ghen(Gyuchan)
Chan đang nằm trên sofa nhận được một cuộc gọi em liền vui ra hẳn rồi xách cái áo ấm lên rồi vội lên xe phóng đến sân bay mà quên không mang theo chú cún to xát của mình.
Tại sân bay Incheon.
Cậu đang ngồi ở ghế mà chờ ai đó, đang xem điện thoại thì có một người con trai đi đến rồi xoa đầu cậu, cậu ngẩng đầu lên.
-A! Anh Jisoo.
-Em đợi anh có lâu không.
-Không ạ.
-Về thôi.
-Dạ.
Rồi cậu lên xe chở anh về nhà mình, tới nơi cậu đang nắm tay anh mà vào mới chợt nhận ra mình quên một con người hay dỗi ở nhà.
-Chanie à! Em đi đón anh Jisoo sao không rủ anh.
-E-em quên mất.
-Hứ.
-Thôi mà em xin lỗi.
-Thôi lo dỗ Mingyu đi nhé anh đi lên phòng đây.
-Cún à đừng dỗi nữa mà.
-...
-Thôi đừng dỗi nữa em thưởng cho anh nhé.
-Thưởng gì?
-Hôn.
-Thật không.
-Thật.
-Vậy hôn anh đi.
Rồi cậu hôn cái "chụt"lên á anh nhưng mặt anh vẫn cứ cau mày, cậu khó hiểu nhìn anh rồi hôn lên má anh cái nữa mà anh vẫn cứ vậy nên cậu hỏi.
-Anh sao vậy.
-Người ta không thích hôn chỗ dó chứ sao.
-Sao lại không thích.
-Anh muốn hôn ở chỗ này! Anh chú môi lên.
-Chỗ đó thì em không hôn đâu.
-Sao lại không.
-Em hôn lên đó là anh lại đè em ra nên em không hôn nữa đâu.
-Anh hứa lần này không vậy nữa đâu.
-Anh chắc chưa.
-Chắc mà.
-Em không tin.
-Em không tin là anh đè em ra tại đây cho anh Jisoo thấy đấy nhé.
-Thôi em hôn được chưa.
-Được.
Anh chu cái môi ra lần nữa cậu hôn thật nhanh lên đó vừa hôn xong cái tên cơ hội lại kéo cậu áp môi mình lên,cậu đập vài cái lên ngực anh nhưng chẳng là gì cả.Anh nắm lấy gáy cậu rồi hôn mạnh bạo hơn nữa,cậu bị hút hết dưỡng khi mặt liền đỏ bừng,đạp lên vai anh vài cái nữa rồi anh rời khỏi môi mềm của cậu, cậu như được sống lại vội há miệng ra mà thở nào ngờ nhân lúc đó Mingyu là hôn cậu rồi đưa lưỡi vào trong,bao nhiêu vị ngọt của cậu đều bị anh lấy hết.
-ưm~...
Cậu cũng bắt đầu phối hợp với anh, ôm lây cổ anh rồi kéo anh vào nụ hôn nhiệt tình hơn,anh dứt khỏi nụ hôn rồi bế cậu lên phòng, vừa đi vừa hôn và cũng vừa lúc Jisoo vừa tới cầu thang thấy hai người nên chạy vội vào phòng.Anh thở dài, thà người yêu anh cũng được vậy thì tốt biết mấy.
-Haiz... Seokmin được thế thì tốt, ăn ngày ngủ hoài,không thèm đụng đến mình, tôi giận chết em Seokmin!!!.
Sáng hôm sau, Chan tỉnh dậy toàn thân đau nhức,vừa mớ cử động hông là em đã phải nằm bẹp xuống giường,nó rất đau và đấy là hậu quả khiến Mingyu ghen. Cậu úp mặt xuống gối kèm theo là cái hông đau nhức và hậu huyệt vẫn con tinh của Mingyu chảy xuống.
-Aissss... đau chết đi được, cái tên này lúc nào cũng hành mình đến chết đi sống lại, lấy đâu ra mà nhiều sức vậy trời.
-Sao vậy nhỉ.
Cậu quay đầu sang trừng mắt mà nhìn con người kia.
-Anh! Lấy đâu ra mà nhiều sức vậy hả? Hôm nào cũng hành tôi.
-Anh không biết.
-Hôm qua anh quá đáng lắm đấy.
-Anh chỉ ghen thôi mà.
-Gì?
-Anh chỉ ghen thôi.
-Hahaha... anh mà ghen hả?
-Em đừng có chọc tôi không tôi đè em lần nữa cho em bất tỉnh đấy nhé.
-Thôi mà.
-Tôi bế em đi tắm nhé.
-Vâng.
Sau khi tắm, cậu được anh bế xuống nhà thì đang thấy một người đàn ông đang ôm khư khư Jisoo không chịu buông.
-Seokmin thả tôi ra.
-Không.
-Nhanh lên.
-Không mà.
-Ừm.. Chào anh Seokmin.
-Chan hả chào em.
-Anh... đang làm gì vậy?
-Hôm nay anh em đến kỳ mà không cho anh đụng.
-Ừm vậy chuyện của hai anh hai anh lo đi em với Mingyu ra ngoài đây.
-Ê khoan Chan àaaaaaaaa.
-Hừm... Sao tôi không nghe được gì vậy nè.
-Chan à cứu anh.
-Tôi không có nghe thấy gì hết á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top