Dương Domic - Captain

Nếu hỏi Đức Duy người em mến mộ nhất là ai, em sẽ không ngần ngại gọi tên Đăng Dương.

Đăng Dương là đàn anh khoá trên của em ở trường đại học. Anh đẹp trai, cao ráo, tốt tính lại còn ga lăng, có lẽ vì vậy mà những cô gái mê anh như điếu đổ. Chỉ cần chỗ nào có xuất hiện Đăng Dương, chỗ đó chắc chắn là nơi đông dân cư nhất. Trong số hàng ngàn người ngưỡng mộ anh, Đức Duy cũng lặng lẽ ghi tên mình lên danh sách chờ.

Bạn bè hỏi em vì sao lại thích Đăng Dương đến mức đó, liệu có phải chỉ là tình cảm thần tượng đơn thuần thôi không. Em chỉ lắc đầu không đáp vì bản thân em cũng không biết câu trả lời.

Vì sao vậy nhỉ? Vì sao em lại thích anh ấy đến mức đó cơ chứ? Chỉ vì vài ba lần tình cờ gặp gỡ mà người ta đã nhớ tên em ư? Hay vì anh ấy luôn vô tình xuất hiện giúp đỡ em? À chắc là vì hình ảnh người con trai được phủ bởi ánh nắng vàng rực của một chiều hoàng hôn nào đó khẽ ngân lên bài ca động lòng người trong phòng học nhạc đã cướp lấy hồn em rồi.

Đức Duy yêu cái cách Đăng Dương hết mình vì âm nhạc. Em cảm nhận được âm nhạc là thứ không thể thiếu trong cuộc đời anh ấy. Mỗi bản nhạc, mỗi lời ca cất lên đều chưa đựng ước muốn và khát khao mãnh liệt của người nhạc sĩ. Chính là sự nhiệt huyết đó giúp em để ý nhiều hơn đến Đăng Dương. Một con người ấm áp và tốt bụng đến mức ngây thơ khờ khạo. Những cuộc gặp gỡ chưa chắc là vô tình, em tin là hai người thật sự có mối nhân duyên nào đấy.

Đức Duy biết anh thường ở lại phòng học nhạc sau mỗi buổi chiều tan trường nên em sẽ phóng thật nhanh lên đó khi chuông vừa tan, vừa vặn bắt gặp anh trên hành lang vắng người.

"Anh Dương.."

Đức Duy chưa kịp nói hết câu đã vội vàng nép mình vào một góc cầu thang khi trông thấy bóng người chắn trước mặt anh. Em biết chị ấy. Chị ấy là hoa khôi của khoa âm nhạc chuyên ngành thanh nhạc, xinh đẹp động lòng người, các thầy cô đánh giá rất cao giọng hát của chị. Chỗ nấp của em vừa vặn có thể quan sát được hành động của cả hai thông qua khe nứt trên tường, cũng có thể nghe được họ nói gì.

Phương Nhi trông có vẻ hơi ngại, em có thể nhận ra điều đó khi chị thường xuyên vuốt tóc và đảo mắt, hơn nữa chị ấy còn đang giấu gì đó sau lưng. Tự nhiên em lại thấy hồi hộp đến lạ, con tim cứ đập loạn hết cả lên.

Em biết tại sao rồi, chị ấy đang tỏ tình anh Dương. Phương Nhi lấy hết dũng khí đưa cho Đăng Dương bức thư tình có nhãn dán trái tim đỏ nổi bật.

"Đăng Dương, tớ thích cậu. Cậu có thể làm bạn trai tớ không?"

Đừng mà.

Đức Duy cảm thấy có chút khó chịu trong người, cảm giác ghen tuông cứ chực chờ bùng nổ. Nhưng em vẫn còn giữ lại lý trí, em đã là gì của Dương đâu mà ghen. Đến cả tư cách để tỏ tình anh công khai em còn chẳng làm được nữa mà. Em nghĩ Đăng Dương sẽ chấp nhận thôi, trai tài gái sắc ở bên nhau thì còn điều gì tuyệt vời hơn nữa cơ chứ. Em nên dành lời chúc thế nào cho họ đây. Đức Duy không thể xem nổi nữa khi Đăng Dương nhận lấy bức thư và Phương Nhi nhào đến ôm anh, có cái gì đó vỡ ra bên trong. Em quyết định rời đi trước khi bị phát hiện.

- -

Từ thuở bé, Đăng Dương đã nhận thấy mình không thể hoà hợp được với mọi người xung quanh. Anh luôn lạc lõng giữa đám đông, loay hoay tìm cách để bản thân không trở nên vô hình nhưng mọi việc dường như đều là vô nghĩa. Bố mẹ làm ăn xa gửi anh cho họ hàng trông coi vì thế Đăng Dương luôn thiếu thốn tình yêu. Cho đến khi anh biết đến âm nhạc.

Âm nhạc mở ra cho anh một trang sách mới, nơi anh có thể thoả sức vẽ vời tất thảy, từ cảm xúc đến những lời khó nói. Nếu âm nhạc có màu sắc cụ thể thì âm nhạc của Đăng Dương sẽ là màu đen và trắng. Âm nhạc phản ánh cuộc đời Đăng Dương với những gam màu đơn sắc. Có những lúc anh thấy bất lực trước hai gam màu buồn tẻ này, nhưng đen và trắng chính là bước đệm để vẽ nên những gam màu khác.

Đăng Dương gặp Đức Duy ở buổi lễ khai giảng, em đại diện cho sinh viên năm nhất phát biểu vì em là thủ khoa đầu vào. Khoảnh khắc ánh mắt em sáng ngời sau lời tuyên thệ đanh thép cũng là lúc ánh mặt trời sau lưng chiếu rọi, trông em như một thiên thần vừa bước ra từ vầng hào quang của đất trời. Đăng Dương không thể kiềm nổi cảm xúc mà chấp bút viết nên bản nhạc ngay tại lúc đó. Lần đầu tiên trong đời âm nhạc của anh có thêm màu vàng sáng.

Cứ thế hai người vô tình như hữu ý dần trở nên thân thiết. Đức Duy sẽ đợi Đăng Dương tan học mà lén lút quan sát anh qua khung cửa sổ ngoài phòng học nhạc. Đăng Dương biết điều đó chứ, cái đầu đỏ nổi bật như thế kia mà. Anh sẽ đàn cho em nghe bản nhạc anh viết về em mà em còn không biết mình là nhân vật chính.

Đăng Dương biết bản thân có sức hút nhưng không ngờ đến cả hoa khôi khoa cũng tỏ tình với mình. Phương Nhi là một cô gái tốt nhưng không nên va phải anh. Anh không xứng đáng với sự ngưỡng mộ của Phương Nhi vì đã có một hình bóng chiếm trọn trái tim anh rồi.

"Cảm ơn Nhi. Em là một cô gái tốt nhưng anh không xứng đâu. Anh tin rằng còn có rất nhiều người khác tốt hơn anh ngoài kia đang đợi em. Đừng buồn vì anh nhé. Lá thư này anh sẽ nhận, được không?!"

Phương Nhi hơi buồn nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

"Vì cậu nhóc đầu đỏ phải không?"

"Ừm."

"Vậy thì anh nhanh lên đi, không lại vụt mất."

Đăng Dương sửng sốt khi Phương Nhi chỉ tay về góc cầu thang vừa có bóng dáng vút đi. Anh chào tạm biệt cô bé rồi nhanh chân chạy về hướng đó.

- -

Đức Duy lang thang chạy ra sân sau, em chống tay thở hổn hển vì mệt. Em dựa lưng vào tường, theo đà tụt xuống ngồi phịch ra bãi cỏ. Em ngước mắt nhìn bầu trời xanh cao, em không thích bầu trời đâu chỉ vì anh thích màu xanh nên em mới đem lòng yêu cả bầu trời.

Em cười khẩy tự giễu. Em thì có tư cách gì để buồn nhỉ? Chị ấy xinh đẹp, học giỏi, nổi tiếng, anh ấy đẹp trai, tốt bụng, trai tài gái sắc như thế làm gì có chỗ cho một người như em chen chân vào. Càng nghĩ lại càng buồn, em cuộn tròn gối, úp mặt vào giữa cánh tay khóc nấc lên.

"Vì sao con khóc?"

Em không nhận ra giọng nói đó là của ai, chỉ càng cảm thấy muốn khóc vì tủi thân. Người nọ rõ ràng là bối rối khi đang muốn trêu em một chút thì em lại càng khóc to hơn. Đăng Dương suy nghĩ nhanh một hồi, quyết định ôm em. Đức Duy hoảng hốt với sự tiếp xúc thân mật của người lạ. Em ngẩng đầu tìm cách né tránh nhưng ánh mắt hoảng loạn của em lại tìm được điểm tựa khi trông thấy bóng dáng quen thuộc. Đức Duy nghẹn ngào đến không nói nên lời.

"Đừng khóc. Xin lỗi em."

"Anh Dương?"

Em hỏi lại lần nữa để xác nhận không phải mơ. Đăng Dương ừ một tiếng, lấy tay gạt nước mắt cho em.

"Duy, anh biết chuyện này có hơi đột ngột nhưng mà anh thích em, anh muốn chúng ta ở bên nhau, với tư cách là người yêu. Cho anh một cơ hội được không?"

Âm lượng Đăng Dương nhỏ dần, từ cuối gần như là ghé sát vào em, như là cầu xin. Đức Duy đi hết từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác.

Người em yêu cũng yêu em! Còn điều gì trên đời này tuyệt vời hơn thế nữa không?!

"Em cũng thích anh, từ lâu lắm rồi."

Mình ở bên nhau đi.

Những từ này Đăng Dương chọn cách nuốt trọn nó bằng một cái hôn trong ánh dương chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top