Chap 26

Xin chào các reader thân yêu, xin lỗi vì đã bỏ rơi truyện này một thời gian nha. Mình biết chap này rất dở vì dạo này mình đang bí ý tưởng. Mong các bạn thông cảm, love you guys ❤

---------------------------------------------------------------------------------------

Chắc là em mệt lắm nhỉ ?" Minmin hỏi, tôi lắc đầu. Tôi thử di chuyển bàn tay của tôi nhưng nó truyền đến cơn đau làm tôi phải khựng lại

"Đừng cử động, vết thương của em nặng lắm !" Bibi lo lắng nói

"Giờ cậu có muốn cho tôi biết về "cậu ấy" không ?" Ông Byeong nói, tôi cảm thấy "cậu ấy" có vẻ rất quan trọng và từ khi mọi người biết có một con người khác trong tôi, mọi người cứ lo lắng kể cả Yujinie

"Tại sao tôi lại phải nói cho mấy ông biết ?" Tôi hỏi, ông June thở dài rồi từ từ nói

"Con người trong cậu thiệt sự rất nguy hiểm, cậu ấy xuất hiện tại vì sự đau đớn, căng thẳng và cô đơn của cậu quá lớn. Cậu ấy như một người tính cách trái ngược với cậu vậy, cậu là người tốt bụng, hiền lành thì cậu ấy sẽ là người độc ác, nguy hiểm, tàn nhẫn." Ông June giải thích, tôi chỉ biết cúi đầu. Trong người tôi đáng sợ đến vậy sao ?

"Cậu sẽ nói ?" Ông Byeong hỏi

"Tôi biết gì về người ấy mà nói chứ." Tôi mệt mỏi nói

"Rất nhiều, như cậu ấy xuất hiện như thế nào ?" Ông Sasiki nói

"Người đấy xuất hiện sau khi mà ông June tát tôi, lúc đó tôi khóc rất nhiều vì sự thất vọng bản thân tôi. Tôi khóc đến nỗi kiệt sức nên tôi chìm vào giấc mộng, trong giấc mơ tôi thấy lại những cảnh mà tôi muốn quên và cảm thấy như tôi đang bị trói buộc vậy. Sau đó cậu ấy xuất hiện và nói là sẽ giúp đỡ tôi những khi tôi gặp khó khăn." Tôi nói, mọi người đều tập trung lắng nghe

"Sau đó thì sao ?" Ông Honda hỏi, tôi thở dài rồi nói tiếp

"Sau đó cậu ấy cứ tiếp tục xuất hiện và từ từ nói những lời tiêu cực thay vì tích cực, tôi không biết cậu ấy làm gì là có mục đích gì." Tôi nói hết những gì tôi biết ra, sau khi tôi nói hết những gì trong lòng tôi đã giữ kín thì cảm thấy thật thoải mái, giống như là được trút khỏi gánh nặng ở đôi vai vậy. Sau khi nghe xong thì các phụ huynh đứng dậy và đi ra ngoài, Bibi tiến đến gần tôi, nhìn ánh mắt chị ấy rất ôn nhu, ân cần

"Em nhớ nghỉ ngơi nha, bọn chị cũng phải đi làm." Bibi nói, Wonwon quay qua Yujinie

"Nhớ chăm sóc Umma nhé !" Wonwon nhẹ nhàng nói, Yujinie vui vẻ gật đầu sau đó mấy chị đi ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn tôi và Yujinie. Con bé liền nhảy lên giường nằm và ôm tôi

"Khi nào Umma khỏe lại thì nhớ dạy con tiếp nha !" Yujinie mỉm cười nói nhưng sao tôi thấy giọng của con bé có vẻ nghẹn ngào và hình như con bé cũng đang cố gắng cười thì phải

"Con không cần giả vờ là mình ổn đâu, cứ khóc nếu con muốn." Tôi ôn nhu nói, ánh mắt Yujinie mở to như bất ngờ sau đó nước mắt từ từ chảy xuống má. Yujiniekhóc nức nở, tôi chỉ biết ôm và dỗ dành con bé. Sau một hồi lâu con bé cũng nín khóc, khi tôi thấy con bé bắt đầu bình tĩnh, tôi ôn nhu hỏi

"Tại sao con khóc vậy ?" Yujinie sụt sùi rồi sau đó nói

"Tại ... hic ... con sợ ... hic ... mẹ sẽ rời ... hic ... xa con !" Tôi không biết tại sao tôi cảm thấy đau lòng thế này, tôi chưa bao giờ thấy Yujinie khóc đến nỗi như vậy. Chắc con bé đã chịu đựng nhiều rồi, tôi lấy tay đặt lên tai Yujinie rồi sau đó làm cho con bé quay mặt về hướng tôi. Mắt đối mắt

"Nếu umma có làm gì nguy hiểm đến mọi người thì nhớ là lấy thanh kiếm và đâm ngay bụng umma nhé !" Tôi mỉm cười nói như không có gì xảy ra, mắt con bé tiếp tục mở to nhưng khi gặp ngay ánh mắt chắc chắn của tôi thì Yujinie chỉ cúi đầu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi nói ra câu đấy, tôi không muốn những người mà tôi yêu quý nhất bị thương vì tôi nữa. Sau đó tôi ôm Yujinie, vuốt ve cái đuôi mềm mại ấy rồi chìm vào giấc ngủ


Xung quanh tôi chỉ có một màu đen, cậu ấy lại từ từ xuất hiện. Cậu ấy ung dung đi lại chỗ tôi

"Tôi biết cậu là gì rồi." Tôi lạnh giọng nói, cậu ấy chỉ bật cười

"Cậu biết tôi rồi, vẫn còn muốn nói chuyện với tôi sao ?" Cậu ấy nghiêng đầu hỏi

"Tại vì tôi không sợ cậu ..." Ánh mắt tôi găm thẳng vào cậu ấy "Và tôi sẽ đánh bại cậu." Cậu ấy tiếp tục cười nhưng tiếng cười nãy có vẻ hơi coi thường thì phải 

"Cậu nghĩ sẽ đánh bại được tôi sao ?" Mặt cậu ấy trở lại nghiêm túc 

"Dù không biết đánh bại được cậu hay không nhưng tôi chắc chắn sẽ không để cậu kiểm soát tôi MỘT LẦN NÀO NỮA." Tôi nói với ánh mắt chắc chắn, cậu ấy nhìn tôi và sau đó quay lưng, giơ một tay lên và nói 

"Vậy thì tạm biệt." Rồi từ từ chìm vào một khoảng không, tôi hơi bất ngờ. Cậu ấy sẽ đơn giản như vậy sao hay cậu còn một âm mưu khác ?  


Tôi từ từ thức dậy, nhìn ra cửa sổ thì chỉ thấy một màu đen rồi nhìn qua chỗ trống trên giường. Yujinie đâu rồi nhỉ ? Tôi rời khỏi giường, đi xuống phòng khách, mọi người đều có mặt đông đủ 

"Cậu dậy rồi à ? Đúng lúc tôi đang có chuyện muốn nói với cậu." Ông Byeong thấy tôi, liền nói. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện 

"Ngày mai, tôi có một nhiệm vụ dành cho cậu nhưng tay của cậu như vậy thì tôi không biết cậu có làm được không ?" Ông Sasiki nói, tôi gật đầu. Ông ấy mỉm cười rồi từ từ nói 

END CHAP 26 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top