chương 4

Cậu quay cả người lại,nhìn chăm chăm vào đám người,không chút cảm xúc,mỉm cười nhẹ,nhưng ánh mắt không có nỗi tia hạnh phúc.

-đúng,có gì lạ sao?

Ha!đùa à?cái thằng mập ủn ỉn kia là bạn á?

1 tên cao to nhất nhóm nói lớn

"Hắn là kim mingyu,cũng lớn hơn cậu"

-nói chuyện cho tử tế vào..!anh đâu phải trẻ con?ăn nói lịch sự chút đi..!?

Giọng của cậu mất kiên nhẫn,nói qua loa rồi tiếp tục xào nấu

-ờm..em biết nấu ăn từ khi nào thế?

Tên mắt kính nhìn có vẻ tri thức giờ mới lên tiếng.

"Hắn là wonwoo,cũng lớn hơn cậu"

-rồi rốt cuộc tôi nhỏ nhất chứ gì?

Cậu nói thầm.

"Đúng!"

Vậy mà lại đúng,cậu chán nản đáp

-chắc là kiếp trước.

Nghe giọng điệu và dáng vẻ lúc này của cậu,họ không khỏi ấp úng.

-d.dino à!

-....

-bọn anh biết hết rồi!

-?

-c.chuyện đó không phải em làm...bọn anh xin lỗi...

Nghe tới đây,tay dừng hẳn,đầu hiện lên 1 suy nghĩ:"nếu như giải oan rồi thì chắc mình về được rồi ha!hệ thống!hệ thống!!".

Mặc trong lòng cậu gào thét,hệ thống chết tiệt giả điếc,chẳng phản hồi.

-địt mẹ,cái hệ thống khốn khiếp,mày dám lừa lòng thương hại của bố mày..!

Cậu chửi thầm,cầm dao thái cà rốt,mỗi phát mạnh đến nỗi cái thớt cũng phải cầu cứu.

-d.dino..

-gì?!

-e.em ....có thể hoạt động lại rồi..

-biết mà..!

-vậy nên..đừng giận bọn anh nữa...

Cậu bật cười thành tiếng khi thấy hệ thống hiện lên lại,nhưng rồi lại tắt ngủm,không thể không làm các thành viên xanh mặt.

"Cậu đã đăng nhập vào rồi thì sẽ không thoát được nữa,cảm ơn"

-mày lừa tao?

-chan...em sao vậy?..

Hệ thống lại hiện lên.

"Đúng!làm được gì nhau nào?"

Cách nói chuyện nghênh ngáo ấy làm anh không khỏi xù đầu.

-má nó !!

-chan...bọn anh xin lỗi rồi mà?..

Giờ cậu mới quay ra giải thích rằng không nói họ,nhưng họ vẫn không tin,trong phòng này ngoài họ với chan thì con ai?

.
.
.
.
Đành chịu vậy,coi như được tặng 1 lần đầu thai làm người chứ không làm chó như cậu nghĩ.

-Haizz em đã nói là không sao mà!

Cậu mỉm cười.

Thấy thế,1 thành viên láo nháo chạy lại phía cậu.

-dk yêu em nhấtt!

Rồi ôm chầm cậu vào lòng

-Seokmin?

Cậu nghĩ thầm.

Đẩy anh ra,cậu quay về phía bếp

Thấy thế dk lại xụ mặt,tỏ vẻ giận hờn

Thề là cậu ghét cái cách lúc trước thì chê bai chửi bới đủ kiểu,giờ khi thấy cậu oan và giảm cân thì lại làm bộ mặt giả tạo vờ như từ trước anh và cậu thân lắm không bằng.

Lại còn ôm ôm ấp ấp,cậu thấm chẳng nổi cái thứ đó,cái thứ mà không phát ra thật lòng,chỉ là khi thấy không tổn hại gì nữa tới bản thân thì liền lao vào.

Dù sao cậu cũng không ghẻ mạt đến nỗi không biết những gì họ đã làm với bản thân ký chủ,trong suốt những tháng bị cấm túc,cậu có dò hỏi về thông tin của các thành viên và nhờ hệ thống gợi lại ký ức lúc trước,vì vậy,khi thấy họ có những hành động thân mật với cậu,cậu chẳng thể không ghét bỏ.

Nấu xong bữa ăn cho bản thân,cậu định lên phòng thì mingyu kéo cậu lại.

-em không định ăn cùng sao?

Định từ chối nhưng khi thấy 12 ánh mắt đổ dồn về phía mình thì cậu đành đồng ý.

-được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top