Chương 1

Phải làm sao khi đứng trước mặt mười hai người anh với một câu tỏ tình xuất phát từ miệng bọn họ, những bó hoa rực rỡ được họ cầm đưa lên. Cậu vẫn chưa hoàn hồn sự việc xảy ra, họ thích cậu á? Mười hai người anh cùng sinh ra tử bây giờ tại đây nó đã thay đổi, với họ cậu không còn là đứa em trai quý mà là người họ yêu.

Đột ngột như vậy làm cậu có chút bối rối, đứng chết lặng ở đó vài giây rồi, cậu cũng nên cho họ một câu trả lời để họ quỳ dưới đất lâu như vậy chắc tê chân lắm.

"Em..cho em thời gian được không". Cậu nhìn ánh mắt của họ, lòng cảm thấy bồi hồi.

"Được, anh không ép buộc em". SeungCheol gật đầu, nhưng hắn vẫn cố đưa bó hoa hồng cho cậu "Em cầm đi, xem nó như một món quà ngày gì đấy cũng được".

"SeungCheol". Lee SeokMin lừ mắt.

"Sao? Tao có làm gì mà mày dùng vẻ mặt khó coi đó với tao, dù sao cũng đã mua nếu như tao vứt thì thấy hoang phí quá thôi". Rồi hắn mỉm cười với cậu "Anh không có ý gì đâu, thích em nên tặng em".

Trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy nụ cười đó giả tạo làm sao.

Từ bao giờ tình cảm của bọn họ trở nên tồi tệ đến như vậy, chỉ vì tình yêu của cậu mà họ đấu đá với nhau sao? Nếu thật sự là thế, cậu cảm thấy áy náy và khó xử, cậu và họ gặp được nhau là định mệnh để rồi chính nó đang dần phá hoại đi mọi thứ trong đời cậu.

Lee SeokMin với Choi SeungCheol từ khi nào anh em họ đối xử với nhau như kẻ thù vậy, ánh mắt của mười hai người đối với nhau cũng trở nên xa cách và ghét bỏ.

Họ thay đổi rồi sao?.

"Lee Chan". JeongHan gọi lớn tên cậu, giúp cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đang đảo lộn tâm trí.

"Dạ?". Cậu giật mình.

"Em ổn không". JeongHan tiến tới gần cậu, anh duỗi tay định sờ lên trán lại bị Jun kế bên giữ lại.

"Anh đừng có mà giở trò". Jun nắm chặt, hắn dùng sức bóp lấy cổ tay JeongHan dù đã đỏ ửng vẫn không buông.

"Thằng chó chết mày điên rồi à? Mẹ nó đau chết đi được". JeongHan giựt mạnh tay về, nó cũng như một sợi dây được siết vào thứ gì đó, khi tháo ra thì in lại dấu hằn.

"Anh tính làm gì".

"Làm con mẹ mày, tao thấy Lee Chan cứ thẩn thờ xem em nó có bị bệnh không, mày muốn động tay động chân không?". JeongHan xoắn tay áo, anh rất phấn khích đánh nhau nhất là với đối thủ.

Cậu cảm thấy tình hình xấu đi, đẩy Jun ra một bên né xa JeongHan kẻo thôi hai người họ xông vào quánh nhau kẻ mệt mỏi là cậu, mười người kia lại rất thích thú mấy việc như vậy, đứng một bên nhiệt tình cổ vũ thay vì phụ cậu ngăn cản.

"Mọi người bị cái quái gì vậy hả, sao đối xử với nhau như kẻ thù vậy?" Cậu bất lực quát lên "Tình cảm anh em đâu hết rồi, SeungCheol hay chọc ghẹo SeokMin đâu? Jun thích bám đuôi JeongHan đâu? Sao càng ngày tính cách mọi người thay đổi hết rồi thế".

"Haizz chán quá" Jeon WonWoo thở dài phá đi bầu không khí căng thẳng "Hết vui, Lee Chan thật sự em rất nhàm chán đó".

"Anh..ý anh là sao". Cậu khó hiểu.

"Tao rút đây, bây muốn chơi thì cứ tiếp tục đừng ai lôi tao vào vụ này" Rồi anh kề sát mặt vào cậu, nói "Khi em thích một ai đó mà bạn em cũng thích họ, lúc đó em mới hiểu tranh đấu để giành tình yêu nó là thế nào, khắc nghiệt và cũng có thể hãm hại nhau".

SoonYoung nhún vai " WonWoo nó phá mẹ trò rồi chơi gì nữa". Gã liếc về phía WonWoo "Thằng xúi quẩy".

"Chuyện này là sao, em không hiểu". Cậu ngây người trước những lời kì quặc của họ.

"Kết thúc rồi sao, mà thằng Jun tao cảnh cáo mày nếu như có chơi nữa thì nhẹ thôi, đau chết được". JeongHan xoa xoa cổ tay không quên trách mắng Jun.

"Rồi rồi" Jun khẽ nhìn về phía cậu, đôi mắt to tròn ngơ ngác của cậu làm hắn bật cười "Chỉ là trò đùa của bọn anh đặt ra thôi, cũng gần đến sinh nhật em nên muốn tạo bất ngờ mà WonWoo nó phá hết rồi".

"Vậy mà làm em tưởng...nay các anh khác lạ lắm, em lo muốn chết đi được". Cậu thở dài, xem như lòng cậu được an ủi rồi.

"Tối rồi, để anh đưa em về".

"Em có xe rồi, không cần phiền anh đâu". Cậu không đợi SeungCheol nói tiếp đã vẫy tay rời đi.

Buổi tối trong lúc cậu làm việc đã nhận được mười hai cuộc gọi ập đến, hết người này rồi tới người kia như rằng đã được sắp xếp sẵn, cậu bắt máy thì câu nói của họ giống nhau điều hẹn đến công viên YangAh.

Cậu cũng nảy sinh nghi, nhưng rồi dẹp đống tài liệu qua một bên thay đồ đi đến chỗ hẹn.

Rồi sự việc tiếp diễn đến đến thời điểm này, hóa ra chỉ là diễn nếu như là thật chắc cậu mất ăn ngủ luôn quá.

Hù chết trái tim bé nhỏ của Lee Chan rồi.

Bóng cậu khuất xa sau đám cây cao, hiện là tám giờ nên trời tối sụp xuống, mây đen bao trùm bầu trời làm nó âm ư hơn, trong bóng đêm nụ cười của Xu MingHao kẻ từ nãy đến giờ im lặng nhếch môi. Rồi hắn đút tay vào túi quần ung dung bỏ đi trước.

Một hàm ý bí ẩn.

Thật sự chỉ là một trò đùa hay là một câu nói dối để đánh lừa sự thật đây.

*

Vì đây là fic đầu tay nên văn vở rất kém, mong mọi người nhẹ tay với em nó thôi nhé.

Có gì sai sót cứ góp ý em sẽ tích thu và sửa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top