Chap 7: Frederick

Sáng hôm sau, Mike thức dậy khá sớm. Cậu đã nghĩ là Henry vẫn đang ngủ nhưng đến lúc kiểm tra lại không thấy anh đâu. Với tay để cầm lấy cái đồng hồ để xem giờ thì bỗng cậu vô tình cầm được một mảnh giấy nhỏ. Đọc xong thì cũng không có gì đặc biệt là mấy nên cậu đành đi thay quần áo.

"Ủa? Làm sao chú Henry biết cỡ người của mình nhỉ?" - Cậu mặc xong bộ đồ mới chợt để ý.

"Càng ngày càng thấy chú ấy có chút kì lạ, hôm qua lúc mình ngủ cũng cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm..." - Cậu nghĩ, rồi đi xuống lầu.

"Huh? Hộp cứu thương?" - Cậu nhìn cái hộp đựng đồ sơ cứu trên bàn mà nghĩ.

"Chắc do chú ấy bất cẩn lúc nấu ăn thôi. Thật là..." - Cậu lắc lắc đầu rồi cầm hộp sơ cứu đem cất.

"Chắc tụi nhỏ giờ này vẫn đang ngủ nhỉ? Thôi thì mình đi ra ngoài chút." - Mike nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định cầm theo cái áo khoác mà đi ra ngoài.

...

- Ảnh đi chưa?

Charlotte vỗ vỗ tay Elizabeth.

- Đi rồi đi rồi.

Elizabeth hé mở chăn ra, đảm bảo không có tiếng động nào nữa liền nói.

- Mình cùng chơi búp bê đi Eli!

Charlotte thích thú lật chăn lên.

- Đồng ý hai tay hai chân luôn!

Elizabeth cũng nghịch ngợm lật góc còn lại của cái chăn lên.

Cùng lúc đó, Mike đang đi dạo trên con phố nhỏ, thưởng thức không khí dịu nhẹ mát lành của buổi sớm. Bỗng từ đâu, cậu nghe thấy tiếng cười ha hả của ai đó và mấy lời nói phỉ báng đúng kiểu khí chất của mấy thằng bắt nạt.

- Gì thế? Sao không đứng lên chống trả đi thằng nhóc lập dị?

- Quan tâm việc đó làm gì, một thằng nhóc điên khùng như nó thì làm gì có thể chống trả?

- Đúng đấy! Thứ quái vật gì mà lại không có chút cảm xúc gì khi thấy người em gái thân cận mình nhất bị đánh tới tơi tả, bầm dập mình mẩy mà vẫn không can ngăn hay thậm chí là có tí cảm xúc nào trên khuôn mặt cơ chứ?

- Đồ quái vật!

Đó là tất cả những gì cậu nghe được. Cậu liền chạy thục mạng tới chỗ phát ra những câu từ đó và bắt gặp một cậu nhóc trạc tuổi cậu có mái tóc màu vàng khói đang bị một đám nhóc khác lớn hơn vài tuổi đánh đập và chửi rủa.

- Này! Tại sao các người đánh cậu ta!?

Cậu chạy tới, lấy thân mình che cho cậu nhóc kia mà nói lớn.

- Nhãi con! Mày mau cút! Chuyện của bọn ông liên can gì đến mày!?

Tên to con nhất lên tiếng.

- Mấy người bắt nạt người yếu thế, còn ra mặt mũi gì cho cha mẹ các người!?

Cậu bình thản nói lớn.

- Hừ! Mày là cái thá gì mà bọn tao phải nghe lời!? Chẳng qua mày cũng chỉ là một thằng ở bãi tha ma nào đó thích dạy đời người khác!

Tên phía bên phải cậu ta kiêu ngạo lên tiếng.

"Đám nhóc này... Mình không muốn nói nặng lời nhưng nếu vậy thì mình phải đấm vào mặt tụi nó cho hả dạ! Hừ!" - Cậu hậm hực nghĩ, rồi mới bước tới gần tên to con nhất.

- Là cái thá gì?

Cậu lặp lại lời của một trong số bọn chúng, rồi nắm chặt tay trái lại thành nắm đấm rồi tặng cho thằng nhóc kia một cú đấm mạnh ngay giữa mặt nó.

- Tao là đứa sẽ dạy dỗ lại chúng mày đừng có suy nghĩ về việc bắt nạt người khác!

Cậu gằn giọng, rồi xoa xoa tay.

- Aa! Mày dám đấm tao!?

Thằng nhóc đó ngã ra, rồi ôm mặt mà nói. Dẫu sao, hơn nhau có 1-2 tuổi, thêm một điều là lực tay cậu cũng cứng hơn những đứa trẻ cùng trang lứa nên cú đấm lần này là đủ để một thằng nhóc lớp một suýt chảy máu cam.

- Tao dám đấy thì sao?

Cậu tối mặt lại, trừng mắt mà nhìn cậu ta lạnh băng, rồi bước từng bước tới chỗ thằng nhóc đó, nắm chặt cổ áo cậu ta mà xách lên.

- Hạng người như mày, nên ngậm cái mồm thối của mày đi, đừng có mà vênh vênh váo váo với tao.

Cậu văng một câu, rồi đẩy ngã cậu ta. Thằng nhóc đó nhìn cậu mà ứa mồ hôi, vội vàng đứng dậy mà chạy thục mạng ra khỏi đó, hai đứa kia cũng tự giác chạy theo. Cậu ôm trán, thở dài rồi hít một hơi thật sâu mà quay người về phía sau.

- Cậu ổn chứ?

Cậu chìa tay ra, nở một nụ cười thật tươi mà nói.

- ...

Cậu nhóc kia vẫn cúi gằm, không lên tiếng.

- Này, tớ là người tốt, chỉ cố giúp cậu thôi, đừng sợ.

Cậu bước tới một bước, đặt tay lên vai cậu nhóc đó. Rốt cuộc cậu ta cũng chịu ngẩng mặt lên mà nhìn cậu.

- Cậu đã thấy ổn chưa?

Cậu vẫn kiên trì mà nở một nụ cười với cậu ta.

Có thể cậu không để ý nhưng mắt cậu ta có vẻ sáng lên, nhìn chằm chằm vào cậu, mặt cũng dần dần đỏ lên.

"Cậu ấy... Đẹp thật..." - Cậu nhóc đó nghĩ.

Bỗng cậu ta đứng phắt dậy, cúi gằm xuống mà khẽ nói nhỏ.

- T... Tên tớ là Frederick...

- Oh, còn tớ tên là Michael. Cậu cứ gọi tớ là Mike nếu cậu muốn.

Cậu lại nở một nụ cười với cậu ta.

"Cậu ấy cười... Thật đẹp..." - Cậu ta cứ nhìn chằm chằm cậu, rồi bỗng chạy vụt đi.

- Erh? Mình làm gì sai sao?

Cậu ngó cậu ta một lúc rồi quyết định về nhà Henry.

Vừa đặt chân xuống ngưỡng cửa, thứ đập vào mắt cậu là vẻ lộn xộn bày bừa do đám nhóc.

- Trời... Ạ...

Cậu vỗ trán, rồi lại bắt tay vào việc dọn dẹp.

Vừa dọn xong, cậu mệt mỏi nằm bệt xuống ghế sofa, bỗng Charlotte lắc lắc tay cậu.

- Anh Michael ơi, anh có biết vẽ mặt nạ không? Chỉ tụi em đi!

- Hm? Cũng... Kha khá.

Cậu ngồi dậy, nhìn cô bé mà nói. Cô liền lôi cậu đến chỗ có một đống màu vẽ, giấy bìa cứng và cọ vẽ.

- Chỉ tụi em đi nha anh?

Charlotte nài nỉ cậu.

- Được rồi được rồi.

Cậu thấy cô bé như thế đành thở dài mà chiều ý cô.

Sau một hồi lấm lem màu vẽ, cuối cùng hai đứa nhóc cũng đã biết làm mấy chiếc mặt nạ đơn giản, liền thích thú thử đi thử lại.

- Woah! Anh Michael giỏi thật! Nếu mà em có một người mẹ như anh thì chắc sẽ tuyệt lắm!

Hai đứa trẻ thích thú nói.

"Sao... Cứ như đang bị mỉa mai ấy nhỉ?..." - Cậu gượng cười mà nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top