Chap 2

Từ chap này trở đi, tôi: chaeyeon và nàng hoặc cô là ba người còn lại. Chúc các bạn coi truyện vui vẻ ^^

----------------------------------------------------------------

Lại là cơn ác mộng đấy, vẫn cảm giác bất lực nhìn ba mẹ mình chết trong xe. Từ đâu ba mẹ xuất hiện trước mặt tôi, tôi liền vui mừng ôm lấy ba mẹ mình nhưng mà người ba mẹ lạnh lắm. Tôi nhìn lên mặt thì mặt không phải là ba mẹ mà là mặt bị thối rữa, có con bọ từ trong hóc mắt đi ra nữa, Thật ghê tởm ! Tôi liền đẩy ra và bị hút vào một hố đen không đáy và tôi từ từ mở mắt, trước mặt tôi là một trần nhà màu trắng. Tôi tính ngồi dậy nhưng mà cơn đau đã làm tôi khựng lại nhưng tôi vẫn cố gắng. Giờ tôi mới để ý là trên người mình có một băng quấn.

"Cô đừng cố nữa, nó không tốt cho vết thương đâu."-Một người mặc đồ hầu gái nói

"Cho tôi hỏi, tôi đang ở đâu vậy ?"-Tôi hỏi

"Đây là nhà chính của 3 gia tộc ạ."-Cô ấy đáp lại câu hỏi của tôi

"3 gia tộc ? Cô có thể giải thích cho tôi hiểu rõ hơn được không ?"

"Xin lỗi, nhưng mà tôi không thể nói gì thêm. Mong cô thông cảm. Xíu nữa các cô chủ sẽ đến thăm cô với ba mẹ. Mong cô chuẩn bị tinh thần."- Cô ấy gập người cỡ 45 độ rồi sau đó đi ra khỏi phòng

Sao nghe giống như mình sắp chết ấy nhỉ ? Nhưng mà tôi cũng gạt cái suy nghĩ đó qua một bên và vẫn cố gắng đứng dậy. Đứng dậy được rồi ! Tôi nhìn xung quanh, phải nói là con nhà giàu có khác. Căn phòng mà tôi đang nằm rất quý tộc. Có tủ sách đặt kế bên giường, có một bàn và một cửa sổ nhìn ra sân sau. Sân sau có đủ mọi loại hoa, đủ màu sắc nhìn như một xứ sở nhiệm màu vậy. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cảnh đẹp như thế này, ông trời đôi khi cũng bất công quá nhỉ ?

"Cô dậy rồi à ?" Cô liền nhìn ra chỗ tiếng phát ra âm thanh. Ngay cửa có 3 người con gái, 3 người phụ nữ và 3 người đàn ông. Mà 3 người con gái đấy rất đẹp !

"Cô cảm thấy thế nào rồi ? Ổn không ?"-Một người con gái tóc dài màu cam hỏi tôi

" Tôi ổn. Cảm ơn các cô đã cứu tôi." Tôi gập người 90 độ

"Cô không cần khách sáo vậy đâu. Cô cũng là người cứu bọn tôi mà." -Người con gái tóc ngắn màu vàng mỉm cười

"Cho tôi hỏi nhà cô đâu ? Ba mẹ cô đâu ? Công việc hiện tại của cô là gì ?Tại sao cô lại có cây vũ khí này ?"-Người đàn ông chính giữa đứng lên trước một bước. Khá là nhiều câu hỏi nhưng cô vẫn trả lời từng câu một :

"Tôi không có nhà. Ba mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn. Tôi cũng không có công việc. Cây vũ khí đấy thì tôi lấy từ một người khác."

Một sự im lặng kéo dài những người đàn ông thì đang xem xét tôi sau đó một người phụ nữ bên phải nói với những người con gái :

"Các con chơi với bạn ấy đi nha. Ba mẹ đi có chút việc, xíu nữa sẽ quay lại.""Dạ, bọn con biết rồi"

Sau khi các bậc phụ huynh đi thì tôi cũng trở lại giường, các người con gái ấy lại gần tôi nhưng không một ai nói chuyện, tôi thì lại thuộc dạng im lặng. Cuối cùng cũng có một người nói :

"Cô tên gì ?"-Người tóc dài màu đen hỏi

"Lee Chaeyeon, 19" Tôi là một người thích vào thẳng vấn đề chứ không thích vòng vo

"Còn tên chị là Kim Minju, chị 21 tuổi. Gọi chị minmin là được rồi."Người con gái tóc dài màu cam giới thiệu cộng thêm với lại một nụ cười tỏa nắng

"Tên chị là Miyawaki Sakura, chị 22 tuổi. Gọi chị Saku-chan là được rồi."Người tóc ngắn màu vàng nói cộng thêm với một nụ cười tươi

"Tên chị là Kwon Eunbi, 23. Gọi tôi là Bibi." Sau đó cô ấy đỏ mặt. Nhìn trưởng thành hơn mấy người còn lại nhưng lại dễ thương hơn

"Em cảm thấy trong người như thế nào ? Em có cảm thấy mệt không ?"- Minmin hỏi tôi

"Tôi ổn. Cảm ơn cô Minju." Sau khi tôi nói thì cô ấy nhăn mặt.

"Gọi chị là minmin đi. Chị là người đã cứu em mà." Hình như cô ấy không thích bị gọi như vậy

"Tôi cũng là người đã cứu chị mà." Cô ấy cứng họng.

Tôi đang lo lắng cho tương lai của mình vì tôi không nhà, không bằng cấp, không gia đình thì tôi có thể làm được gì trong cái xã hội này chứ.

"Chị nghe nói là em không có nhà cũng không có công việc mà nhà chị hiện tại đang thiếu một người vệ sĩ cho bọn chị."- Saku-chan nói. Cô ấy giống như là có thể đọc được ý nghĩ của tôi vậy.

"Ba mẹ của các cô có cho tôi không ? Tôi thấy ba mẹ của các cô không thích tôi."

"Chắc chắn là cho, chỉ cần bọn tôi xin thôi là cho à."- Eunbi nói với giọng chắc chắn

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top