Chap 6: Nhà Emily

Henry bế cậu đi một hồi rồi dừng bước trước nhà của anh.

- Chào mừng cháu đến nhà chú.

Anh nở nụ cười thân thiện, rồi thả cậu xuống.

- Cháu cứ vào nhà chơi trước đi, chú phải đi gọi Charlie và Eli về cái đã.

Anh nói, rồi xoa đầu cậu.

- Urg... Không được xoa đầu cháu!

Mike khó chịu lấy tay che đầu lại, nhưng với cái gương mặt nhóc con này thì trông giống đang phụng phịu hơn.

- Haha, ta biết rồi. Ở nhà ngoan nhé.

Anh nói, rồi lại quay đi.

- Hm... Cũng lâu rồi mình chưa đến thăm nhà của chú Henry nhỉ?

Cậu nghĩ, rồi cởi giày ra đi vào trong.

- Cái gì đây...

Vừa bước vào, đập vào mắt cậu chính là một đống quần áo con gái bày bừa khắp nhà, một con gấu bông hình Circus Baby, hai cái mặt nạ hình Circus Baby và Puppet và một đống vật dụng của con gái.

- Chắc chú Henry tài giỏi lắm mới nuôi được hai tụi nó.

Cậu nhìn đống bừa bộn trên sàn nhà mà bất lực.

- Thôi thì giúp chú ấy một chút nhỉ?

Nghĩ một hồi, cậu cũng quyết định bắt tay vào làm. Dọn dẹp đống vật dụng, xếp ngăn nắp quần áo, cất gấu bông với mặt nạ đi để trả lại vẻ thanh lịch cho phòng khách của anh.

- Đấy, tươm tất hơn rồi.

Cậu cười đắc ý, rồi phủi phủi tay mà ngồi bệt xuống ghế sofa của nhà Henry.

- Ôi chao, ngồi ở đây dễ chịu thật.

Cậu thích thú đung đưa chân của mình.

- Nếu mình ở lại một đêm chắc chú Henry không để ý đâu ha.

Cậu nằm dài trên chiếc ghế sofa mà tự nhủ.

- Nếu cháu thích thì cháu cứ ở lại, nhà Emily luôn rộng mở đón chào cháu.

Bỗng, một giọng nói vang lên từ phía cửa. Henry đã về rồi, anh đang cầm tay hai cô nhóc nghịch ngợm.

- Woah! Phòng khách gọn gàng quá!

Elizabeth nhìn khắp phòng, mắt mở tròn xoe.

- Tự tay anh dọn dẹp hết sao?

Charlotte nhìn cậu với con mắt cảm thán.

- Tất nhiên rồi, chuyện này dễ như ăn bánh...

- Cháu mới 5 tuổi thôi mà nhỉ? Vả lại đây là lần đầu cháu đến đây làm thế nào mà cháu biết phòng của Charlotte?

Cậu đang đắc ý với chiến công của mình thì bỗng Henry phán một câu.

"Chết tiệt, mình quên mất..." - Mike lo lắng nghĩ.

- Thôi kệ đi, mà cháu đói chưa, để ta đi nấu bữa tối.

Henry cởi áo khoác ngoài ra, treo lên móc treo đồ rồi nói.

- Dạ rồi ạ.

Cậu gật đầu rồi mỉm cười nhẹ với anh để chờ đồ ăn.

"Eo ôi, con trai gì mà dễ thương dữ nha." - Elizabeth và Charlottle nhìn cậu mà cảm thán.

- Được rồi, hai đứa ngồi đây chơi với anh nha, ta đi nấu bữa tối.

Henry xoa đầu hai đứa rồi đi xuống bếp.

- Anh Mike! Chơi thay quần áo với tụi em nha, tụi em sẽ biến anh thành một chàng trai tuấn tú cho mà coi.

Hai đứa nói rồi lôi Mike đi.

"Ôi mẹ ơi cứu!!!" - Mike khóc thầm.

Thế là Mike trở thành chuột bạch của hai đứa trẻ để thí nghiệm những kiểu quần áo lạ mắt đến nỗi có thể gọi là kẻ hủy diệt thời trang.

- Hm... Thiếu thiếu...

- Eli kẹp cái nơ này lên tóc anh Mike đi.

- Xem nào... Vẫn không ổn.

- Phải bỏ cái này đi, bỏ cái đó đi,...

- Thắt cho ảnh cái cà vạt xanh đi Charlie.

- Mặc thêm cái áo gi-le vào.

- Đeo thêm cái gọng kính vào đi Eli.

- Cái áo sơ-mi này... Xấu quá, lấy màu trắng lại đây Eli.

- Hay cho anh ấy đeo cái nơ bướm đi?

....

Thí nghiệm Mike một hồi, hai đứa bỗng biến Mike thành một phiên bản mini của Henry, chỉ khác là cậu tóc nâu và mắt xanh còn anh thì tóc vàng đồng mắt nâu.

- Woah! Chú Henry sẽ thích lắm cho coi.

Elizabeth vỗ tay.

- Phải đó! Ba mình chắc sẽ cảm thán về tài lựa đồ của bọn mình cho coi.

Charlotte đắc ý.

"Số mình khổ quá mà..." - Mike khóc thầm.

- Bữa tối xong rồi đây!

Henry gọi cả ba.

- Bọn con tới đây!!!

Charlotte và Elizabeth nói to rồi chạy lon ton xuống bếp.

- Haiz... Mặc thế này ăn tối chắc không sao đâu ha?

Mike nhìn bộ đồ trên người mình mà nói với bản thân, rồi quyết định đi xuống bếp luôn.

- A?

Henry bất ngờ nhìn Mike, cậu nhóc hiện tại đang mặc một bộ đồ không khác gì anh, trông cậu bây giờ rất đáng yêu nha~

- Ba thấy bọn con phối đồ giỏi không?

Charlotte khoe chiến tích của mình.

- Charlie, Eli. Hai đứa đã hỏi xin anh để tự ý thay đồ của Mike chưa đấy?

Henry có chút nhăn mặt nói.

- À ừm... B... Bọn con...

Hai đứa ấp úng.

- Không sao đâu chú, cháu không để tâm đâu.

Nhìn mặt hai đứa phồng lên Mike mới xua xua tay cười trừ mà nói với anh.

- Thôi được rồi, nhưng bù lại thì cháu có thể ngồi chung với chú. Giờ thì ta ăn tối thôi.

Henry thở dài mà nói.

- Ăn tối thôi!

Hai đứa thích thú trèo lên rồi ngồi bịch lên ghế, Mike thì bước đến gần bàn rồi mới từ từ trèo lên mà ngồi xuống.

- Ấy ấy, cháu cứ ngồi chung với chú.

Henry ra hiệu.

- Nhưng mà... Có còn cái ghế trống nào bên cạnh chú đ- Ối!

Chưa kịp dứt lời, bỗng Henry bế cậu lên rồi đặt lên đùi anh.

- Không có chỗ thì ngồi lên đùi chú.

Anh xoa đầu cậu.

- Không được xoa đầu!

Cậu lại khó chịu lấy tay che đầu lại còn Henry chỉ cười khúc khích.

- Đây, ăn nhiều vào cho mau lớn.

Henry gắp một nùi thức ăn vào đĩa của Mike. Cậu chỉ biết cười trừ mà ăn hết đống đó.

- Vậy mới ngoan chứ.

Henry mỉm cười.

- Nói thật thì cháu mặc đồ giống chú trông cũng dễ thương lắm.

Henry nói, rồi chọt chọt cái má của Mike.

"Hừ, đã thích còn bày đặt nói bọn con." - Elizabeth và Charlotte nhìn Henry mà khinh bỉ.

- À mà, tối nay anh Mike tính ngủ ở đâu vậy?

Elizabeth lên tiếng.

- Hả? Ừm... Anh cũng chưa biết...

- Tối nay cháu sẽ ngủ với ta, được chứ?

Vừa dứt lời, Henry bỗng đề nghị cậu.

- Dạ cũng được ạ... "Ít nhất thì mình sẽ thoát nạn vì ngủ với ông già kia làm mình cảm thấy có điềm..." - Mike nuốt nước bọt khi nhớ lại việc William ép cậu ngủ chung với gã.

- Được rồi, hai đứa đi xem tivi một lát cho cơm tiêu hóa hết đi rồi đánh răng đi ngủ.

Anh nói, hai đứa trẻ chỉ biết gật đầu nghe theo.

- Đi thôi Charlie!

Elizabeth kéo Charlotte lên phòng khách, bỏ lại hai người kia một mình.

- Được rồi, cháuc đánh răng rồi lên phòng ta chờ đi, ta rửa chén với làm nốt ít việc rồi sẽ lên sau.

Anh nói, lần này không xoa đầu cậu nữa mà hôn nhẹ lên trán cậu.

- A vâng ạ.

Cậu hơi ngớ người rồi gật đầu mà đi vào phòng tắm. Đánh răng rửa mặt xong, cậu liền trèo lên giường của Henry mà lăn một vòng. Cậu với lên cái tủ đầu giường thì bỗng sờ được cái gì đó. Trò chơi điện tử mới phát hành?

Nhưng thay vì nghĩ tại sao lại có trò chơi điện tử ở đây thì cậu liền cắm mặt vô đó mà chơi. Tựa game yêu thích của cậu mà, sao mà cậu cưỡng lại được?

Bấm một hồi, bỗng Henry đi lên. Nhìn thấy cậu đang chơi game thì thở dài, rồi nhẹ nhàng bước đến giường mà ôm cậu từ phía sau.

- Ối! Chú Henry kỉ lục của cháu!!!

Cậu giật mình, thấy mình thua game thì phụng phịu đập vào tay Henry một cái.

- Chú xin lỗi nhưng đến giờ đi ngủ rồi đó, dừng chơi game được rồi.

Anh nói, rồi xoa đầu cậu.

- Mà... Cháu thích chứ?

Anh hỏi.

- Dạ thích lắm ạ. Mà làm sao chú biết...?

Cậu nói, rồi hỏi.

- Cái đó... Cháu hãy tự tìm hiểu đi.

Anh nói bằng giọng có chút huyền bí, rồi lại nở nụ cười nhẹ.

- Giờ thì đi ngủ nào.

Anh ôm chặt cậu nhóc trong lòng mình lại mà thủ thỉ.

- Vâng ạ. Cháu cũng buồn ngủ rồi.

Cậu nói, rồi ngáp mấy cái.

- Chúc chú ngủ ngon.

- Cháu cũng vậy.

Hai người chúc ngủ ngon nhau rồi chìm vào giấc ngủ...

...

À không, chỉ có Mike là chìm vào giấc ngủ, còn Henry vẫn nhìn cậu, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Đáng yêu thật..." - Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top