Thế giới ngầm(Allchan)

Lưu ý:Fic có một vài từ tục.
********
Lee Jungchan là ai mà trong giới ngầm luôn phải dè chừng khi gặp phải,đơn giản là cậu có các daddy lo tất cho cậu,và họ luôn làm cho giới giang hồ phải khiếp sợ. Ai không biết mà dám làm tổn thương cậu nhẹ thì mất bàn tay nặng thì đi thỉnh kinh bán muối vì thế nên chẳng ai dám đụng vào cậu cả.Vì thế nên cậu cũng không bắt chuyện được với ai cả, cứ suốt ngày đi đến đâu là mọi người lại né tránh cậu không ai thèm đi cạnh cậu hoặc tới làm quen với cậu trong lớp cả, cứ thế cậu cũng buồn muốn rời bỏ đám người kia thì lại không được vì họ đe dọa đến tính mạng của gia đình nên cậu chẳng thể làm gì cả.
-Haiz..... Phải làm sao đây....mình buồn quá.Chẳng ai chơi với mình, cái đám người chết tiệt đó.

Cậu dường như không quan tâm ai cả, cậu cứ như kẻ lập dị vậy nên không ai chơi với cậu cả, từ nhỏ cậu đã bị bắt cóc đến đây và chủ mưu là cái lũ người đấy nên cậu từ nhỏ đã không có bạn,dù gì cậu cũng đã 18 tuổi rồi cũng tự nên quyết định chuyện của mình nhưng về đến nhà bọn họ laik tra hỏi cậu rất nhiều nên cậu không thể bắt chuyện với ai cả,về đến nhà cậu luôn tỏ vẻ ra là mình rất vui nhưng tâm lại không.

Về đến trước cửa biệt thự cậu cố gắng gượng ra nụ cười để họ không nghĩ gì, cố che đi vết thuơng sau tà của cánh tay áo, nó cứ rỉ máu ra mãi không ngừng nên cậu đưa tay ra sau rồi đi vào.
-Jeonghan:Chanie của chúng ta về rồi.
-Em chào anh.
-Seungcheol:về rồi sao.
-Dạ.
-Mingyu:Vào ăn đi anh nấu xong rồi.
-Vâng em đi tắm cái đã.
-Seokmin:Nhanh lên nha.
-Dạ Chanie biết rồi.

Vừa lên phòng cậu liền đóng cửa rồi khóa trái,kéo cánh tay áo lên vết thương vẫn thế nên cậu đi lấy hộp cứu thương quấn vài đường rồi lựa bộ đồ ngủ có cánh tay dài đủ để che vết thương tắm thật nhanh rồi đi xuống với vẻ mặt vui vẻ, ai nói cậu hai mặt cậu cũng chịu.
-Soonyoung:Chanie hôm nay đi học vui không.
-Ừm.... Dạ vui ạ.
-Hansol:Có đứa nào bắt nạt em không.
-....Dạ không.
-Jisoo:Chưa vết máu ở trước cửa là gì.
-E-em.....
-Jihoon:Nói!
-Em chỉ là bị vấp té khi đi về thôi.
-Wonwoo:Tại sao em lại không nói?
-Em....
-Junhwi:Hửm...
-Em nói làm gì chứ... Em nói để các anh mắng em sao.
-Myungho:Sao chúng tôi lại mắng em.
-Anh tự biết, em lên phòng đây.
-Mingyu:Em chưa ăn tối mà.
-Mấy anh tự ăn đi em không ăn.
-Seungcheol:Em mà không ăn tôi giết cả nhà em đó.
-Ừm, anh cứ giết thoải mái,bọn anh lúc nào cũng chỉ đem người nhà tôi ra đe dọa không còn cái gì khác sao, các anh có biết tôi phải sống cùng cái khuôn mặt giả tạo này bao lâu rồi không 10 năm rồi đó, cái gì các anh cũng kiểm soát tôi cả, tôi đã lớn rồi tôi cũng không còn là Lee Jungchan lúc 8 tuổi nữa các anh hiểu chứ.Các anh biết chứ ở trường vì các anh mà không ai dám bắt chuyện hay làm quen với tôi cả, không ai dám,các anh có hiểu cho tôi chưa,học mấy năm trời tôi cũng chưa có một người bạn, tôi trở thành con người hai mặt là do các người đấy, biết thế tôi chết quách cho rồi.

Cậu nói xong đi lên phòng khóa trái cửa, cậu đã nghĩ đến việc kết thúc bản thân nhưng lại sợ bọn họ làm hại gia đình nên thôi,vết thương trên tay cũng là vì suy nghĩ dại đột của cậu, nếu lúc năm cậu 8 tuổi không bị bắt cóc thì cuộc đời của cậu bước sang trang khác rồi.
-Hức.... Bọn họ.... Mình ghét bọn họ.

Cậu ngồi xuống sàn khóc nức nở,cậu muốn sống như những người bạn đồng trang lứa khác chứ không phải cuộc sống bị kiểm soát như thế này.Cậu lau nước mắt đi lên giường một cách rất khó khăn, khung cảnh trước mắt cứ dần nhòa đi vừa đụng tới thành giường cậu liền không tự chủ được, cơ thể dần mất sức mà liền ngã xuống sàn.

Bọn người dưới kia nghe cậu nói thế liền trầm mặt, Jeonghan đi lên gõ cửa nhưng không thấy cậu trả lời, gõ thêm lần nữa vẫn không được biết đã có chuyện không hay xảy ra nên anh cố phá cửa,vừa phá xong anh liền thấy cậu đang nằm dưới đất không cử động vội bế cậu chạy thật nhanh xuống nhà
mấy người kia thấy vậy cũng vội chạy tới.
-Seungcheol:Em ấy bị sao vậy.
-Jeonghan:Không biết.

Rồi họ đặt em ra ghế sau phòng nhanh đến bệnh viện,
******
Tui xin cắt ngang tại đây ạ! Tui muốn thông báo với mọi người một xíu.

Từ hôm nay t sẽ kh ra chuyện nx, tạm thời drop bộ này là và bộ Cupid ạ.

Lí do.
•T bận học.
•Cái này quan trọng nhất đó là gia đình t xảy ra một số chuyện không hay nên t không ra chuyện nx.

Và đó cx là lí do t tạm drop chuyện ạ. Khi nào chuyện gia đình t lắn xuống thì t sẽ quay lại, tinh thần t ổn định t sẽ quay lại ạ.
Bb mng.Tạm biệt 🌷🌷🌷🌷
Khi nào t quay lại t sẽ đổi avatar ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seventeen