chương 3
"cốc cốc"
"Cạch"
Tiếng cửa mở,cậu bật dậy,nhìn xem ai đang đến.
May quá,có người giúp cậu rồi
-xin chào!
Cậu hí hửng
-lee chan,tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi hả,đã bị cấm túc thì đừng làm phiền người khác chứ?!
-phiền?chuyện gì?
"Cái tên thô lỗ trước mặt cậu là choi seungcheol,lớn hơn cậu đấy!"
Dòng tin ẩn lại hiện lên,và dường như,chỉ cậu mới thấy nó.
-choi seungcheol?..
-nè!tôi nói cậu có nghe không?lỗ tai để ở đâu vậy?mẹ nó!tôi chán ngấy cái bản mặt của cậu rồi!!
-tôi phiền cậu chuyện gì chứ?nói rõ xem nào!
-ha!cậu còn giả ngu nữa hả?
Nghe hắn nói đến đây,bất giác,cậu nhớ lại tin tức trên điện thoại lần trước.
-cậu thì hay rồi!chịu!
Seungcheol toang bước ra thì cậu cản lại
-nè nè!ít nhất cho ít đồ ăn đi chứ?
-mập như lợn mà còn đòi hỏi!?
Vậy là hắn chẳng để tâm,cứ thế 1 mạch bước ra ngoài
-nè!
Mỏ cậu giựt giựt nhưng chẳng nói được gì,hắn nói đúng quá mà,sao cãi lại được
Máu hơn thua nổi lên,phen này cậu sẽ
giảm cân,chắc chắn hắn sẽ hối hận haha!
Vậy là suốt 3 tháng,cardio,kháng lực,kiêng
Cái gì cậu cũng đã thử qua.
Như mong đợi,thân hình của cậu đã quay lại như kiếp trước.
Eo thon,nuột,thắt eo lộ rõ
Như vậy là được rồi,không cần đồ sộ quá làm gì.
Quần áo của cậu bây giờ rộng thùng thình.
Cậu đã đặt thêm vài thứ,mong là vừa
"Cốc cốc"
-đồ của mày đây.
1 giọng nói nhẹ nhang vang lên nhưng đâu đó lại ẩn chứa sự ghét bỏ.
-cảm ơn nhiều.
Đợi người kia đi mất cậu mới dám thò đầu ra
-hừm!nhìn ngon nghẻ phết nhỉ?
Chỉ cần thêm 2 tháng nữa là được nhìn đất trời rồi.
Thời gian còn lại,cậu chăm skincare đủ kiểu
Thế là 5 tháng trôi qua,cậu lột xác như 1 mĩ nam
"Cạch"
Cửa của cậu đã mở khoá từ khi nào,vừa bước ra,đập trước mắt cậu là không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
-ừm..mấy cái tên kia đâu nhỉ?
Mặc bọn kia biến mất,cậu vẫn nấu ăn như thường.
Ở kiếp trước,cậu toàn nấu cho ả người yêu xấu tính,thành ra trình độ của cậu cũng chả phải dạn vừa gì.
Xào nấu được 1 lúc thì cậu nghe ở phía cửa chính có động tĩnh gì đó.
Vừa quay sang đã chạm mắt với 1 tên tóc dài,xinh như con gái.
"hắn là jeonghan,cũng lớn tuổi hơn cậu đấy"
-ờ.ờm,mừng huyng đã về..
Cậu nói khẽ.
-a.ai vậy?sao lại vào được đây?
-ờm...e.em là lee chan đây mà?!
Vừa nghe câu "lee chan đây mà?"
Cả đám đơ như tượng.
-what?you đùa à?
Joshua lên tiếng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top