Chap 5

          Nghe thấy có người gọi mình, Đức Duy quay lại nhưng cứ cảm thấy hơi bất an.

          "Mấy anh gọi em có gì không ạ?" Cậu dè chừng mà rón rén bước vào phòng khách nhưng vẫn phải diễn dáng vẻ của nguyên chủ.

          "Ngồi ở đây đi." Quang Anh chỉ vào vị trí trên ghế ở giữa bọn họ.

          "V-Vâng." Đức Duy ngồi vào chỗ đó, thân hình bé xíu của cậu lọt thỏm giữa dàn nam9 cao lớn. *Sao lại cho mình ngồi đây nhỉ, tưởng ghét nguyên chủ lắm mà.*

          Mấy tên kia đã để ý đến nét hơi khó chịu trên mặt cậu mà lấy làm lạ. *Trông cậu ta có vẻ không thích ngồi đây cho lắm. Bình thường còn đòi được thế cơ mà.*

          "Tại sao cậu lại phải trang điểm?" Hoàng Hùng nhanh nhẹn bày tỏ trước.

          "D-Dạ gì cơ ạ?" Cậu ngắc ngứ, chưa tìm được câu trả lời hợp lí. *Đụ má. Sao đã bị để ý rồi."

          "Chúng tôi hỏi tại sao cậu cứ phải trang điểm. Tai có vấn đề à?" Trường Sinh đã căng.

          *Hay cứ bảo mình có vết sẹo lớn, rất xấu nhỉ.* Đức Duy không nghĩ nhiều mà định trả lời. "Dạ... Tại vì...." Cậu chưa kịp nói thì điện thoại đột nhiên đổ chuống.

          "À...Em xin phép đi nghe điện thoại." Cậu đang định đứng dậy thì bị giữ lại.

          "Nghe luôn ở đây đi, 'vợ chồng' với nhau sao phải ngại." Quang Hùng lôi cậu ngồi lại vào ghế. Đức Duy ra vẻ miễn cưỡng mà ấn đồng ý rồi mở loa ngoài.

          "Rảnh không ku. Tới xxx đón t đi m, xe hỏng mà không ai chở về."

          "Nhưng t chuẩn bị ngủ rồi."

          "2 bữa lẩu."

          "Chờ 5 phút nha Su."

          Cậu cúp máy, chào lũ nam9 rồi phóng luôn ra ngoài, để lại 9 con người ngơ ngác trong phòng khách.

          Bọn họ trong thoáng chốc có chung suy nghĩ *Ham ăn thế. Trông cũng dễ thương.*

          Đức Duy lái xe ra khỏi nhà định đi lượn lờ xung quanh vài vòng. Đột nhiên cậu lại thấy thông báo.

          Nguyễn Trường Sinh : 7%         
         Bùi Anh Tú : 8%

         Lê Quang Hùng : 8%

         Trần Minh Hiếu : 9%

         Phạm Bảo Khang : 7%

         Huỳnh Hoàng Hùng : 9%
         Trần Đăng Dương : 10%

         Nguyễn Quang Anh : 9%
        Đặng Thành An : 10%

          *Nhích chậm như rùa.* Đức Duy vừa lái xe vừa chửi thầm trong đầu. Mới đi được 1 lúc thì nhận được tin nhắn từ người bạn thân.

Minh Su --> Zoi Thuý

Minh Su:
Sao nãy bảo t gọi cho m làm gì vậy?

Zoi Thuý:
Không có gì đâu, bảo cho vui ấy mà :)) 

Minh Su:
M rảnh à con theo chồng bỏ bạn kia.

Zoi Thuý:
Đâu có đâu, tui nhớ bạn ấy mà.

Minh Su:
M thì nhớ cái gì. Ở với chồng 1 năm mà bạn rủ
đi chơi lần nào thì từ chối gần hết.

Zoi Thuý:
À, nhớ nhắn rủ chế Kiều sáng mai 8h30 hẹn công 
viên gần nhà m nha Su. T về với chồng đây. Pp

Zoi Thuý đã off 1 phút trước.

Minh Su:
Má m. Cung khòn kia nhớ mặt t.

-----------------------------

          Đức Duy trêu Bảo Minh xong thì ném điện thoại sang ghế phụ rồi cười phá lên khiến bao người đi đường đánh giá. Lái xe được 15 phút thì cậu cũng quay về. Lúc nãy khi mà bị các nam9 gọi ra phòng khách thì cậu lờ mờ đoán được chuyện gì đó nên đã nhắn tin cho Bảo Minh, bảo 5 phút sau gọi cho cậu và nói như những gì cậu đã nhắn. Đức Duy đang rất vui vì cậu đã đoán đúng và xử lí được chứ lộ mặt mộc bây giờ thì bể hết kế hoạch. 

          Một lúc sau thì cậu cũng đã về tới nhà. Cậu cất xe rồi lên luôn phòng. Đức Duy đi vào nhà vệ sinh. Cậu ngán ngẩm tẩy lớp trang điểm đi. Cậu quá mệt mỏi vì lúc nào cũng phải trét cái đống này lên mặt. Nội tâm cậu gào thét: *Sao nguyên chủ trang điểm hằng ngày mà chịu được hay vậy. Da mặt khoẻ thật, chắc làm bằng bê tông không chừng.*

          Đức Duy sau khi tẩy trang và vệ sinh cá nhân thì lao luôn lên chiếc giường êm ái. Mới ngày đầu xuyên không mà đã quá mệt mỏi với cậu rồi. Cậu nằm xem tin tức để biết đôi chút về xã hội ở đây. Một lúc sau, cậu xem đồng hồ thì đã là 23:12. Đức Duy đi ra khỏi giường để tắt đèn rồi cũng nhanh chóng về lại vị trí thoài mái lúc nãy.

          *Theo lời hệ thống lúc trước khi mình xuyên không thì khi có bảng hảo cảm của các nam9 là ngay hôm sau sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ phụ đầu tiên. Không biết là gì nhỉ. Hừm..... Thôi kệ, nghĩ mãi không ra, đi ngủ sớm lấy sức vậy.* Ngay sau đó, Đức Duy đã nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày dài ở thế giới lạ lẫm của cậu.

          Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, Đức Duy từ từ tỉnh dậy. Cậu vươn vai rồi bước xuống giường, mở rèm cửa sổ ra. Cậu ngắm nhìn những ánh bình minh vàng óng đang len lỏi qua từng tán lá cây ở ngoài sân vườn để rồi chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cậu theo phản xạ mà nheo mắt rồi từ từ thích nghi mà mở ra. Đức Duy im lặng lắng nghe tiếng chim hót, thưởng thức vẻ đẹp thơ mộng với bao nhiêu bông hoa rực rỡ đang khoe sắc, đung đưa trong những con gió dịu dàng của buổi sớm mùa thu. 

          *Hình như đây chính là khu vườn mà nguyên chủ đã dày công nuôi trồng cùng cô người hầu Ngọc Mỹ kia. Khéo tay thật.* Đức Duy nở nụ cười trong vô thức, cảm nhận được một sự thành bình nhỏ nhoi của thế giới này. Cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân và trang điểm như một công việc hằng ngày quen thuộc. Khi đang thay quần áo thì một âm thanh vang lên trong đầu cậu.

          *Buổi sáng tốt lành thưa kí chủ thân yêu, cậu cảm thấy 1 ngày ở đây như thế nào." Hệ thống đã xuất hiện và chào hỏi cậu.

          *Hơi mệt nhưng cũng khá oke.*

          *Vậy thì tốt rồi. À, côi có nhiệm cụ phụ đầu tiên cho cậu rồi đây. Có lẽ nhiệm vụ này sẽ đơn giản đối với cậu thôi. Mời kí chủ xem qua.*

Nhiệm vụ phụ (1): Thực hiện ước mơ của nguyên chủ, trở thành một nghệ sĩ biểu diễn.

Điểm thưởng: 20.000 tích phân

Thời hạn: 2 tháng

Phạt: trừ 20% độ hảo cảm mỗi nam9


          *Cái này không phải dễ mà là quá dễ. Tôi cũng đang chuẩn bị làm vậy. Kiếp trước tôi từng là một nghệ sĩ trẻ toàn năng đó.* Đức Duy hãnh diện kể lể, mặt song song với trần nhà.

          *Vậy chúc cậu hoàn thành nhiệm vụ và tăng được thêm độ hảo cảm. Chúc may mắn. Tạm biệt kí chủ.*

          *Tạm biệt nha.* Đức Duy chào hệ thống rồi đi xuống nhà. Đồng hồ mới điểm 6h30 và nhà chưa có ai dậy cả. Cậu đi vào bếp vừa làm đồ ăn sáng cho mình và 9 tên kia vừa thở dài.

          *Ngọc Mỹ và mấy người hầu trong nhà đều có việc bận nên xin nghỉ một tuần. Đành tự làm hết vậy.* 15 phút sau thì cậu cũng nấu xong. Đức Duy để lại một tờ note cho mấy tên kia, ăn hết bữa sáng của mình rồi ra khỏi nhà, bắt đầu các công việc để gây dựng lại sự nghiệp huy hoàng của mình ở kiếp trước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top