởng thức hương vị ngọt dịu của nó.

Lee Chan chăm chú trước khung hình hiện diện ở bên ngoài quên cả thời gian, khuôn mặt trái xoan với cái môi nhỏ chúm chím và chiếc mũi cao làm cậu có nét dễ thương, gần gũi thêm cả cặp mắt chứa đựng tinh túy làm tổng thể gương mặt ôn hòa, đáng yêu.

Tiếng chuông thoại trên kệ reo lên gây sự chú ý của cậu, Chan với tay tới lấy điện thoại rồi nhìn tên danh bạ được cậu lưu là ai "Hổ Con".

Là Kwon SoonYoung gọi đến, cậu bắt máy.

"Em còn ngủ sao?". Tiếng xe cộ từ đầu dây bên kia làm Chan không nghe rõ lời gã.

"Bên anh ồn quá, nghe không rõ".

"Anh đang đi đến công ty" SoonYoung tăng âm lượng nói lớn "Tiện đường qua nhà em, hỏi em muốn ăn gì không anh mua cho".

Ding Dong. Bên ngoài tiếng chuông vang lên ầm ĩ, cậu nhìn đồng hồ trên tay chỉ mới tám giờ mà ai đã qua tìm cậu vào sáng sớm này chứ. Ghé vào máy nói với anh.

"Đợi em chút".

"Đừng tắt, cứ để máy vậy đi".

"Anh không sợ tốn tiền điện thoại à".

"Anh sợ không nghe được giọng em thôi".

"Nữa rồi đó".

Cậu vô thức bật cười, mỗi lần bạn bè nói với cậu câu này điều bình thường nhưng đến mười hai người anh thì Chan lại cảm thấy ngại ngùng, như rằng đây chẳng phải một câu nói đùa.

Cạch. Cánh cửa từ từ đẩy nhẹ vào trong, người trước mặt Lee Chan có kiểu tóc 7/3 làm anh trở nên cá tính hơn, cặp mi dài sắc nhọn và chiếc mũi cao, dung mạo điển trai và đặc biệt người này có giọng nói rất ấm áp, có thể xoa dịu đi nỗi đau bằng một câu an ủi.

"Anh SeokMin".

Lee SeokMin niềm nở xoa đầu cậu, tim cậu lại đập liên hồi vì cái sự dịu dàng này, đây chính là mẫu bạn trai lý tưởng dành cho các cô gái thích gu người yêu lãng mạn.

Phía SoonYoung nghe hai từ "SeokMin" vẻ mặt trầm xuống, nghĩ bụng sao tên khốn này lại xuất hiện ở đây chứ, không được phải mau chóng tới đó nếu không con mồi rơi vào tay kẻ khác mất.

"Bé con sáng ăn gì chưa nào". Đây là cách thức SeokMin gọi cậu, lúc đầu có hơi ngượng nhưng nghe nhiều lần trở thành quen rồi.

Cậu vui vẻ đáp lại "Dạ chưa".

"Vậy thì tốt quá, anh có mua cháo, hai chúng ta cùng ăn".

Lee Chan dường như nghĩ đến điều gì đó nói "Thế mình đợi anh SoonYoung qua luôn rồi ăn nhé, nãy anh ấy điện nói tiện đường ghé qua bên em luôn á".

SeokMin nhíu mày rồi trở lại tâm trạng cũ "Vậy sao, được rồi bảo anh ấy qua nhanh kẻo chúng ta lại ăn hết".

"Đừng muốn mình là heo thế chứ SeokMin, thịt heo không ngon đâu".

Giọng SoonYoung phát ra từ loa thoại, SeokMin lúc này mới ngỡ ra là Chan vẫn chưa tắt máy.

"Nhưng mà nó nặng ký, muốn đâu còn thua xa".

Lee Chan vô tình trở thành cơn gió vô hình giữa cuộc đối thoại của họ, đối với cậu đó là một câu đùa cợt, nhưng chỉ có người trong cuộc mới ngộ nhận được đây là một lời thách thức.

Hai phút sau SoonYoung tới nhà cậu, bấm một tiếng chuông cậu đã ra mở cửa.

"Lee Chan bé nhỏ" Gã dang tay ôm cậu, rồi kèm theo đó là một nụ hôn vào má.

Cảnh tưởng này được SeokMin bắt gặp, cọng rau đang được lật dần bị nghiền nát bởi cơn thịnh nộ của hắn, đôi tay trở thành nắm đấm rồi hắn đánh mạnh xuống bàn gỗ. Làm cả hai người giật mình, nhìn về SeokMin thì từ lúc nào vẻ mặt đã thay đổi bằng một nụ cười.

"Là con gián thôi không có gì đâu".

"Mạnh tay quá rồi đó em".

"Đối với những con như vậy không cần nhẹ tay, vì nó khá ngang bướng đó". Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, hắn nhoẻn miệng nhưng với SoonYoung rất giả tạo.

"Rồi, anh SoonYoung lại phụ anh SeokMin lật rau đi, em đi hầm canh đã".

"Chẳng phải em nói là ăn cháo sao?". SoonYoung khó hiểu hỏi cậu.

"Anh SeokMin mua có hai hộp nên em sợ không đủ, thấy trong nhà còn đồ ăn nên đem ra nấu, ăn cơm vẫn ngon hơn mà".

Trong lúc Lee Chan đang loay hoay trong bếp, cậu không nhận ra vẻ bất thường ở hai người anh trai.

"Em trai của anh nghiêm túc rất đẹp nha". SoonYoung tựa cằm quan sát, buông lời trêu ghẹo.

"Cảm ơn anh, em biết điều đó".

"À, để em gọi cho mấy người kia nữa, đông đủ mới vui". Lee Chan cầm lấy điện rồi điện từng người, khi cậu hỏi họ điều nói đang bận nhưng đến lúc nói còn có mấy anh em khác nữa thì thay đổi ý.

"Anh rảnh, đợi xíu anh đến".

"Vâng".

Cúp máy, cuối cùng đã hẹn đông đủ.

*

Bầu không khí lúc này thật căng thẳng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về cậu, rồi gắp đồ ăn đầy cả chén hết đũa này đến đũa khác xuất hiện, sao cậu ăn hết được chứ.

"Mấy anh ăn đi, em tự gắp được, lớn rồi có phải em bé nữa đâu". Lee Chan ngán ngẩm, cứ đà này kiểu gì cậu cũng thành heo sớm thôi.

"Với anh Chan lúc nào cũng là em bé mà". VerNon duỗi tay kéo nhẹ mái tóc cậu sang một bên.

JiHoon bên cạnh khoác vai VerNon nói thầm vào tai "Một không chọi lại mười một, cánh tay của em không có nội lực đễ phục hồi nếu như nó bị chặt đi đâu". Rồi anh vỗ vỗ vai hắn "Cẩn thận hành động một chút".

"Này Chan, ngày mai anh có hai vé xem phim, em đi cùng anh nha". SeungCheol lên tiếng, rồi hắn giơ hai tấm vé lên đưa cho Chan một tấm.

"Vâng ạ" Chan ngoan ngoãn nhận lấy, được rủ đi thì dại gì mà không chứ.

Sau khi ăn xong Lee Chan đi rửa bát, có JeongHan và cả WonWoo phụ một tay, ba người tám chuyện cười rạng rỡ còn phía sau mười cặp mắt đang dán chặt lên tấm thân nhỏ của Lee Chan.

"Mấy anh về ạ, tạm biệt".

Vẫy tay chào mọi người rồi cậu quay vào trong, lấy máy tính ra soạn bản thảo được sếp giao cho, ngày mai là đến cuối kì giao nộp rồi.

*

"Sếp" Thư ký khi thấy MinGyu trở lại, liền giở trò quyến rũ hắn, cúi nhẹ người để lộ làn da trắng nõn và cặp ngực kẻ đàn ông nào cũng muốn thưởng thức.

"Nói". Hắn không thèm để tâm đến cô, mở máy tính lên màn hình hắn để là ảnh cậu lúc nhỏ, một cậu bẻ mình đầy bùn đất đang vui vẻ chơi cát, lấm lem bùn đất trong rất đáng yêu.

"Đó là ai vậy sếp". Cô nghi hoặc lẽ nào là con trai của hắn sao, vậy thì hắn đã có vợ rồi sao.

"Đừng hỏi những lời dư thừa, hiểu chưa" Hắn liếc mắt xem như cảnh cáo cô ta.

"Dạ vâng, xin lỗi sếp".

"Mau đi pha cho tôi cốc cafe đi".

"Vâng".

Sau khi cô rời đi, Kim MinGyu bấm vào Facebook vào trang của cậu xem nhưng lần cậu đăng ảnh, ngắm nhìn đắm đuối cậu quá đỗi xinh đẹp, đẹp đến nỗi mê hoặc lòng người. Bởi vì ít có nam nhân nào có vẻ đẹp kiều diễm như vậy nên hắn phải giữ cho riêng mình, chỉ một mình hắn chiêm ngưỡng nó mà thôi.

"Những thứ Kim MinGyu đã muốn, dẫu thế nào cũng phải có cho bằng được, đừng gọi một tiếng anh em trong khi muốn tranh giành bé con với tôi".

Cũng như một loài hoa, có mật ngọt thì sẽ được loài bướm chú ý, phải tranh giành mới có được mật ngon.

Tình yêu cũng thế, phải đối đầu để giành lấy người mình yêu, việc nào cũng vậy, chỉ muốn mình là người duy nhất sở hữu được món bảo vật quý giá phải trải qua thử thách trông gai.

*

Chap này có vẻ nhàm chán nhỉ.

Nhưng mà suy nghĩ tí tẹo chỉ có thế thôi:(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top