Chap 4

Mình đã thay đổi Chaeryeong thành Yujin vì lúc đầu mình nghĩ nhân vật có tai thú là nhân vật phụ làm cho mấy chị ghen chơi thôi nhưng mà sau đó mình nghĩ là sẽ cho thành nhân vật chính luôn nên mình thay đổi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ ^.^

--------------------------------------------------------------------

Thế là tôi ngủ một mạch từ trưa đến tối mới dậy, Yujinie vẫn còn nằm trong lòng tôi dù nó đã thức và đang chơi game trên điện thoại. Tôi bắt đầu dụi mắt và ngó nhìn xung quanh vẫn chưa mấy cô ấy về liền hỏi Yujinie :

"Em có thấy có mấy chị nào vô đây không ?"

"Dạ, con không thấy ạ." con bé ngước mặt lên nhìn tôi, đuôi vẫy nhẹ. Tôi không kiềm được hỏi:

"Em có thể cho chị đụng vào đuôi em được không ?"

"Dạ được !" Sau đó đuôi đã ở ngay trước mặt tôi, tôi liền đụng vào đuôi. Woa ! Phải nói là mềm lắm luôn đó, cái này mà làm cái gối ôm là hết sẩy luôn. Sau đó mấy nàng vào thấy Yujinie liền hơi hoảng hốt 

"Yujin ! Tại sao em lại ở đây ?" Bibi hỏi hơi lớn tiếng, tôi nghĩ không cố ý

"Dạ tại con ngửi được mùi hương của mẹ sau đó con đến đây. Làm ơn đừng chửi con." Con bé quá sợ gần như muốn khóc luôn, nó núp sau lưng tôi

"Cho chị mượn chị này một chút nha ?" Saku chan hỏi ôn nhu

"Dạ, được ạ. Umma đừng đi lâu nha, con nhớ umma dữ lắm." Con bé ngừng núp sau lưng tôi và tôi bị mấy nàng kéo ra ngoài phòng 

"Nó có làm gì em chưa ?" Minmin hỏi giọng lo lắng

"Làm gì là làm gì ?" Tôi vẫn chưa hiểu câu hỏi cho lắm

"Giống như là cào hay cắn chẳng hạn ?"

"Dạ không, em ấy thậm còn bắt tôi ôm nó ngủ nữa."

" Ây da căng thật !" Saku-chan nói với một giọng lo lắng

"Có chuyện gì sao ?" Tôi vẫn không biết sẽ có chuyện gì 

"Thiệt ra, nó là một đứa bé hồi xưa nhà chị mang về. Lúc đó bọn chị cũng cố gắng nói chuyện rồi chơi với em ấy nhưng mà em ấy chỉ sợ và đôi khi thì cắn hoặc cào, thế là nhà chị nhốt em ấy vô một căn phòng và mỗi ngày đều cho nó thức ăn và đồ uống mà hình như em ấy vẫn không lớn lên, hơi khó hiểu và tại sao em ấy lại thoát được ?" Saku-chan giải thích, nhìn hai người kia cũng lo lắng 

"Umma ơi, con đói." Con bé lú đôi tai với đầu ra nói chuyện với tôi, tôi chạy lại 

"Con muốn ăn cái gì ?" Tôi hỏi với giọng ôn nhu, sao tôi lại cảm thấy ớn lạnh sau lưng nhỉ ? 

"Con muốn ăn thịt !" Yujinie nở một nụ cười, tôi đưa ánh mắt đến các nàng 

"Giờ cũng 6h30, đợi thêm một chút nha" Minmin nói với một nụ cười nhưng mà nó vẫn sợ, tôi giới thiệu cho nó các nàng, tôi và các nàng cùng chơi với nó cho thời gian trôi nhanh. Từ từ tôi thấy nó đỡ sợ các nàng

*Sau 30 phút*

"Đến bữa cơm rồi thưa các cô." Một người hầu gái đứng ở ngoài cửa nói

"Bọn tôi xuống liền mà chuẩn bị cho tôi thêm cái ghế trẻ em nữa." Các nàng đồng thanh nói

"Chúng ta đi xuống ăn nhé, Yujinie" Tôi nói  "Dạ" bé con lại nở một nụ cười, không như tôi nhỉ   

"Này Chae, tại sao em gọi Yujin bằng biệt danh nhưng mà bọn chị thì trang trọng vậy." Bibi nói

"Tại vì em ấy là con nít, tôi thích con nít. Thôi chúng ta đi xuống ăn Yujinie đói rồi."Tôi ẳm con bé trên tay,  sau đó mấy chị cũng dẫn tôi và Yujinie đi xuống phòng ăn dù mặt mấy chị không thích cho lắm

Khi xuống phòng ăn thì những người lớn đã đông đủ và họ lại bất ngờ hơn khi trên tay tôi là Yujinie, người phụ nữ hỏi: "Sao cậu có thể ... ?" Chắc người ấy bất ngờ đến nỗi không hỏi được nhưng mà tôi vẫn hiểu được câu hỏi, mấy nàng kéo tôi ngồi xuống ghế ăn và kế bên và còn có một cái ghế dành cho trẻ em. Tôi đặt con bé xuống ghế dành cho trẻ em và tôi trở về chỗ ngồi, nhưng mà hình như con bé không thích. Chứng minh là nó leo xuống và lại chỗ tôi, ngồi trên đùi tôi và nói: "Umma đút cho con ăn đi." Con bé há miệng ra, tôi lúng túng đút cho nó ăn và hình như tôi lại lạnh sóng lưng nữa rồi, không biết dạo này tôi bị gì mà lạnh sóng lưng liên tục vậy ta ?

"Vết thương của em sao rồi đỡ hơn chưa ?" Saku-chan hỏi với chất giọng ấm áp 

"Tôi đỡ hơn rồi. Cảm ơn." Tôi vẫn đang đút cho Yujinie ăn

"Mà tôi muốn hỏi cậu một câu ?" Người đàn ông hỏi

"Ông cứ hỏi." Tôi liền ngước mặt lên để nói chuyện, hồi xưa ba mẹ tôi có dặn là khi nói chuyện thì nên nhìn thẳng vào mắt người ta

"Cậu đến từ tổ chức nào và tại sao lại bị thương ?" Ánh mắt của ông ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy nhưng tôi vẫn từ tốn trả lời lại 

"Tôi không biết, một cơn sóng đã đưa tôi đến một hòn đảo vô danh và một bầy thú dữ chờ tôi ở đó và tôi trốn thoát được nhờ sự may mắn." Tôi chỉ nói vậy thôi và tôi tiếp tục đút cho Yujinie ăn 

END CHAP 4  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top