Chap 25
Mình biết là mình diễn tả mấy cảnh đánh nhau rất dở, mong mấy bạn chỉ dạy thêm ! Khi nào Chaeyeon biến thành tóc trắng thì "tôi" sẽ biến thành "Chaeyeon" và đổi sang ngôi thứ 3 nhé.
------------------------------------------------------------------------------
Ông ấy nhận ra Chaeyeon đang thay đổi liền nhảy ra xa để xem xét tình hình, có lẽ ông vẫn chưa muốn chấm dứt cuộc chơi này. Chaeyeon từ từ đứng dậy, môi của Chaeyeon nở một nụ cười man rợ làm cho mọi người lạnh sóng lưng. Đôi mắt đỏ như máu với người cậu tỏa ra sát khí cực kì nặng làm mọi người đều phải cảnh giác, Chaeyeon di chuyển ra đằng sau của ông ấy bằng một tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu ấy dùng chân đá, ông ấy tính chặn lại nhưng có một cảm giác gì đó mách bảo ông ấy là không được chặn nên ông ấy liền lùi ra xa
"Sao vậy ? Ông là thỏ đế à ?" Chaeyeon nói với tông giọng âm cực độ, ánh mắt hé lên sự tàn nhẫn
Ông ấy tung ra một đòn chém nghiên nhưng Chaeyeon đã chặn lại bằng tay trái, máu từ tay cậu ấy bắt đầu chảy ra. Nhìn sơ sơ thì cũng thấy vết thương cũng khá sâu, mấy chị nhìn vậy cảm thấy thật đau lòng. Ông ấy liền buông cây kiếm katana ấy và nhảy ra xa hơn, Chaeyeon chỉ buông thanh kiếm ra nhìn vết thương trên tay mà mỉm cười như một đứa điên. Cậu bắt đầu cầm thanh kiếm trên sàn lên và tấn công ông ấy cực kì nhanh, ông ấy chỉ biết né và né nhưng tất nhiên là tốc độ sao bằng Chaeyeon được. Từ từ rồi cũng có vết thương trên mặt rồi sau đó vết trên bắp tay rồi sau đó lại cực kì nhiều vết khác ở nhiều nơi khác nhau, nếu cứ tiếp diễn như vậy hoài thì chắc chắn ông ấy sẽ thua đấy ! Chaeyeon có thể ra một đòn kết liễu được nhưng hình như cậu lại không muốn, cậu chỉ muốn nhìn con mồi của mình cảm nhận sự đau đớn này một cách chậm rãi. Ông ấy bắt đầu thở dốc, ông không ngờ Chaeyeon lại mạnh đến như vậy. Không phải hồi nãy còn rất yếu sao ? Vết thương trên người ông ấy càng ngày càng nhiều, đến lúc ông ấy bị ngã vì quá mệt và quá nhiều vết thương.
Chaeyeon từ từ tiến lại, ánh mắt găm thẳng vào người đang nằm dưới đất. Cậu cầm chân trái của ông ta lên
*Crack*
"A !!!!!" Ông đau đớn hét lên, cậu lấy chân mình đạp thẳng vào đầu gối. Nước mắt tuôn trào vì đau đớn
"Chân trái gãy." Cậu lạnh lùng nói, mọi người bất ngờ nhìn cậu. Quá nhẫn tâm, cậu tiếp tục cầm chân phải
"Lee Chaeyeon thắng !" Ông Byeong nói lớn để dừng Chaeyeon lại trước khi các bộ phận của ông ấy sẽ tan nát, Chaeyeon thở dài và ...
*Rầm*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một khoảng không vô định, có một người đang đứng đối diện tôi
"TẠI SAO CẬU LẠI LÀM NHƯ VẬY CHỨ !" Tôi hét lên, cậu ấy vẫn đứng đó không nói gì
"TRẢ LỜI ĐI CHỨ !!!" Tôi nói một cách giận dữ, cậu ấy thở dài sau đó từ từ nói
"Tôi đã giúp cậu, cậu đã không cảm ơn mà còn thái độ giận dữ với tôi nữa." Cậu ấy nói một cách vô cảm, tôi bất ngờ
"Cậu nói vậy là sao chứ ? Cậu đã làm người khác bị thương đó !!" Tôi tức giận nói, cậu ấy lại tiếp tục thở dài
"Chúng ta đã trải qua nhiều đau thương như vậy mà cậu vẫn còn ngây thơ vậy sao ?" Cậu ấy nói, tôi khó hiểu. Cậu ấy nói vậy là sao chứ ?
"Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, nói vòng vo làm gì chứ !" Tôi mất kiên nhẫn nói, cậu ấy nở một nụ cười ma quái rồi từ từ nói
"Cậu nghĩ những người đó đang giúp cậu sao ? Không hề ! Họ chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi !"
"Không thể nào !!! Mấy chị không thể lợi dụng tôi được, cậu mới chính là đang lợi dụng tôi !" Tôi nói nhưng không biết vì sao nước mắt tôi vẫn cứ rơi thế này
"Nếu cậu không tin thì thôi, tôi cũng không ép làm gì nhưng nếu có chuyện gì thì đừng đổ lỗi là tôi chưa cảnh báo trước nhé !" Cậu ấy nói rồi đi vào khoảng không vô định ấy, rốt cuộc ý của cậu ấy là gì chứ ?
Tôi từ từ mở mắt, thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi tôi, thật khó chịu ! Tôi tính đứng dậy nhưng bàn tay tôi truyền đến cơn đau nên tôi khựng lại, tự nhiên tôi nghe tiếng bước chân và cánh cửa bắt đầu hé mở
"Chaeyeon dậy rồi mọi người ơi !!!" Wonnie hét lớn lên làm tôi hơi giật mình một chút, mọi người bắt đầu xông vào. Tập hợp lại chỗ tôi và hỏi thăm
"Con ổn chứ ?" Ông June hỏi, tôi chỉ gật đầu
"Em thấy trong người thế nào rồi có mệt mỏi không ?" Wonwon lo lắng hỏi, tôi lắc đầu
"Mọi người bình tĩnh đi ! Cậu ta mới tỉnh dậy mà, phải để cậu ta nghỉ ngơi chứ !" Giọng nói này rất quen, giọng này như .... ba của Hii-chan vậy. Tôi giật mình, ông ấy vẫn còn ở đây sao ? Ông ngồi xe lăn, đằng sau có mẹ của Hii-chan đẩy đến trước mặt tôi, thân người ông ấy toàn là băng keo cá nhân và một cục bột to ở chân trái. Cái chân đó là do tôi làm sao ?
"Đừng bất ngờ như vậy chứ ! Tay cậu sao rồi ?" Ông ấy hỏi
"Ổn." Tôi nói với không một chút cảm xúc, mọi người từ náo nhiệt chuyển thành im lặng. Tôi không biết vì sao tôi lại trả lời như vậy nữa, chắc là vì tôi là một ...... con quái vật ?
END CHAP 25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top