chương 5

-em ăn nhiều vào!xem kìa!má bánh bao mất rồi!

Seungcheol liên tục gắp thức ăn cho cậu
Mặc dù cậu đã nhiều lần từ chối.

-yaa,huyng à,em no rồi mà!!

Mặc kệ cái bụng cậu tròn vo,các anh vẫn kệ đời

Sau khi cả đám ăn xong,liền nhanh chóng di chuyển đến phòng tập

Mọi thứ sẽ không có gì đặc biệt đến khi Hoshi cất tiếng

-yaa dino àaa,em nhảy tốt lắm á!

Cậu dừng hẳn động tác của mình rồi quay qua nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu

-bộ đó giờ tôi nhảy tệ lắm à?

-k.không phải,ý.ý anh là-

-thôi được rồi!em hiểu mà!

-dino...

3h

Cả đoàn cũng về tới tới ktx,ai cũng mệt mỏi,chẳng để tâm ai,cậu lết thẳng lên phòng,nằm trải dài trên giường mà lăn qua lăn lại

Cái cảm giác được thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi,là cái thứ xúc giác cậu không thể không biểu lộ sự sung sướng tận cùng.

Đang nằm sải lai phê pha thì:

"Cốc cốc"

-dino à...em ngủ chưa?

-chưa..

-xin phép nhá!

"Cạch"

Joshua lại gần giường của cậu,ngồi xuống rồi thủ thỉ chỉ để cho cả hai nghe thấy.

-dạo này anh em chúng ra xa cách quá...em có gì khó chịu gì à?

-khó chịu?..hừm..

Cậu thắc mắc hỏi lại shua.

-đúng!em còn giận chuyện ấy sao?...

Nghe tới nó,cậu bật cười thành tiếng.

Đúng là cậu còn hơi buồn vì chuyện đó,nhưng không tới nỗi làm vẻ khó chịu với các anh của mình.

-à...không có đâu huyng,em chỉ là thấy hơi mệt thôi,làm mọi người hiểu lầm rồi...em xin lỗi..

Joshua ngạc nhiên,đây là lần đầu tiên anh nghe lời xin lỗi từ cậu em này.

-e.em..không!đây không phải lỗi của em...là do anh...là lỗi do anh lúc trước quá hồ đồ..không tin em...anh cũng xin lỗi..xin em,đừng xa cách với bọn anh quá, nha..?

Thấy cậu vẫn im lặng,shua nhích lại gần hơn,cầm tay cậu ,mắt bắt đầu rơi lệ

-g.gì vậy?e.em đã làm gì đâu?anh khóc cái gì vậy?..

-k.không có...a.ai thèm h.hức!ai thèm khóc chứ!..

Nhìn ông anh già chằn trước mặt,cậu không khỏi ngán ngẩm.

vỗ tay lên mặt shua,cố nở 1 nụ cười thật trân nhất có thể

-kìn cha nàa!aiss không sao mà..

Shua nhào vào lòng cậu,mặc dù hơi khó chịu nhưng đành vậy thôi,cậu cá là nếu như không dỗ như này,bảo đảm huyng ấy sẽ khóc banh cái kí túc xá mất.

Vậy là nguyên buổi chiều,à không,đến tận sáng cậu vẫn không thể nghỉ ngơi an lành với shua huyng.

"Tiếng chuông reo"

Cậu uể oải ngồi dậy,thân dưới vẫn bị ông dà kia giữ lấy .

Bức quá,cậu vỗ bạch bạch vào lưng ông anh của mình

-shua yaaa!bỏ ra xem nào!

-ư...ưm..?

-nay đâu có lịch trình...?

-ai chẳng biết,ý là bỏ tôi ra,ông dậy đi,mặt trời lên đầu rồi mà còn ngáy cơ á?

-k.không chịu...1 lát nữa..

-hự!

Cậu chẳng nhân nhượng mà đạp shua thẳng cẳng bay xuống giường,hừ lạnh rồi đắp chăn ngủ tiếp,dù sao tối qua cậu cũng ngủ được éo đâu,cái giường nhỏ xíu mà 2 thằng đàn ông giành nằm,chẳng chi tối qua ổng còn kê đầu lên tay cậu,báo hại cái tay này tê quá đây này!!

Dù sao thì cậu cũng có tuổi,không phải già nhưng cũng chẳng trẻ là bao,giấc ngủ là trên hết,kiếp trước chẳng hiểu gì bản thân lại bị mất ngủ,may là kiếp này không còn.

"Cốc cốc"

-chan à,em dậy chưa?

-aiss shibaul!tao còn chưa kịp ngủ nữa..

-nghe!!??

-à..seungcheol huyng gọi em dậy

-nae,biết rồi.

Bất đắc dĩ ngồi dậy,cậu cọc mạch mở cửa,bước chân của cậu như thể sẽ đạp vào ông già nào đang làm ảnh hưởng giấc ngủ của cậu

-có chuyện gì?

-a.anh gọi em dậy ăn sáng..

-à rồi..

-ủa mà em có thấy shua đâu không?sáng anh gọi mà chẳng ai trả lời.

-ổng đang ngủ trong phòng em á!

Vừa dứt câu,cả đám đơ cả người,chỉ riêng cậu là vẫn ăn ngon lành.

-sao?vấn đề gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top