EM TRAI 6
Ca phẫu thuật diễn ra thành công và suôn sẻ nên anh đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được đưa vào phòng hồi sức. Mỗi ngày cậu và Ngọc đều thay phiên nhau túc trực bên cạnh anh, nhất là Duy. Có thể vì cảm thấy dằn vặt bản thân khi vì mình mà anh mới ra nông nỗi này, cậu cũng muốn tranh thủ thời gian này để được ở bên cạnh lần cuối cùng trước khi rời đi. Với sự tận tình chăm sóc, cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại nhưng cậu vẫn chưa nói gì với anh vì cậu muốn anh ổn định sức khỏe hơn rồi sẽ nói sau.
"Anh này, nay được xuất viện rồi. Tối nay anh muốn ăn gì em nấu"
"Gì cũng được, ở trong bệnh viện này chán quá nên chỉ cần là món em nấu anh điều thích hết"
"Ừm thế giờ chị Ngọc đưa anh ấy về giùm em trước nha, em cần đi mua nguyên liệu cho bữa tối nay" - nói ra Duy nhanh chóng đi ra ngoài
"Ngọc này, em có thấy Duy lạ lạ không? Nó bị làm sao vậy?"
"Không có gì đâu, chắc tại anh nhạy cảm quá thôi. Thôi anh vô thay đồ đi đặng còn ra về nữa"
[7:00 PM]
"Woa nay em nấu nhiều thế? Toàn món anh thích không"
"Ừm mà chị Ngọc sao vẫn chưa đến nhỉ?"
"Anh không biết nữa, chắc chị ấy cũng sắp tới rồi đó"
Đúng lúc này thì tin nhắn của Ngọc được gửi đến anh [Xin lỗi anh nha, nhà em có việc đột xuất nên không đến ăn mừng anh xuất viện được. Đừng giận em nha].
Đồng thời lúc này Duy cũng nhận tin nhắn từ chị [Chị nghĩ là nên để không gian riêng cho hai người để dễ nói chuyện dễ dàng hơn]
"Chắc em cũng vừa mới nhận được tin nhắn từ chị Ngọc phải không? Tiếc ghê"
"Ừm thôi không sao, sao này anh sẽ còn nhiều cơ hội với chỉ mà"
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ như không khí của một gia đình đang tụ tập lại vào giờ cơm. Tranh thủ lúc đang vui cậu quyết định nói luôn
"Anh à...em xin lỗi anh. Xin lỗi anh vì lần trước đã tự ý bỏ đi, vì em mà anh bị tai nạn xém chút mất mạng. Em thật có lỗi khi luôn gây phiền phức cho anh"
"Em đừng có nói như vậy, anh không trách em đâu. Nhưng mà rốt cuộc tại sao hôm đó em lại giận dỗi mà bỏ nhà đi vậy" – thật ra anh muốn hỏi từ lúc mới tỉnh dậy nhưng anh thấy em lo lắng hốt hoảng sợ hãi cho mình thì đành giữ lại định sẽ hỏi em sau.
"Quang Anh này, có một sự thật mà em luôn giấu trong lòng bấy lâu nay nhưng em chưa bao giờ để anh biết nhưng hôm nay em sẽ nói cho anh biết được suy nghĩ bấy lâu nay của em"
Anh nghe vậy thì im lặng lắng nghe cậu nói tiếp.
"Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lúc đó em như vừa sống lại từ đóng tro tàn, chả có cảm xúc gì, mọi thứ với em lúc đó như một màu xám vô nghĩa chả có gì đặc sắc. Nhưng kể từ khi anh xuất hiện, anh đã mang đến cho em những màu sắc mới, những sự tươi đẹp mới"
Anh thấy Duy nay lạ lắm, sao hôm nay lại cảm xúc như vậy, giọng có vẻ nghẹn đi như đang kiềm thứ gì đó.
"Anh có còn nhớ lúc anh tiến lại gần anh đã hỏi em một câu gì không? À mà chắc anh không nhớ đâu ha, đó là em có thích anh không"
"..." - Anh chớp mắt nhìn Duy
"Có...em có thích anh" – cậu đã lấy hết can đảm để có thể nói ra câu nói từ tận đáy lòng của mình.
Anh nghe xong thì điếng cả người, tai anh cứ như bị ù đi, không tin được những gì mình nghe trước mắt. Duy thích anh sao? Thật sự là anh không nghe nhầm chứ? Thấy biểu cảm đơ cứng thì cậu cười nhẹ.
"Chắc anh đang sốc lắm hả? Cũng phải ha, vì anh luôn xem em như đứa em trai nên sao anh có suy nghĩ này được. Nhưng mà Quang Anh này, anh ngốc lắm" – nói đến đây thì cậu không kiềm được nước mắt
"Anh ngốc lắm anh biết không, em luôn thể hiện tình cảm của mình suốt thời gian ở bên anh, em làm mọi thứ để anh luôn ở cùng em vậy mà anh chả nhận ra. Anh ngốc lắm, ngay cả chị Ngọc vừa nhìn vào đã biết được em có tình cảm với anh, vậy mà anh lại chẳng biết gì cả" – lúc này không kiềm được cảm xúc, cậu ôm mặt mà khóc nức nở.
"Anh có biết là em đau khổ nhường nào khi biết anh có người khác, càng đau khổ hơn khi biết anh chỉ xem em như em trai, là người thân trong nhà, là vì trách nhiêm chăm sóc ngay từ lúc đầu. Ngay từ đầu, tình cảm của anh vốn dĩ xuất phát từ sự thương hại, thương cho em vì hoàn cảnh không người thân, không bạn bè, không một ai bên cạnh lúc trên giường bệnh. Chính vì điều đó mà anh luôn muốn che chở cho em với việc trở thành người thân của em, nhưng mà anh ơi, em không muốn như thế, em thật sự không muốn như vầy đâu"
"Em biết mình sẽ chẳng có được tình cảm từ anh như cách em mong muốn, nhưng mà em lại chẳng muốn ép buộc anh, em không muốn anh khó xử vì em. Em biết anh rất thương em, có thể vì điều đó mà anh muốn chịu trách nhiệm với em nhưng em không muốn như vậy. Sau khi trải qua mọi chuyện thì cho đến bây giờ em mới chịu hiểu rằng ta không thể thuộc về nhau. Điều mà em cần có đó là tình yêu thật sự chứ không phải sự thương hại từ anh, em không muốn tiếp tục đơn phương nữa, rồi lại tự dối lòng với bản thân rằng anh cũng sẽ có tình cảm với mình."
"Có lẽ người sai ngay từ đầu chính là em, tự rung động rồi có tình cảm với anh cũng là em để rồi làm anh khó xử cũng lỗi do em. Thật lòng em không muốn... không muốn mọi thứ trở nên như vậy, lại càng không muốn rời anh chút nào cả. Nhưng em nghĩ đã đến lúc phải để anh đi, dù rằng lòng sẽ rất nhối lúc chia ly. Vì vây, em quyết định sẽ tự mình ra đi, mong anh hãy hiểu cho em."
"Em...em định đi đâu?" – nghe những tâm tư em bày tỏ ra mà anh không khỏi nghẹn lòng, không ngờ cậu thương anh nhiều đến vậy nhưng anh lại chả nhận ra được tình cảm của cậu khiến mọi chuyện trở nên như giờ đây.
"Em không biết, nhưng ít nhất... là không ở bên anh nữa, điều đó sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Nếu em còn ở lại thì em sợ sẽ không khống chế được cảm xúc của mình, xin lỗi anh. Chính bản thân em tự nảy sinh tình cảm này với anh nên tự bản thân em cũng sẽ dần buông bỏ bằng việc quên anh đi. Có thể sẽ rất khó khăn và rất lâu nên em cần thời gian, xin hãy hiểu cho em"
"Đừng mà Duy, anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em dành cho anh khiến em phải đau khổ như vậy nhưng cũng xin em đừng vì vậy mà bỏ anh đi có được không?"
"Quang Anh à, thật sự em rất biết ơn anh vì anh đã cưu mang em trong suốt thời gian vừa qua. Nhờ có anh mà cuộc sống em trở nên tươi đẹp hơn và vui vẻ hơn, những hình ảnh cùng anh chung sống thời gian qua sẽ mãi là kỷ niệm đẹp nhất trong lòng em, em sẽ mãi khắc nó vào trong trái tim mình. Dù sau này không còn bên cạnh anh đi nữa, em vẫn sẽ cầu mong anh sống được hạnh phúc và bình an. Và anh cũng đừng bận tâm em sau này sống ra sao mà hãy cứ đi đến nơi có tiếng tình yêu trong anh gọi đi" – nói đến đây em vội đứng lên đi vào trong nhưng đột nhiên khựng lại, rồi quay qua nói với anh lần cuối.
"Chị Ngọc là một người con gái tốt, chị ấy yêu anh rất chân thành, em tin chị ấy sẽ thay em chăm sóc tốt cho anh trên con đường sau này. Em chúc anh chị sẽ luôn sống hạnh phúc với nhau nhé. TẠM BIỆT" – nói rồi cậu đi vào trong lấy vali đã chuẩn bị từng trước rồi các bước ra đi.
Anh lúc này cảm thấy đau khổ trong lòng, cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng như chẳng thể giữ lại được. Vậy là anh đã sai? Sai từ ngay lúc đầu vì đã khiến em nặng tình với mình và rồi cũng chẳng nhận ra được điều đó nhưng tất cả đã không thể quay trở lại như trước được nữa. Anh đã vô tình làm tổn thương một trái tim non nớt dành trọn tình cảm cho mình nhưng rồi đau khổ mà phải rời đi.
Cậu bước đi trên con đường quen thuộc mà cậu vàanh từng hay đi nhưng giờ đây chỉ còn có mình cậu cô đơn cất bước. Chả ai đuổicậu, chả ai muốn cậu đi nhưng thật sự cậu không thể ở lại đây được nữa. Có thểbây giờ cậu đang cảm thấy đau khổ khi phải tự mình rời đi nhưng cậu tự nhũ lòngrằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi cậu sẽ quên được anh thôi. Chỉ có rời đinhư vậy mới khiến trái tim cậu không phải thổn thức vì anh nữa, không phải cố gắngchờ anh mở lòng nữa. Mọi thứ sẽ được bắt đầu lại trang mới, cả cậu và anh sẽ phảitiếp tục cuộc sống mới nhưng trong lòng luôn dành cho đối phương một góc nhỏtrong tim.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top