Yên ổn (Danheng PT)
Note: Truyện viết sau khi chạy xong cốt truyện 3.6 và kết hợp vài suy đoán cốt truyện trong tương lai.
Mọi người nhảy hố cẩn thận tránh bị spoil.
...................................
"Danheng... cậu cao lên rồi!"
.....
"Xoạch!"
- Này đợi chút! Danheng! Từ từ—!
Cealus cố gắng giữ lấy thăng bằng nhưng người đằng trước cậu không ngừng dồn tới, cánh tay cứng như kìm sắt quặp lấy eo gần như đau đớn, vì sự chênh lệch chiều cao khiến mũi chân Nhà Khai Phá tóc xám gần như vắt vẻo trên mép giày người bạn của mình.
Nghe tiếng thở dốc gấp gáp phả vào gáy, Cealus không khỏi lỗi thời nhớ tới câu mình nói khi gặp lại Danheng sau "1000 năm".
Cậu ta cao lên thật rồi.
Rõ ràng lúc trước hai người sêm sêm nhau mà! Giờ cậu thành người đàn ông thấp nhất trên tàu rồi!! Đến cả Sunday cũng có cái vòng halo giúp anh ta ăn gian chút chiều cao.
Chợt một lực mạnh túm lấy cằm cậu, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, đập vào mắt là vệt đỏ tươi ở khoé mắt ai đó.
- ... Cậu đang nghĩ gì vậy, Cealus?
Tiếng nói trầm thấp như tiếng đàn du dương bên tai, lại như một chiếc lông vũ khẽ quét qua vành tai, cảm giác tê tê dại dại khiến Cealus nhịn không được rụt rụt cổ, vành tai nhạy cảm nổi lên màu vàng nhàn nhạt.
- Thôi nào Danheng, vào đến phòng tớ rồi, buông tớ ra chút đi, tớ cần oxi!!!
Chịu không nổi sự bám dính của Danheng, chàng trai tóc xám giơ tay chống lấy vai hắn hòng đẩy người đang quấn lấy mình ra nhưng hiển nhiên sau khi nhận được sự biến đổi của sự kết hợp giữa Bất Diệt và ngọn lửa thần thánh Amphoreus, người trước mặt cậu đã trút bỏ đi thân thể mảnh mai gầy yếu, đúc nặn một cơ thể cao lớn rắn chắc phù hợp với ý muốn "bảo vệ mọi người" của chính hắn, giờ đây không hề dao động trước "lực tác động nhỏ bé" của cậu.
Lại lần nữa dúi đầu vào cổ thanh niên tóc xám như thể hắn vốn nên thuộc về nơi đó, Danheng không khỏi hít sâu một hơi mùi hương ngọt ngào tươi mát quen thuộc của người trong lòng, cố gắng trấn an trái tim vẫn luôn xao động bất an trong lồng ngực chính mình.
Danheng biết, hắn biết bây giờ chính mình rất kỳ quái và đang gây ra sự không thoải mái cho Cealus, hắn cũng muốn mình bình tĩnh lại, trở lại làm người canh giữ lạnh nhạt như xưa, nhưng...
Nhưng cứ nghĩ đến khoảng thời gian dài đằng đẵng tìm kiếm như không hồi kết ấy, vô số lần nản chí đến mức muốn biến thành một hòn đá một ngọn cây nhắm mắt ngủ yên vĩnh viễn rồi lại không dám buông tay, bất an đến mức không dám chợt mắt, sợ rằng chỉ cần hắn ngưng nghỉ tìm kiếm một giây, Cealus, ánh sao trời trong lồng ngực trái của hắn sẽ chìm vĩnh viễn vào đại dương Lãng Quên, quên đi những người đồng đội còn đang mòn mỏi chờ đợi trên tàu, quên đi những thế giới họ đã từng Khai Phá... và quên đi hắn.
Cho nên ngày mà hắn nhắm lại hai mắt, dùng toàn bộ quyền năng của mình, ý thức hoà vào đại địa, tìm được hơi ấm mong manh ấy, hắn rốt cuộc tìm thấy, hắn rốt cuộc sống lại.
Nhớ lại những ngày tháng mệt nhoài không lê nổi bước chân mà ngồi trên mỏm đất ngắm mặt trời lên cao lại vụt xuống, trong lòng như chấp chứa cả lỗ đen của Hư Vô, đầu ngón tay của Danheng lại nhịn không được run lên, càng thêm dùng sức ôm chặt lấy người trong lòng.
Như nhận ra thuỷ triều bất an đang nhấn chìm hắn, người trong lòng hắn cuối cùng cũng dừng những hành vi vô nghĩa của mình lại, theo một tiếng thở dài, một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên gáy hắn, một bàn tay khác đặt sau lưng hắn vuốt ve những vòng tròn nhỏ đầy an ủi.
- Bình tĩnh lại nào Danheng, tớ ở đây, mọi chuyện... kết thúc rồi, chúng ta an toàn rồi, March cũng đã trở về, hai chúng ta cũng đã trở về, cho nên đừng nghĩ nữa, cậu cần được nghỉ ngơi.
Giọng nói dịu dàng nhịp nhàng như một chiếc kéo bằng vàng cắt đi sợi dây căng thẳng quấn quanh cổ hậu duệ rồng, khiến cho hắn phát ra một tiếng như người sắp chết đuối rốt cuộc ngoi lên mặt nước, ngực không ngừng phật phồng kịch liệt rồi mềm nhũn xuống, chiếc dây đàn ấy cuối cùng cũng được nới lỏng ra.
Cố gắng vác lấy cơ thể cao lớn của bạn mình, Cealus loạnh choạng lùi về phía sau, nhưng có gì đó mắc vào cẳng chân cậu, Cealus muộn màng phát hiện ra đó là cái đuôi dài gần như đã không có sự tồn tại nãy giờ của Danheng, tất nhiên muộn là đã muộn, khi phát hiện ra, cả hai đã mất thăng bằng ngã đổ ập ra sau—
"Ụp!"
Một tiếng mềm nhẹ vang lên, Cealus dường như thoát chết mở to hai mắt, tim đập như nổi trống, lúc này mới nhận ra cả hai người đã ngã vào chiếc giường lớn, vừa định thở phào nhẹ nhõm, cậu lại phát hiện ra một vấn đề mới.
Cậu hiện giờ như nhân của một chiếc sanwich chết tiệt khi mặt dưới là chiếc nệm bồng bềnh còn mặt trên là thân hình to lù lù của Danheng.
Nãy kêu cần oxi là giả còn giờ cậu mới thật sự cần oxi này.
Cong cơ lưng gồng cơ đít đẩy người đang đè lên người mình sang một bên, lần này Danheng cũng không gây rắc rối nữa, thuận theo ngả người sang một bên, chỉ còn chiếc đuôi dài vẫn cố chấp quấn quanh cẳng chân người bên cạnh.
Cealus mệt mỏi thở hắt ra, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy người khiến cậu vất vả nãy giờ đang nhìn cậu, môi cong lên một nụ cười dịu dàng, những đường nét cứng rắn như tạc tượng dường như cũng như tuyết gặp gió xuân, rốt cuộc cũng chịu mềm ra, khoé mắt đuôi lông mày cong cong, dịu dàng như những bông hoa đắm mình dưới ánh nắng cùa Kephale.
Cealus nghiêm túc đánh giá vệt đỏ khoé mắt bạn mình, thấy nó rốt cuộc cũng trở thành màu đỏ ấm áp của bầu trời khi hoàng hôn, cục đá trong lòng cậu cuối cùng cũng hạ xuống, Cealus biết, Danheng mà cậu quen thuộc cuối cùng cũng trở về rồi.
Chủ động nằm sát lại người bên cạnh, dung túng cho cánh tay rắn chắc choàng qua eo mình, Cealus giơ một bàn tay chạm vào mặt của bạn mình, rồi theo đó trượt lên mái tóc đen óng lành lạnh như sa tanh, đầu ngón tay luồn sâu vào khoảng cách giữa cách sợi tóc, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi an ủi bạn mình cũng như chính bản thân mình.
Cealus sẽ không kể cho ai rằng cậu cũng đã rất cô đơn, cũng đã từng liên tục vật lộn với quyết định của mình mà không biết đúng hay sai khi không có ai đủ tin tưởng ở bên cạnh, với thời gian ít ỏi mà cậu "đã sống" luôn tràn ngập hình ảnh được ở bên với những thành viên đội tàu, chưa bao giờ cậu phải rời xa mọi người lâu đến như vậy, hết hành trình "giết thần" rồi "Tái sáng thế", những vòng lặp tưởng chừng như vô vọng và sự hi sinh mất mát lên tục diễn ra xung quanh, đòn chí mạng là sự xa lạ trong hình hài quen thuộc mang tên Ever Night, cậu thậm chí còn không biết Danheng đã tìm mình lâu đến như vậy!
Cho nên hiện tại Cealus cũng không ngại an ủi người bạn cũng đã trải qua một hành trình rất cô đơn của mình.
Chỉ là...
Nhìn chằm chằm vào cặp sừng rồng mới toanh của Danheng, Cealus dưới ánh nhìn nghi hoặc của hắn hung hăng giơ tay nắm lấy nó thật chặt!
Mặc kệ Danheng hơi khó chịu dụi dụi đầu vô tay mình, chàng trai tóc xám nghiến răng nghiến lợi nói:
- Có hai chúng ta thì cậu làm gì tớ cũng không để ý đâu! Nhưng ban nãy còn còn có cả Tướng quân và Hạm đội Loufu, rồi còn cả Aventuri của IPC và hàng tá người đứng đó mà cậu còn làm mấy trò mèo đấy là sao hả Danheng?! Mặt mũi của Batman Dải Ngân Hà sắp mất sạch rồi!!
Nghĩ đến ánh mắt kỳ lạ của tướng quân Jing Yuan và nụ cười mỉa nửa miệng của con công tóc vàng nào đó khi chứng kiến cảnh Cealus bị Danheng bám dính lấy khiến cho máu Cealus lại sôi lên, con đường Huỷ Diệt trong cơ thể thúc giục cậu cầm lấy gậy bóng chày nện cho mỗi người ở đó một gậy để bọn họ quên hết cảnh vừa nhìn thấy!
Danheng nghe lời cáo buộc ấy, cả mặt chợt cứng đờ lại, dường như con rồng nào đó rốt cuộc cũng nhớ ra mình vừa làm điều ngu xuẩn gì, như đà điểu mím môi vùi mình vào lồng ngực của chàng trai tóc xám, vừa lấy lòng vừa đáng thương khẽ ngọ nguậy, giọng mũi ngào ngạt:
- ...Xin lỗi, Cealus.
Đánh giá chóp tai đã hồng như lấy máu của hắn, Cealus chỉ như tha thứ khẽ nắm lấy nó vân vê một lát, đến khi chóp tai nhọn nhạy cảm nghoe nguẩy tránh thoát mới buồn cười thả nó ra. Nhẹ nhàng ôm lấy thân hình cao lớn trong lòng, Nhà Khai Phá tóc xám nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên những ngọn tóc đen.
- Sự nguy hiểm đã lắng xuống, hành trình vẫn sẽ tiếp tục và chúng ta sẽ nắm tay nhau đi đến ngày mai.
- Ừm.
...........................................
Note:
Giờ tui mới nhớ ra không biết máu Cealus màu gì :), ok, vì tạo sự nhất quán trong các fic sắp tới tui viết về honkai star rail thì mặc định nó màu vàng nhé.
Đoạn hoạt hoạ của Danheng tìm Nhà Khai Phá tình quá trời quá đất, đoạn nhiệm vụ đồng hành cũng vầy, trung bình 4 câu anh tỏ tình một lần. Này không phải yêu thì là gì!! Là gì!!!
Hẹ, nghĩ đến cảnh có ngày mình cũng được đu size gap của cặp này mà cười không dừng được, quả là trời không phụ lòng người.
(Amen, anh Hằng đợt tới nhớ cho em nổ trấn sớm huhu, em cạn sạch ngân khố rồi!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top