Chap 13
"Chaeyeon, Chaeyeon CHAEYEON !!" Minmin hét lên làm tôi giật mình một chút
"Có chuyện gì không chị ?" Tôi hỏi
"Ba mẹ ---" Minmin tính nói thì tự nhiên có một người xen vào
"Các cô chú hỏi là trong nhà hàng có chuyện gì mà đánh nhau ?" Yujinie nói, nhìn mặt Minmin giờ chỉ muốn giết người kia nhưng mà chắc là Yujinie còn nhỏ nên không dám. Nhưng mà nhìn mặt của ba mẹ các chị thì có lẽ khá thất vọng về việc tôi đã làm, tôi cũng thất vọng về bản thân mình vì không thể kiểm soát được
"Hắn đụng tôi sau đó không xin lỗi và hắn là người tấn công tôi đầu tiên nên tôi tấn công lại." Tôi trả lời với giọng hơi buồn
"Vậy sao con lại muốn giết hắn ? Dù hắn sai nhưng mà hắn cũng không đáng chết."(nói bằng tiếng Nhật) Saisiki nói với giọng cực lạnh có lẽ rất tức giận nhưng chắc không muốn nói lớn tiếng, tôi không trả lời chỉ dám cúi đầu xuống
"TA HỎI SAO CON KHÔNG CHỊU TRẢ LỜI HẢ ?" Ông ấy bắt đầu nói lớn tiếng, có lẽ ông Sasiki muốn nghe câu trả lời của tôi
"Ba bình tĩnh, em ấy không muốn trả lời thì thôi với lại có thể em ấy cũng đâu có muốn. Tới nhà rồi đó ba à." Saku-chan liền cố gắng kiềm chế sự tức giận của ông Sasiki, giờ tôi cũng mới để ý là đã tới nhà nhưng mà nhà này không phải nhà mấy chị mà là nhà ba mẹ của các chị
"Xíu nữa, tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với cậu." Ông ấy nói sau đó bỏ đi cùng những người lớn, tôi và mấy chị đi theo sau. Sau khi vào nhà thì ông ấy mời tôi ngồi xuống ghế đối diện
"Con phải trả lời, chuyện này rất nguy hiểm đến uy tín của 3 gia tộc mà hắn là người của Jang gia, nếu ông ta bị gì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Ngày mai tôi sẽ hẹn lịch với ông ta và cậu phải xin lỗi ông ấy." Ông June nói
"Nhưng mà tôi cũng đâu làm gì sai đâu, hắn cũng sai mà !" Tôi cảm thấy hơi oan ức, hắn cũng là người có lỗi mà tại sao ông ấy cứ la tôi chứ ! Ông ấy đứng dậy, đi đến chỗ tôi và
*BỐP*
Hình 5 ngón tay đỏ chót đã in hẳn trên mặt tôi, mấy chị liền đến chăm sóc tôi chị Minmin liền nói
"Tại sao ba lại đánh em ấy chứ ! Em ấy nói cũng đúng mà." Nhưng mà ông ấy không quan tâm chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, tôi cũng không vừa. Tôi ngước lên nhìn bằng ánh mắt tức giận, tôi cảm thấy mắt tôi thay đổi một chút nhưng tôi không quan tâm lắm. Mặt ông ấy không còn giận dữ mà là ngạc nhiên sau đó có một người lên tiếng nói
"Bọn tôi rất thất vọng về cậu." Minnie nói, tôi cảm thấy như muốn khóc vậy nhưng mà khóc trước mặt nhiều người như thế này thì kì quá
"Nếu các ông nói xong rồi, tôi xin phép lên lầu ạ." Khi tôi quay mặt đi thì tôi cảm nhận được một giọt nước chảy từ mắt qua má rồi từ từ đi xuống miệng, mặn chát nhưng đúng với tâm trạng của tôi bây giờ. Tôi đóng cửa và ngồi khóc im lặng, cố gắng không để tiếng nấc phát ra. Lâu lắm rồi tôi mới khóc vì thất vọng về bản thân, tôi không biết tại sao tôi lại khóc nữa chỉ muốn có một người ôm, thông cảm và cho mình lời khuyên. Tôi khóc đến nỗi kiệt sức và rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ tái hiện lại những cảnh mà tôi cố gắng quên như là cảnh ba mẹ tôi bị tai nạn và còn cảnh tôi giết người đàn ông ấy nữa, TẠI SAO ?? Tại sao ông trời lại độc ác với tôi như vậy !!! Tôi ngồi gục mặt xuống khóc, khóc thật to cho đến khi có một bàn tay ấm áp chạm vào vai tôi. Tôi ngước mặt lên thì thấy một người nhìn giống y như tôi nhưng mà có hai chỗ khác là đôi mắt màu đỏ như máu và mái tóc bạc trắng, người ấy mỉm cười nói :
"Tại sao cậu lại khóc chứ ? Cậu nên cảm thấy vui vì chúng ta đã đi qua những chuyện đó chứ."
"Cậu là ai mà sao giống tôi quá vậy ?" Tôi bối rối, tôi nhớ tôi đâu có chị em song sinh đâu
"Cậu không cần biết tôi đâu, cậu chỉ cần biết là khi cậu gặp nguy hiểm thì tôi sẽ ra giúp đỡ cậu mà đừng nói cho ai biết về tôi nha coi như chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi nhé !" Cậu ấy nói và đưa ngón tay út ra, tôi đưa ngón tay út của tôi ra sau đó cậu ấy móc nghoéo coi như là một lời hứa
"Thôi tôi phải đi rồi ! Bye, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé !" Sau đó cậu ấy đi vào khoảng không màu đen, tôi tính đứng dậy đuổi theo thì tự nhiên có tiếng kêu tôi. Tôi mở mắt ra thì thấy mấy chị đang nhìn tôi
"Em ổn chứ ?" Wonwon lo lắng hỏi
"Em ổn, có chuyện gì sao ?" Tôi hỏi khi nhìn thấy mấy chị lo lắng cho tôi
"Hồi nãy----" Minmin tính nói thì có một người xen vào
"Không có gì đâu mà giờ là 7h rồi, em có muốn tập cho Yujin không ? Yujin nó mong lắm rồi đó !" Bibi nói, giờ tôi mới nhớ đến chuyện này tôi liền ngồi dậy, đi xuống dưới lầu thấy Yujinie đang đợi tôi tai và đuôi vẩy nhiệt tình khi thấy tôi xuống
"Umma dậy rồi, umma chỉ con đi ! Con muốn bảo vệ bản thân con và cả Umma nữa !" Tôi cảm thấy ấm lòng khi thấy con bé nói vậy, con bé cũng biết quan tâm người khác lắm chứ bộ
"Chúng ta ra sân tập nhé, Yujinie !" Tôi lại chỗ con bé, nhéo cái má đáng yêu của con bé sau đó tôi tập cho Yujinie vài chiêu mà sao tôi cảm thấy sát khí đằng sau vậy nhỉ. Con bé cũng giỏi khi nắm bắt khá nhanh, tôi cũng tập cùng con bé
*Sau cỡ 1 tiếng*
Tôi thấy có một vài mồ hôi chảy xuống mặt con bé chắc nó mệt rồi, tôi nói
"Thôi tập đến đây thôi, chúng ta vào ăn sáng nhé !" Tôi mỉm cười nói
"Dạ vâng !" Con bé vui vẻ nói, dù gì tôi vẫn còn bé con này làm tôi ấm lòng thật mà tôi phải nhớ là buổi tối đi chơi nữa !
END CHAP 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top