Chap 14
Tôi vào nhà làm vài đồ ăn cho tôi và con bé ăn, đang làm thì tôi nghe tiếng bước chân chắc mấy chị xuống
"Thơm quá đi ! Chae, em làm vài đồ ăn cho bọn chị nha, bọn chị cũng đói lắm rồi." Minmin nói
"Được thôi, mấy cô ngồi vào bàn đi." Tôi cặm cụi làm, tôi chỉ làm mấy món đơn giản thôi
"Tôi làm xong rồi, tôi làm không được ngon có gì đừng chê." Tôi nói
"Em làm thôi đã ngon rồi cần gì ăn chứ." Saku-chan nói, tôi mỉm cười trước câu nói đó.
"Mà các ông chủ bà chủ không ăn sáng à ?" Tôi hỏi với chất giọng buồn, mấy chị nhận ra ngay
"Ba mẹ chị ăn từ sáng sớm rồi mà em làm ngon lắm đâu có như em nói đâu." Bibi nói, mấy chị khen ngon rất nhiều nhưng một phần là để tránh cái không khí buồn bã mà tôi tạo ra sau khi ăn xong thì tôi và Yujinie ra tập tiếp, tôi muốn cho con bé nghỉ ngơi nhưng con bé lại không chịu, thế là tập tiếp. Lần này có mấy chị đi theo coi bọn tôi tập, tôi hỏi :
"Mấy cô không làm việc gì à ?"
"Hôm nay không có việc gì làm hết, ba mẹ của chị làm hết rồi !" Wonwon nói, tôi gật đầu. Tập xong rồi nghỉ chơi hoặc làm lặt vặt, hôm nay khá là yên bình đối với tôi. Đến giờ ăn tối rồi nhưng tôi không muốn ăn với lại tôi còn phải đi chơi, tôi lên thay đồ vest khi tôi xuống dưới lầu thì có ba mẹ của mấy chị và mấy chị nhìn tôi
"Em đi đâu vậy ?" Bibi nói với giọng đáng sợ, mấy chị nhìn cũng đáng sợ không kém
"Tôi đi chơi có thể sẽ về trễ nhưng mà chắc không về sau 10h đâu." Tôi nói khi đang nhìn vào gương chuẩn bị
"Em đi chơi với ai vậy ?" Giọng điệu có vẻ rất giận dữ
"Umma đi chơi với chị xinh đẹp đó hả ? Umma cho con đi với !" Yujinie vui vẻ nói, mấy chị liền quay qua con bé
"Không được đâu, chị ấy chỉ mời Umma đi thôi. Mai mốt Umma dẫn con đi nhé !" Tôi nói vậy để con bé đừng buồn, tôi không muốn có tài xế đi theo nên tôi ngồi ghế lái.
Tôi đi được một đoạn đường nào thì cảm giác có người theo dõi tôi, tôi coi kính chiếu hậu thì tôi thấy là một chiếc xe màu đỏ. Tôi nghĩ là chiếc xe đó đang theo dõi tôi nên tôi chạy lung tung để chắc chắn suy luận của tôi là chính xác, đúng là chiếc xe đó chạy theo tôi đến mọi nơi. Tôi tìm cách cắt ngang nhưng đến một con. đường nào đó thì chiếc xe ấy không còn đi theo tôi nữa, chắc cảm giác của tôi sai rồi dạo này không luyện tập là vậy đó, mai phải dậy sớm luyện tập mới được. Tôi chạy đến công viên WI*ZONE, tôi thấy Wonyoung đang trong bộ váy trắng có ren nhìn trẻ trung và dễ thương, có đem theo túi sách nữa. Tôi bước xuống lại gần chỗ Wonyoung đang đứng, em ấy vẫn chưa nhận ra tôi đang đứng đằng sau
"Chờ chị có lâu không ?" Tôi ghé sát vào tai và nói, em ấy giật mình, mặt thoáng đỏ
"Dạ cũng không lâu lắm đâu ạ." Wonyoung ngượng ngùng nói
"Nhìn em dễ thương lắm đó !" Mặt em ấy bắt đầu đỏ hơn nữa rồi mà nhìn vẫn đáng yêu
"Dạ, ch-ị cũng đ-ẹp trai lắm !" Em ấy nói đứt quãng mà tôi nghe không rõ tính hỏi lại mà em ấy kéo tôi vào công viên luôn rồi. Trò đầu tiên em ấy muốn chơi là Tàu lượn siêu tốc, tôi và em ấy bắt đầu đi lên tàu nhìn em ấy hơi lo lắng. Khi tàu bắt đầu di chuyển thì em ấy liền nắm tay tôi, (Au: đan tay luôn chứ không phải nắm nha mọi người!) suốt cả chuyến đi em ấy nắm tay tôi, nắm chặt đến nỗi như nếu buông tay ra tôi có thể sẽ bay đi nơi khác vậy. Sau khi chơi em ấy hơi chóng mặt nên dựa vào tôi dù em ấy hơi cao (Au: xạo *** không có gì vui chúng ta không nên xạo ***)
"Giờ đi ăn được không chị ? Em hơi đói với lại em chóng mặt quá chắc nghĩ chút cho đỡ." Em ấy nói, tôi đồng ý
Em ấy kéo tôi vào một nhà hàng sang trọng, nó làm tôi gợi nhớ đến đêm hôm qua. Mình đang nghĩ cái gì thế này ! Tôi đến một cái bàn còn Wonyoung thì đi gọi đồ ăn tôi nhìn ra cửa sổ, cửa sổ đó hướng ra ngoài đường có thể thấy những chiếc xe chạy qua chạy lại, tôi nhớ đến đêm hôm qua và nghĩ về giấc mơ kì lạ đó nữa. Tôi nhìn qua bên phải một chút thì tôi liền nhận ra một chiếc xe màu đỏ y chang chiếc xe hồi nãy mà theo dõi tôi, tôi giả bộ nhìn qua Wonyoung đang gọi món ở quầy thực chất là tôi muốn quan sát coi kẻ nào. Có một kẻ lọt vào tầm mắt của tôi, mặc nguyên cây đen và nó có đeo mắt kính có gắn camera rất nhỏ ở giữa và nãy giờ cứ nhìn tôi, tôi sẽ bắt hắn khi tôi về. Wonyoung quay lại và nói :
"Em gọi xong rồi, người ta sắp đem lên rồi đó chị mà gọi em là Wonnie nha !" Tôi mỉm cười, nhìn ra cửa sổ một lần nữa cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Nếu tổ chức mà biết những người thân của tôi thì chuyện đó sẽ là một vấn đề lớn ! Tôi phải làm như thế nào đây !?!?
END CHAP 14
--------------------------------------
Dạo này bí ý tưởng truyện kia quá nên phải viết truyện này, chúc các bạn có một ngày vui vẻ nha ! Yêu các bạn nhiều cho các bạn tim nè (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top