Chap 22
Hồi trước mình từng nghĩ là mình sẽ bỏ truyện này nhưng mà sau đó mình không thể, mình lúc nào cũng cố gắng lơ truyện này bằng cách nghĩ ra một truyện khác nhưng mà càng lơ thì càng muốn viết. Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu ! À mình biết mình viết mấy cảnh hôn rất dở nhưng mong mấy cậu thôn cảm nha. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ ^-^
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn ba mẹ của Hii-chan bây giờ rất tức giận
"Đúng là con với cái !! Có người yêu là bỏ ba mẹ đi theo người yêu không ! Mày muốn ở đây thì ở luôn đi !! Đồ bất hiếu !!" Ba của Hii-chan quát sau đó kéo mẹ của em ấy đi, sau khi ba mẹ đi thì Hii-chan liền bật khóc. Chắc đã chịu đựng lắm rồi, tôi đến gần em ấy, đặt tay lên lưng. Em ấy ôm tôi mà khóc, tự nhiên tôi nghe thấy một câu
Đồ vô dụng
Tôi nhìn xung quanh để tìm người phát ra câu đó nhưng tôi không thấy ai khả nghi hết
"Đưa cô ấy lên phòng đi." Ông Byeong nhẹ nhàng nói, tôi lấy một cánh tay của em ấy để lên vai rồi sau đó kéo em ấy đứng dậy và đi lên phòng tôi. Tôi để em ấy nằm xuống giường tôi, em ấy vẫn còn khóc nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi. Tôi ngồi kế bên Hii-chan, giờ nhìn em ấy không khác gì kẻ mất hồn, cũng đúng thôi bị chính ba mẹ mình nói mình là đồ bất hiếu còn bỏ mình mà đi về. Đau lòng lắm chứ !
"Chị có thể hôn em một cái vào môi được không ?" Hii-chan nói, tôi ngạc nhiên nhìn em ấy nhưng đôi mắt của em ấy chỉ nhìn một khoảng không vô định. Không biết có cảm giác gì cứ nhắc tôi hôn em ấy, tôi bắt đầu di chuyển.
Tôi chống hai tay lên giường, từ từ tiến sát đến môi. Môi tôi bắt đầu nếm được mùi vị dâu rất ngọt, hai người rất phối hợp. Lưỡi tôi bắt đầu tiến vào khoang miệng của em ấy, tôi quét sạch những mật ngọt và sau đó là tìm chiếc lưỡi của chủ nhân. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, tay em ấy đưa lên cổ của tôi để thêm sâu. Sao tôi cảm thấy trong người tôi rạo rực thế này ? Đến khi em ấy đánh vào vai tôi, ra hiệu đã hết hơi. Tôi bắt đầu rời đôi môi ấy, tạo ra một sợi chỉ bạc. Sau đó tôi rời khỏi người Hii-chan, và nằm kế bên em ấy
"Cảm ơn chị đã làm vậy. Nó giúp em nhiều lắm !" Hii-chan vui vẻ nói không còn buồn rầu nữa và cùng lúc đó mấy chị cũng vào phòng ( Au: May quá ! Chứ không là nãy có drama xảy ra :D )
"Gần đến giờ ngủ rồi đó, umma. Con buồn ngủ quá òi." Yujinie vừa dụi mắt vừa nói, nhìn mặt buồn ngủ mà thấy cưng không chịu được còn đuôi thì chỉ vẫy nhẹ
"Umma biết rồi." Tôi bình thản đáp sau đó đi vào phòng vệ sinh, không biết sao giờ cảm giác của tôi lại bình thản đến thế. Tôi đứng trước gương, nhìn tôi bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều sau đó tôi cúi đầu xuống rửa mặt. Khi tôi ngước mặt lên thì trong gương không phải là tôi mà là người tóc trắng ấy, tôi hơi bất ngờ. Hình như hôm nay cậu ấy không khỏe lắm và cậu ấy đang cố gắng nói gì đó nhưng tôi không thể nghe được, tôi cố gắng đọc theo khẩu hình miệng
"MÀY
QUÁ
VÔ
DỤNG"
Tôi như đứng chết trân tại chỗ, tôi dụi mắt để coi mình có bị ảo giác không nhưng khi tôi mới mở mắt lại thì tôi không thấy ai nữa chỉ thấy ảnh phản chiếu của tôi. Tôi cảm thấy rất lạ, tôi đi ra ngoài thấy mọi người đang nằm trên giường và trò chuyện vui vẻ. Mấy chị thấy tôi ra cũng chừa cho một khoảng trống ở giữa để tôi nằm, tôi nhảy lên giường nằm. Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi đối với tôi, tôi tính ôm Yujinie nhưng con bé lại nằm xa tôi. Tôi khó hiểu, tính hỏi con bé nhưng lại có một người nói trước
"Em có thể ôm chị lúc em ngủ được không ?" Bibi ngại ngùng hỏi, tôi mỉm cười gật đầu. Thế là tôi bắt đầu ôm chị ấy vào lòng sau đó chìm vào giấc ngủ, người chị ấy rất ấm và rất thơm và với mùi hương dễ chịu đó tôi từ từ bước vào giấc ngủ
Tôi đối mặt với cậu ấy, gió làm mái tóc trắng cậu ấy bay không thể xác định được hướng
"Cậu ....." Tôi ậm ừ nói, cậu ấy vẫn còn rất u ám, trong một giây lát cậu ấy xuất hiện ở trước mặt tôi. Tôi hơi giật mình nhưng sao khó thở quá vậy nè, sao tay cậu ấy lại đặt vào cổ mình thế này
"Mày thật vô dụng ! Không bảo vệ được ba mẹ mày rồi mà còn để cho người ta chửi ba mẹ mà không thể làm gì. Đúng là quá yếu đuối !
TAO
ƯỚC
MÀY
CHẾT
ĐI"
Khó thở quá !! Sao mắt muốn nhắm thế này ?
"CHAEYEON !!" Tôi bật dậy, thở dốc, người tôi thì toàn mồ hôi. Mọi người đều đã thức dậy rồi
"Chị ổn chứ ?? Chị gặp ác mộng hả ?" Wonnie lo lắng hỏi, tôi giờ vẫn còn thở dốc, tinh thần bất ổn
"Chị ổn mà. Thôi chị đi vào nhà vệ sinh." Tôi cố gắng mỉm cười nói sau đó chạy vào nhà vệ sinh nhanh nhất có thể, tôi dựa cửa vẫn còn thở dốc. Cái giấc mơ quái quỷ gì thế này !
Sau cỡ 5 phút thì tôi cũng bình tĩnh lại được, tôi vệ sinh cá nhân như thường ngày. Tôi bước ra thì mọi người liền xúm lại hỏi thăm tôi
"Em ổn chứ ?" Wonwon lo lắng hỏi, tôi chỉ mỉm cười như nói không sao. Tôi và mọi người đi xuống phòng bếp thì thấy ba mẹ của mấy chị đã ngồi sẵn
"Cậu xuống rồi ! Cậu ngồi đi." Ông Sasiki nói, tôi ngồi đối diện còn mấy chị thì ngồi kế bên tôi
"Về chuyện ngày hôm qua thì cho bọn tôi xin lỗi, tôi biết cậu rất yêu ba mẹ của cậu và không chịu được khi có người dám nhắc về ba mẹ của cậu." Bà Akina nhẹ nhàng nói làm cho tôi ấm lòng, tôi cũng thấy có lỗi khi tôi xém giết mẹ của Hii-chan
"Tôi cũng xin lỗi khi hành động như vậy." Tôi hơi buồn nói, tôi nhận ra là mọi người đều đang cảm thấy buồn nên tôi liền cố gắng làm bầu không khí vui vẻ
"Mọi người có đói không ? Để con nấu nhé !" Mọi người đều bất ngờ về sự tích cực của tôi và cũng gật đầu, tôi đi vào bếp chuẩn bị. Mong là nó không dở như hôm qua.
END CHAP 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top