Tình cũ(Verchan)

Sau khi về nhà, cậu liền bị mẹ mắng tới tấp nhưng cậu lại chẳng buồn chút nào ngược lại còn cười nữa, mẹ cậu hôm nay thấy cậu lạ hơn thường ngày. "Mẹ"
"Sao"
"Con hủy hôn với anh Hansol được chứ"
"Sao vậy, lúc trước con kiên quyết lắm cơ mà"
"Anh ấy có người yêu rồi...nên con không dám"
"Người yêu nó là ai rõ biết đã có vị hôn phu rồi mà vẫn như thế"
"Thôi đi mẹ...đó là hạnh phúc của anh ấy cơ mà"
"Mẹ không đồng ý, không có hủy hôn gì ở đây hết, mai hai đứa con phải đính hôn cho mẹ biết chưa"
"Mẹ à"
"Con không được cãi"
"Mẹ..."

Mẹ cậu rời đi,tuy biết mình yêu anh nhiều lắm nhưng... nhỡ chị Jimin yêu anh ấy nhiều hơn cậu thì sao? Thôi đành vậy, nhường anh cho cô ấy là điều đúng đắn rồi, anh ấy từ trước đến giờ chỉ xem cậu là em trai không hơn không kém, đương nhiên là cậu biết điều đó, luôn ấp ủ trong mình một niêm hy vọng sẽ cưới được anh, sẽ sống hạnh phúc với anh nhưng... bây giờ nó đã tan vỡ rồi, không còn tình yêu mà cậu dành cho anh nữa, và từ giờ cậu phải xem anh là bạn hoặc có thể là anh trai của mình, cậu không muốn mình là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đâu, cậu chỉ muốn yên bình với người mình yêu và gia đình thôi. Cậu đi lên phòng với vẻ mặt thất vọng.
"Chan à.. mày vô dụng quá đi, đến cả người mình yêu con chả giữ được thì sau này mày làm được cái gì"
"Hansol...anh ấy sẽ sống hạnh phúc bên người mình yêu, sẽ có cho cả hai một đứa con, chị Jimin làm được điều đó còn mày thì không, nên anh ấy sẽ hạnh phúc nhỉ? "
"Cuộc đời này...bất công với mình quá"
"Chúc anh sống hạnh phúc với sự lựa chọn của mình"
"Anh luôn nói là em rất tốt bụng nhưng sẽ có người khác tốt hơn em, có lẽ đó là Jimin chăng"
"Phải rồi là chị ấy"
"Mình sẽ không thấy hối hận vì đã từ bỏ anh ấy"
"Mình sẽ chẳng hối hận...hức"
"Chan à mày sao lại khóc thế này, đáng nhẽ mày nên vui lên vì hạnh phúc của người mày luôn nói là chồng chứ"

Em đưa tay lên khéo mắt lau những giọt nước đang rơi xuống, cố kiềm chế cảm xúc thật của bản thân, nhưng sao có thể mãi mãi che dấu được đây, đến lúc cần thiết cảm xúc em sẽ bộc lộ ra hết bên ngoài để mọi người hiểu em ra sao.Em đã rất sợ thế giới này rồi, em rất sợ họ, không ai là thật sự đem đến hạnh phúc cho em cả. Em đã từng trải qua cảm giác bị cô lập chỉ. vì em thích con trai, khoảng thời gian ám ảnh ấy đã khiến em bao lần trầm cảm, rồi cuối cùng Hansol lại là người cho em hy vọng,tuy nhỏ nhoi nhưng đối với em nó rất lớn, từ đó đến giờ em chưa một lần để lộ cảm xúc thật của bản thân mình cho ai thấy cả ngoại trừ anh, nhưng rồi ngày hôm nay cậu cũng nhận ra không có gì là vĩnh cửu cả, giống như những lời mà những kẻ bắt nạt em lúc còn đi học đã nói:"Cái loại giới tính thứ ba như mày thì ai yêu đây hả đồ lập dị, mà có đi chăng nữa thì họ cũng rời bỏ mày thôi, mày thì làm sao cho họ một đứa con, gia đình hạnh phúc đây hả, khóc cái gì mà khóc bộ bọn này nói sai à. Hahaha!Ngồi đây mà chờ người mày thích đến an ủi đi đồ lập dị"những lời nói ấy đã trực tiếp đưa em vào dòng suy nghĩ không có câu trả lời. Từ lớn đến bé, những người hàng xóm khi biết em là giới tính thứ ba thì liền tục bàn tán về em,lời ra tiếng vào, họ lại không sợ một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi như em nghe, lúc nào gia đình em ra ngoài họ đều sì sầm bàn tán,đến cả người bố em luôn kính trọng đã rời bỏ hai mẹ con em mà đi,kể từ đó em chẳng còn gặp lại ông nữa, mãi sau này mới biết, nhờ qua người bạn thân của em, em mới biết bố chẳng hề bỏ mẹ con em mà ông luôn giúp đỡ mẹ con em đến bây giờ, ông mất rồi, chỉ vì ông bị bệnh ung thư nên đã ra đi vĩnh viễn ,lúc đó mẹ con em rất suy sụp, từ ngày ông bỏ đi mẹ con em luôn nghĩ xấu về ông, bây giờ lại hối hận không thôi.Và bây giờ người em tin tưởng nhất cũng vậy, em không muốn bản thân lại rơi vào trầm cảm nữa, em luôn rất nhạy cảm với xung quanh, chủ cần ai đó nói gì đó xấu về mình em liền trốn ở góc khuất nào đó mà bật khóc, em biết bản thân luôn được mọi người xem là "kẻ lập dị"nhưng em lại chẳng dám phản bát chỉ có Hansol luôn đứng ra thay em chửi bọn họ em nghĩ anh cũng thích mình nên mới bảo vệ mình như thế, giờ em mới biết là mình nhầm to rồi, sự quan tâm của anh đối với em cũng chỉ là sự thương hại hoặc cũng có thể là tình anh em thôi chứ chẳng có yêu đương gì ở đây cả. Ra là từ đó đến giờ chỉ có mình em tự suy diễn,tự đa tình thế thôi.Có lần em từng thấy anh ấy ôm hôn cô gái khác, và đó là Jimin, lúc ấy em như sụp đổ, bầu trời của em bỗng biến thành mây đen.Dẫu em biết anh đã có người trong lòng nhưng vẫn đâm đầu vào thứ tình yêu đơn phương ấy(Giống tui, tui cũng vậy, biết crush có ny mà vx cứ thik) tại sao người yêu thầm lại là người phải chịu tổn thuơng từ phía kia cơ chứ.
"Chan bé nhỏ của tớ à"

Cậu bỗng nghe giọng nói quen thuộc, cậu vội tìm.
"Jina à! "

À quên giới thiệu, Jina là cô em gái tự tưởng tượng của cậu, bỗng dưng lúc nhỏ cậu tưởng tượng ra một bé gái rất xinh xắn và đó cũng là người cậu dám mở lòng đầu tiên của cậu.
"Em đây! Sao anh lại khóc"
"Không có gì đâu"
"Anh nói dối. Anh lại khóc vì tình nữa à"
"Sao em biết"
"Mặt anh hiện chữ lên hết rồi kìa"
"Ừm..."
"Lại khóc vì cái tên Hansol kia nữa à"
"Đúng"
"Em bảo anh bao nhiêu lần rồi"
"Mới có 5 lần thôi mà"
"Đã bảo là đừng cô chấp nữa giờ thấy chưa"
"Anh biết rồi"
"Cam kết với em đi"
"Được! Anh ghề từ nay về sau sẽ không rung động với Hansol nữa"
"Hứa nha"
"Anh hứa"
"Vậy em đi đây"
"Em đi đi"
"Dạ. Đừng buồn vì tình nữa nha"
"Biết rồi"

Rồi Jina cũng biến mất vào hư không.Thật ra, Jina không phải cậu tưởng tượng chẳng qua...em ấy là người em sinh đôi của cậu.Lúc chuẩn bị sinh ra hai người thì bác sĩ bảo chỉ giữ được đứa bé, bố và mẹ cậu đều chọn cô em gái nhưng rồi sao khi sinh lại chỉ giữ được cậu nên cậu rất biết ơn cô em này của mình.

Sáng hôm sau, hôm nay là ngày đính hôn của cậu và Hansol, báo Hàn đưa tin rầm rộ phóng viên đứng đầy đường. Cậu diện cho mình một bộ vest màu trắng, nhưng lại chẳng thể nào vui nổi.Điều này đã hiện rõ trên khuôn mặt tựa thiên thần của cậu. Phải làm sao đây? Cậu chẳng muốn có ngày đính hôn này chút nào, nhỡ như có chị Jimin ở đó rồi hai người họ ra sao đây? Liệu có tan vỡ vì cậu không. Giờ cậu trốn đi chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? Thế là một ý định đã được thắp sáng.Nhân lúc phòng không có ai cậu đã giả vờ đi vệ sinh rồi tìm đường thoát ra và trên có một lối thoát,cậu leo lên nắp bồn rồi chui ra khỏi đó. Nơi mông cậu đáp xuống bãi cỏ êm ái nên cũng không đau gì mấy. Rồi cậu leo lên tường rồi đi đến nhà cậu bạn thân của mình. Đến nơi, Seungkwan mở cửa liền bất ngờ.
"Mày đến đây chi vậy? "
"Cho em trú nhờ đây xíu đi mà"
"Thôi đi lo về,không phải hôm nay là đính hôn của mày sao? "
"Thì đúng nhưng mà anh ấy có người yêu rồi, em không nỡ phá hoại hạnh phúc của họ"
"Gì!? Hansol có người yêu rồi sao? Sao mày không hủy hôn đi"
"Em muốn lắm chứ mà mẹ không chịu"
"Sao nhà mày rắc rối quá vậy"
"Thì đó! Cho em vào nhà đi"
"Vào đi"

Cậu chạy thẳng lên phòng như nhà của mình, rồi tự nhiên mà nằm lên giường định ngủ thì Seungkwan lại hỏi
"Mày không sợ mẹ mắng à? "
"Sợ gì chứ! Em quen rồi"
"Mày thật là"
"À nà này''
"Sao? "
"Lát nữa anh đến tiệc á"
"Thì sao"
"Lúc mọi ngườu đang tìm em thì anh bảo em đang ở nhà anh rồi dẫn về nhà, không thấy em thì em giả vờ bảo em đi đâu rồi,việc còn lại để em tính"
"Ok"

Kế hoạch đã được triển khai. Theo kế hoạch. Mẹ cậu vào phòng không thấy cậu nên đi tìm. Seungkwan trong lúc bà đi tìm thì nói là cậu ở nhà mình rồi dẫn bà đến nhà giả vờ.
"Chan à em đi đâu rồi"

Mẹ cậu hoảng hốt ra mặt, còn cậu thì vẫn nhàn nhã mà ngủ không biết trời trăng mây gió gì.

Hansol ở nhà cũng lo lắng khi nghe tin cậu đột ngột biến mất, muốn đi tìm lắm rồi nhưng cửa bị khóa không ra ngoài được.

Trong lúc mọi người đang tìm cậu thù cậu lại đang nằm ngủ ngon ơ ở đâu đó mà chẳng ai tìm ra.

Buổi đính hôn đã đến, nhưng có điều lại thiếu mất một cậu trai với đầu tóc màu vàng, Hansol chủ đành lên nói.
"Xin chào!Các vị khách mời đang có mặt ở đây, tôi muốn nói rằng. Buổi đính hôn hôm nay sẽ tạm thời bị hoãng lại,và có lẽ là mãi mãi. Tôi sẽ không đính hôn với vị hôn phu của mình. Tôi không yêu em ấy, sự quan tâm cũng chỉ là vì tình anh em, tôi đã có người yêu rồi, tôi cũng chẳng muốn vì cuộc hôn nhân sắp đặt này sẽ làm tan vỡ sự hạnh phúc của chúng tôi nên vuệc kết hôn sẽ không diễn ra. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe"

Hansol vừa nói xong, ở dưới liền xôn xao hơn bao giờ hết. Và họ đều có một câu hỏi muốn biết là cô gái này là ai mà lại chiếm được trái tim của anh. Mọi người chạy lên chỗ anh hỏi, anh quá bối rồi nên đi đến chỗ của cô gái xinh đẹp rồi hôn cô để chứng minh. Mọi người chứng kiến đều được một phen ngạc nhiên. Anh với cô gái này là một cặp vậy còn cậu trai kia thì sao? Rồi bỗng họ lại dồn sự chú ý vào một người ở đằng sau cánh của, là Jungchan. Em vừa bước vào đã thấy ngay cảnh không nên thấy, Hansol đang tay trong tay với Jimin. Em sững người, vốn định bước vào rồi tuyên bố nào ngờ em không cần phải phí sức nữa rồi. Em nhìn họ như vậy cũng biết mình không xứng với anh nên lại quya người bước ra khỏi cánh cửa ấy. Hansol chạy đuổi theo em, có kêu như nào, nắm tay em kéo lại cũng chẳng được.
"Chan à"
"Em mau quay lại đi"
"Anh vui lòng giữ tự trọng giúp tôi,kẻo người yêu anh thấy lại sinh hiểu lầm"
"Cô ấy không hiểu lầm đâu mà"
"Hansol! Anh yêu cậu ta hơn em đúng không? "
"Hả? J-jimin"
"Vậy anh đi theo cậu ta đi"
"Nghe anh giải thích"
"Chào chị! Có lẽ chỉ hiểu nhầm chúng tôi rồi, chúng tôi không có gì cả"
"Chan... "

Anh nhìn sang Jimin ở phía sau và em ở phía trước, Jimin quay người rời đi.Anh thả tay em ra rồi chạy theo Jimin, đúng như em nghĩ,anh ấy vẫn sẽ chọn Jimin đối với anh ấy, em chắc cũng không bằng Jimin đâu nhỉ? Cuối cùng người em tin tưởng nhất cũng rời đi. Em đã suy sụp, em cứ lơ đãng như người vô tri mà đi trên đường, dù cho đường đi có xe hay gì đi chăng nữa em vẫn mãi đi thẳng, điểm đến cuối cùng của em là quá bar. Em như người mất hồn mà gọi hết ly này đến ly khác.
"Này cậu đừng uống nữa"
"Ha... Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi hả... ực"
"Cậu nhìn trẻ thế này cơ mà"
"Anh làm sao hiểu được tôi hả? Vừa bị cướp người mình yêu mà vừa bị bỏ rơi nữa anh hiểu không"
"Tôi hiểu mà"
"Nói thật tôi đau lắm"
"Cậu đau ở đâu"
"Ở đây này"

Cậu vừa nói vừa đập vào ngực trái của mình, cậu nghe tiếng vật gì đó vỡ ra thành từng mảnh...đó là tráu tim của cậu.
"Em đừng uống nữa"

Nghe giọng nói quen thuộc em đặt cái cốc xuống rồi nhìn sang bên cạnh, em liền phấn chấn lên nhưng rồi lại biến mất.
"Anh Hansol! Em nhớ anh quá"
"Em đừng uống nữa không tốt đâu"
"Xin lỗi nhé"
"Sao lại xin lỗi? "
"Anh không phải Hansol, chỉ hơi giống anh ấy nên tôi nhận nhầm"
"Anh là Hansol đây"
"Ha... đừng giỡn nữa, anh ấy không có thời gian đến đây với một kẻ lập dị như tôi"
"Sao lại như vậy... "
"Đáng lẽ, giờ này anh ấy đang ở cùng với chị Jimin chứ, thời gian đâu mà quan tâm đến một kẻ vô dụng như tôi. "
"...."

Nghe những lời này, anh liền không thể thốt ra thêm lời nào nữa, cậu hiểu chuyện quá đi. Anh biết cậu thành thế này là do ai. Nhưng nghĩa vụ của anh đến đây là để đưa cậu về.
"Theo anh"
"Để làm gì"
"Về nhà"
"Tôi làm gì có nhà"
"Em... "
"Tôi không muốn về, tôi muốn ở đây. Anh về thì về đi"
"Mau theo anh"
"Không"
"Mau lên"
"Hansol anh mau cút về cho tôi. Tôi không muốn về cái nhà đó. Anh mau cút về"
"Chan à"
"Anh bị điếc sao. Mau cút khỏi mắt tôi"
"Ngoan mau về đi"
"Anh mau cút về. Không tôi chết tại đây cho anh xem"

Choảng

Em đập cái ly xuống rồi cầm mảnh thủy tinh kề ngay cổ. Hansol sợ em có chuyện nên đành lùi ra xa nhưng vẫn chưa muốn đi.
"Em đừng làm hại đến thân thể vậy chứ"
"Tôi chết cho anh xem"

Em kè mạnh mảnh thủy tinh vào cổ, máu theo đó cũng chảy ra từng giọt, lòng anh lại càng đau.
"Anh về. Anh về em đừng làm hại đến thân thể nhé"
"Tôi biết rồi. Mau cút đi"

Anh rời đi, mảnh thủy tinh trên tay cậu rơi xuống và cậu cũng ngã xuống đống thủy tinh ngay sau đó. Mọi người thấy chuyện nên vội đưa cậu vào bệnh viện.Không ai biết em bây giờ ra sao cả, mẹ em, bạn em và cả người em yêu nữa chẳng ai biết. Thế giới này đối với em quá vô tâm, từ bé đến lớn người quan tâm cậu chỉ có mẹ, giờ bà lại không biết cậu ở đâu.
"Con trai! Con mau tỉnh lại đi"
"Bố"
"Ừ bố đây. Con mau tỉnh dậy đi mẹ con biết mẹ con lo lắm đấy"
"Bố con nhớ bố"
"Bố vẫn mãi bên cạnh con mà. Có cả Jina nữa này"
"Jina"
"Anh em đây. Mau tỉnh đi nhé. Em với bố lo cho anh lắm đấy"
"Con muốn ôm hai người một cái được chứ? "
"Được"

Cậu nhào vào lòng bố và em gái mà ôm chặt.Rồi bỗng cậu tỉnh dậy, đó chỉ là ảo ảnh, hay bố và em gái cậu đã thật sự giúp cậu tỉnh lại. Nhìn cái trần trắng tinh trên kia em lại muốn đi theo họ, em thà chết còn hơn ở lại cái thế giới không có công bằng này.Cạnh em chẳng có ai cả, chỉ mình em. Cô quạnh, em mặt không có cảm xúc, vết thương trên cổ em cũng chẳng còn thấy đau nữa, cảm giác, cảm xúc của em đều bay đi đâu mất. Bây giờ, em như người vô hồn. Cô y tá bước vào, thay băng cho cậu rồi lại đi ra, rất nhanh chóng. Em hiểu rõ bàn thân ở đâu. Anh đường đường là vị công tử bao người mê, còn em chỉ là thường dân làm sao để xứng với anh.

Vài ngày sau em xuất viện nhưng chẳng vội về nhà, vết thương đã để lại sẹo trên cổ cậu, cậu lại đi đến bãi đất trống đó, gió xào xạc mát rượi, cậu chủ muốn ở đây mãi không muốn về nhà, tuy không muốn làm một đứa con bất hiếu nhưng...biết làm sao được.

Vài năm sau, em đang làm việc ở quán cafe gần nhà. Em hiện tại rất lạc quan yêu đời không còn như lúc trước. Và rồi em lại thấy cảnh cả gia đình ba người nắm tay nhau bước vào. Là Hansol và người vợ, đứa con của anh.
"Chào em!Lâu rồi không gặp"
"Chào quý khách"
"Cho anh một ly cafe như cũ nhé. Em uống gì không, công chúa của bố nữa"
"Em sao cũng được"
"Con muốn uống nước cam ạ"
"Ừ... Vậy cho anh một ly cafe,hai ly nước cam nhé"
"Dạ vâng. Quý khách chờ tôi một chút"

Em vào quầy thu ngân gọi nước, rồi lại đi phục vụ bàn khác. Em lại phải đối mặt với họ lần nữa, một cậu trai đi vào, có chút nét lai Tây.
"Anh Chan"
"Sameul"

Cậu trai ấy vui vẻ chạy đến bên cậu,thì ra là người yêu của cậu, tuy không hay gặp nhau vì ai cũng có việc cả.Không hẳn là bận lắm,vì cậu là chủ quán cafe cậu đang làm, này chỉ là phụ thôi,công viẹc chính của anh là bất động sản. Tiền nhiều vô kể, có khi dùng cả đời cũng chẳng hết.
"Bố "
"Con gái tôi đây rồi"

Ai cũng biết cậu không thể sinh con nên cậu và Sameul nhận nuôi, đặt tên tên cho cô bé là Kim Jena, tên tiếng anh thì là Maria. Cuộc sống bây giờ của cậu rất hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seventeen