Thế giới ngầm(Allchan) P2
Án nhon mng, t quay lại gòi nè, chuyện gia đình t cx tương đối ổn r nên t trở lại đây.
*********
Sau khi đưa em đến bệnh viện,bác sĩ xem xét một rồi nói.
-Cậu ấy bị hôn mê thôi không có gì nhưng....
-Nhưng cái gì.
-Tôi không có hy vọng tỉnh lại đối với cậu ấy vì....
-Ông mau nói đến lẹ đi.
-Cậu ấy bị suy dinh dưỡng đã vậy người nơi đâu cũng có vết thuơng lơn nhỏ nữa.
-Mingyu:Này ông ăn nói cho đàng hoàng vết thương gì chứ.
-Này cậu xem đi.
Ông cầm tay cậu đưa cho anh xem,vết thương của cậu vẫn còn đang băng bó, ông mở nó ra bọn họ đứng hình,họ chỉ nghĩ vết thương bình thường thôi chứ họ lại dài như thế, họ biết là em đã muốn tự tử nhưng sao họ lại không biết trong khi cho người theo dõi cậu mọi lúc,sao đám người họ đưa đu theo dõi cậu lại không nói.
-Seungcheol:E-em ấy....
-Tôi nghi ngờ vết thương này là do có ý định tự tử đó.
-...
-Thôi tôi không xen vào chuyện của mấy người nữa.
Nói rồi ông đi ra ngoài,để lại căn phòng chìm trong im lặng, được lúc thì họ đi ra ngoài hết trừ Wonwoo anh ở lại kiếm cái ghế ngồi cạnh cậu,nắm lấy cánh tay trắng hồng của cậu đưa nó lên cạnh miệng hôn lên đó một cái rồi anh bật khóc.
-Chanie à.... anh xin lỗi,xin lỗi em vì không bảo vệ được em, anh xin lỗi,xin lỗi vì đã đưa em đến bước đường cùng này...anh xin lỗi em.
-...
Anh nắm lấy tay cậu rất chặt,rồi anh lau nước mắt rồi đi ra ngoài.Những ngày sau đó chẳng ai nói gì với ai cả, họ cũng suốt ngày rượu bia, thỉnh thoảng thì có họ đến chăm sóc cậu,nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì cả,cậu vẫn cứ nằm im không cử động gì cả, họ cũng dần mất đi hy vọng nhưng Jeonghan vẫn luôn có hy vọng về cậu ngày ngày đến phòng bệnh chăm sóc cậu từng chút luôn cầu mong cho cậu sớm tỉnh nhưng câu trả lời vẫn là không.
Rồi đến một hôm, Jeonghan vẫn đang chăm sóc cho cậu bỗng cậu giật mình tỉnh dậy trước sự ngỡ ngàng của anh.
-Chanie à....
-ưm... Đây là đâu vậy?
-Bệnh viện.
-Sao em lại ở đây
-Em không nhớ sao?
-Em không nhớ gì cả.
-....
*******
Chan đang nằm trên giường ở nhà,em vừa mới xuất viện, nằm mãi cũng chán nên em ngồi dậy lên ban công hóng gió. Mở cửa ra khí trời liền ập vào em tận hưởng nó rồi nhìn khắp nơi,bây giờ đã là chiều rồi, hoàng hôn đã đến bầu trời rất đẹp, nó có gì đó rất cuốm nên em cứ nhìn nó mãi đến khi hết thì đi xuống nhà.Căn nhà vắng hoe không bóng người, họ đã đi đâu mất xác rồi nên nhà chỉ có mình em, chán nên ngồi xuống sofa mới nhạc nghe rồi tưởng tượng mình là một idol nổi tiếng mà ca hát nhảy múa nhưng quả thật em hát cũng không tồi chút nào cả rất hay.Trong lúc em đang nhảy múa hát hò thì có một cậu bé trong bằng tuổi em đi ngang qua làm em hết hồn.
-C-cậu là ai?
-Tôi là giúp việc của nhà này.
-Giúp việc sao.
-Vâng.
-Cậu tên gì?
-Dạ Lee Jihan ạ.
-Ừm... tôi tên là Lee Jungchan cứ gọi tôi là Chan hoặc Lee Chan cũng được.
-Dạ vâng.
-Mà tui chán quá cậu lại đây nói chuyện với tôi đi.
-T-tôi không dám.
-Không sao đâu cậu cứ thoải mái.
-Lỡ có chuyện gì thì sao.
-Lee Chan tôi đây bảo kê cậu cứ thoải mái.Cậu bao nhiêu tuổi.
-Dạ tôi 18 ạ.
-Bộ nhà cậu khó khăn lắm sao.
-Dạ đúng rồi.
-Mới 18 mà đã phải đi làm rồi tội cậu thật.
-...
-Lại đây nói chuyện với tôi đi.
-Vâng.
Jihan ngồi xuống cạnh cậu rồi nghe cậu tâm sự,rồi cả hai nhận ra mình có rất nhiều điểm giống nhau nên họ tâm sự với nhau rất nhiều, nhiều khi cho họ nằm nói với nhau quên ngủ cũng được.Vài tiếng sau dám người kia mới lết thân về thì đang thấy hai người họ vẫn đang mải miết tám chuyện không ngừng, rồi họ đi đến sau lưng cậu.
-Seungcheol:Chanie 18 tuổi rồi nhỉ.
-Đúng gòi người ta 18 tuổi rồi đó. Mà ai vậy.
Cậu quay người lại thì thấy bọn họ đang đứng đó.
-Jihan cậu lo lau dọn đi.
-Vâng ạ!
-Mà anh hỏi em chi vậy?
-Hừm... Lee Chan đã 18 rồi bọn anh có món quà tặng em.
-Quà gì vậy ạ??
-Lên phòng đi rồi anh tặng.
-Naeeee.
Rồi cậu một mạch chạy lên phòng trong sự hớn hở và tò mò. Cậu ngồi xuống giường hồi hộp chờ xem món quà của mình là gì thì bọn họ đi vào rồi khóa trái cửa, cậu mặt vẫn hớn hở không biết hôm nay mình sắp không còn là trai tân nữa rồi.
-Các anh tặng em quà gì vậy ạ.
-Mingyu:Em sẽ biết ngay thôi.
Em vẫn đang mong chờ món quà của họ thì họ cứ im mãi rồi đi đến chỗ em đẩy em ngã xuống giường rồi nói.
-Cho bọn anh nhé!!!!
-Cho gì ạ.
-Lần đầu của em.
-Này không được.
-Nhưng em không có quyền từ chối.
*Một lát sau.
-ưm~.....ức.... á.... ố.
-Chanie à...hự...mau thả lỏng.
-á.... nhanh nhanh quá.
-trong em tuyệt lắm Chan à.
-chậm...chậm lại đi mà.
-hự hự.
-mấy anh tha cho em đi mà... á
-Bọn anh không tha cho em được
-á... ưm... nó lớn hơn rồi.
-Là vì em đó Chanie à.
Và họ cứ thế mà luân phiên ra vào trong em.
******
Có lẽ tiếng động trên phòng khá lớn nên Jihan ở dưới nhà luôn nghe thấy những âm thanh đó nên mở nhạc lớn lên rồi tiếp tục làm việc.
-Haizz mấy cái người này tôi còn đang ở đây mà lại làm mấy chuyện này...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top