Em đã lầm(Allchan)

Lee Jungchan em là một người rất cứng đầu, dẫu biết lựa của mình là lầm nhưng em vẫn nhất quyết chọn nó,đó là.... em đã yêu không phải một mà là 12 người, họ là anh em ruột, em cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại yêu họ như vậy, dẫu biết họ đã có người thương nhưng em vẫn luôn đắm chìm vào 12 con người,ước mơ lớn nhất của em là có thể cưới hết bọn họ dù họ chẳng yêu em tí nào,và ước mơ của em đã thành hiện thật.

Em và bọn họ cũng đã kết hôn được 5 năm, nhưng cuộc sống của em không thể nào khá lên được cứ mãi u buồn, đến khi gia đình em tới chơi thì họ giả vờ là rất yêu thương em và khoản thời gian đó làm em rất hạnh phúc,lúc đó em luôn nở nụ cười hạnh phúc trên môi, nhưng đến lúc tiễn bố mẹ về cậu lại mất đi nụ cười trên môi. Họ ai cũng có phòng ngủ rộng cả còn em thì chỉ có thể ngủ ở sofa hoặc dưới sàn, từ lúc em cưới họ về chưa bao giờ em có giấc ngủ trọn vẹn. Mới 6h sáng, em đã phải thức dậy đi chuẩn bị đồ ăn cho họ, em dùng cả tâm huyết vào từng món ăn nhưng họ lại chẳng thèm động đũa, đến cả nhìn cũng chẳng thèm, họ cứ ăn đồ ăn ngoài nên những món cậu nấu cứ như vô hình vậy, nên những món cậu làm cho họ lại tự cậu ăn, cậu ăn trong sự tủi thân.Đến trưa họ đang làm ở công ty bố họ nắm giữ nên không về nên chỉ có mình cậu ở nhà, không có tâm trạng nên cậu nhịn đói, xem phim lại chọn đúng mấy cái cảnh hôn nhau, tình cảm làm cậu đã tủi thân lại càng thêm tủi thân rất nhiều. Cậu òa khóc lên trong sự tủi thân,kết hôn 5 năm rồi chứ cũng không ít,họ chưa từng nắm tay hay ôm thậm chí ngủ cùng cũng chẳng được,em cảm thấy mình rất lẻ lôi, đến cả tấm anh chụp chung với bọn cũng không có,những người ngoài cuộc không ai tin họ đã là vợ chồng.
-Hức....phải làm sao mới mấy anh ấy mới chịu yêu mình đây.... hức.

Cậu ngồi trên ghế khóc nấc lên,bao nhiêu công sức tình yêu của cậu dành cho họ coi như đổ sông đổ biển cả rồi,tình yêu mấy năm của cậu đã chẳng còn nhìn bọn họ mặt nhăn mỗi ngày khi đối mặt tuy em không phải là họ nhưng nhìn vẻ mặt của họ cũng đủ biết họ không thích em như thế nào rồi,em quyết định trưa hôm sau em sẽ rời đi,nấu cho họ món ăn cuối cùng rồi rời đi vào trưa hôm sau.Nhưng ngay tối hôm ấy em lại chẳng thể nhìn nổi cảnh họ đưa người con gái khác về nhà,nói chuyện vui vẻ trước mặt nhưng em lại chẳng thể làm gì.
-Anh ơi đây là ai vậy?
-Chào cô t-.
-À giúp việc của nhà anh thôi đừng quan tâm.
-Ra chỉ là giúp việc thôi. Giúp việc mà bày đặt mặc đồ hiệu hay chỉ là nhái.
-T-tôi..
-Cậu đứng đần người ra đó làm gì, mau dọn cơm tôi đói rồi.
-Vâng em làm ngay đây chồng.
-Chồng?
-A.... Tôi xin lỗi chỉ là tôi đang bảo chồng tôi ở nhà thôi.
-Tôi tưởng....

Sau khi dọn đồ ăn ra bàn cậu gọi họ xuống ăn rồi ngồi xuống ghế, cô gái kia đi xuống thấy cậu như vậy liền giận dữ mắng cậu.
-Này! Cậu kia, cậu là giúp việc mà dám ngồi cùng bàn với chủ sao?
-T-tôi xin lỗi.
-Mau cút đi chỗ khác.
-Vâng tôi đi ngay đây.

Cậu đi lên trên sân thượng,khi cậu rời đi liệu họ có hạnh phúc không nhỉ? Chắc họ nghĩ em phiền lắm, có lẽ họ cũng ghét em lắm nhỉ?Những gì em tặng họ thì họ đều lờ đi như món em làm tàng hình vậy,em đã sai rồi, không phải sai vì chọn họ làm chồng mà là sai vì em đã xuất hiện trong cuộc sống của họ vì thế họ mới ghét em đến mức chẳng nhìn em lấy một cái.Cậu quyết định sẽ rời đi vào sáng sớm.

Sáng hôm sau, cậu tranh thủ dậy sớm, nấu những món ăn cho họ nhưng không còn là mỗi ngày nữa rồi đây là buổi cuối cùng cậu nấu cho những người cậu yêu,note những thứ tốt cho họ, nhắc họ phải làm gì trước khi mình đi, rồi lên phòng khách viết một bức thư cho họ rồi đặt 12 tờ đơn ly hôn lên bàn,lặng lẽ thu xếp đồ đạc của mình,đi vào từng phòng của họ ngắm nhìn họ đang ngủ rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay họ rồi cảm nhận hơi ấm từ tay họ, không muốn lấy nhưng cậu vẫn phải đi. Thu xếp mọi thứ đã xong cậu ra tới cửa nhưng vẫn lưu luyến nhìn lại rồi cậu cũng quay đi.

Lúc mấy người kia dậy thì đã không còn bóng dáng nhỏ nhắn kia đang dưới bếp gọi họ ăn cùng nữa, họ cũng kh quan tấm gì vệ sinh cá nhân xong thì lên phòng khách mới thấy 12 tờ đơn ly hôn cùng một bức thư, họ cứ nghĩ cậu đi du lịch nên không quan tấm là mấy ngoại trừ Mingyu anh tò mò mở ra. Nội dung của bức:

"Xin chào! Em là Lee Jungchan đây.
Lúc các anh đọc được bức thư này
Cũng là lúc em không còn ở bên cạnh
Các anh nữa rồi, em cảm thấy các anh
Rất khó chịu khi sống cùng em nên em sẽ rời đi, chắc các anh vui lắm nhỉ
Em xin lỗi trong khoảng thời gian qua đã làm phiền các anh rất nhiều, em biết các anh không thích em cho lắm, nhưng cho em hỏi, các anh ghét em lắm sao ạ? Nên thế các anh mới không thèm nhìn em cũng không muốn ăn thức ăn em nấu cho các anh, em rất xin lỗi, xin lỗi vì đã ép các anh cưới em.Mà này, các anh dạo này hơi xanh xao lắm, các anh ăn nhiều chút mới có sức khỏe mà đi làm chứ, còn gia đình nhỏ hạnh phúc của chúng ta nữa, à mà không chúng ta chẳng phải gia đình, các anh nhớ ăn thật nhiều vào để có sức lo cho gia đình nhỏ của riêng các anh nữa, em rời đi là sự lựa chọn tốt nhất và cũng là lựa chọn cuối cùng tốt cho các anh rồi. Chúc các anh sớm tìm được hạnh phúc mới, em đi đây. Tạm biệt các anh, nhưng em vẫn còn một cậu chưa thể nói đó là
Em yêu các anh nhiều lắm hạnh phúc của em"
                                   -Lee Jungchan-

Đọc xong Mingyu làm rơi bức thư xuống đất, mấy người kia thấy vậy cũng tới cầm lên xem, đọc xong họ cứ tưởng em chỉ giả vờ nên đi tìm cậu nhưng tìm khắp nhà cũng chẳng thấy đâu, họ biết là em đã thật sự rời bỏ họ rồi, xuống nhà bếp nhìn những món ăn trên bàn, giờ đây trong căn nhà này đã không còn một cậu trai nhỏ bé luôn lo lắng cho họ nữa rồi và vĩnh viễn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seventeen