EM TRAI 5
"Quanh Anh" – tiếng gọi khiến cậu dường như bừng tỉnh, nhìn lên thì đó là Ngọc, chị ấy nhìn về mình và đang chạy lại chỗ anh.
"Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi" – vừa nói Ngọc vừa khóc và ôm chầm lấy anh
Sau đó cả ba được đưa vào bệnh viện, riêng anh thì được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cậu thì chỉ bị thương ngoài da tuy nhiên nó lại đang rỉ máu, nhưng lúc này cậu chả hề quan tâm đến cảm giác đau rát trên người mình, cậu chỉ lo lắng liệu anh có bị làm sao không, nếu không cậu sẽ không thể tha thứ cho mình. Rồi bổng cửa phẫu thuật mở ra, bác sĩ đi từ trong ra ngoài và thông báo
"Bệnh nhân hiện đang mất máu rất nhiều, rất nguy hiểm đến tính mạng nên cần được cung cấp máu gấp mới có thể làm phẫu thuật"
'Cần cấp máu sao? Đúng rồi mình với anh ấy có cùng nhóm máu, mình có thể cứu được được anh rồi' – sau suy nghĩ ấy cậu bèn nói "Bác sĩ, tôi c..."
"Để tôi truyền máu cho anh ấy, tôi có cùng nhóm máu với anh ấy" – Ngọc lúc này vội lên tiếng khiến cậu đơ tại chỗ
"Được rồi, cô đi theo tôi làm xét nghiệm" – nghe vậy bác sĩ bèn hối cô đi
Riêng cậu thì cứng đỡ tại chỗ, cậu chả biết làm gì lúc này, cơ hội duy nhất để chuộc lại lỗi lầm của mình cũng đã không còn. Có phải ông trời đang trừng phạt cậu không? Có phải ông trời đang tác hợp cho chị với anh không? Chị ấy tốt như vậy, yêu anh như vậy, anh cũng yêu chị ấy, vậy thì em chả có tư cách gì chen vào được nữa rồi?
Người ta đã, đã tốt hơn em...
Người ta đã yêu anh, yêu rất chân thành...
Người ta đã, cướp mất trái tim anh...
Ra khỏi cuộc đời của em
Ừ thì, là định mệnh...
Bước đi trên hành lang bệnh viện, xung quanh là dòng người đang vội vàng lướt qua cậu để cho làm thứ họ cần làm, mọi thứ điều có điểm đến và lý do của riêng nó, cậu thì không. Cậu giờ chả còn gì cả, có lẽ cậu đã thật sự không còn ai bên cạnh mình nữa rồi, tại sao tại nạn lúc ấy cậu không chết luôn nhỉ? Hay là do ông trời đã dành hình phạt này cho cậu nên muốn cậu sống tiếp sao?
Vừa đi nước mắt cậu vừa rơi, cứ như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi chốn đông người mà òa khóc đi tìm bóng hình quen thuộc vậy. Nhưng ít ra nó còn biết tìm ai, còn cậu thì chả có ai để tìm. Cậu lại một lần muốn bỏ đi, như vậy liệu có ích kỷ và vô tâm không nhỉ? Người cứu cậu vẫn đang cấp cứu vậy mà cậu lại muốn bỏ đi.
"Duy" – đột nhiên có tiếng kêu gọi cậu, nhìn lại thì đó là Ngọc, trên tay còn dấu vết cho thấy chị vừa truyền máu xong nhưng sao lại ra đây.
"Mình nói chuyện với nhau chút được không em?" – Ngọc ôm cơ thể như thiếu sức lực lại gần cậu.
"Được, em cũng có chuyện cần nói với chị"
***
Cậu đỡ cô ra ghế đá tại khuôn viên rồi cả hai ngồi đó một lúc lâu nhưng chưa thể nói ra điều mình muốn nói cho đối phương.
"Em thích Quang Anh đúng không?" – Ngọc quyết định lên tiếng trước
"Dạ phải" – cậu không bất ngờ trước câu hỏi của Ngọc mà thẳng thắn thừa nhận
"Nhưng chị yên tâm, em sẽ không xen vào giữa hai người, em sẽ rời đi" – không để Ngọc suy nghĩ, cậu nói tiếp.
"Rời đi? Em lại định đi đâu? Em không thấy vì ý định này mà Quanh Anh sốt ruột chạy đi tìm em đến mức bị tai nạn à?
"Em..."
"Chị xin lỗi, chị đã ích kỹ muốn chủ động giữ anh cho riêng mình mà để ảnh nói ra điều đó. Hôm ở quán nhậu là chị cố tính hỏi anh ấy câu hỏi ấy cho nên..."
"Em biết mà" – thấy chị nghẹn thừa nhận khiến em không đành lòng, cậu bèn nói tiếp
"Em đâu phải ngu ngốc mà không nhận ra điều đó, chỉ là lúc đầu em cố chấp nghĩ rằng từ từ ảnh sẽ thích mình, kiểu mưa dầm thấm lâu ấy mà" – nói đến đây thì em bật cười nhẹ, cười cho sự ngu ngốc, cố chấp ngày từ đầu của mình.
"Thật ra bản thân em cũng từng rất ích kỹ, luôn muốn giữ anh ấy bên cạnh mình, muốn ảnh mãi chiều chuộng mình. Có những lần em bịa lý do này lý do nọ để anh mau chóng quay về nhanh với mình mà quên mất rằng ảnh cũng có cuộc sống riêng của mình"
"Chị biết không? Cho đến lúc chị xuất hiện em vẫn cho rằng ảnh chỉ đang rung động với người ngoài kia thôi, biết đâu lúc nào đó ảnh sẽ quay lại với em. Em lúc đó chỉ muốn ở cạnh anh ấy thôi, dù có phải chia tình cảm của anh cùng ai khác. Nhưng rồi nhờ chị đã giúp em chịu hiểu rằng em mãi không thể có được tình cảm ấy" – nước mắt em đã rơi rồi, không ngờ những gì em giấu trong lòng lại được trải lòng với người có thể gọi là tình địch của mình.
Về phía Ngọc lúc này, chả hiểu sao cô lại cảm thấy đồng cảm với Duy, rõ ràng cậu là tình địch của cô nhưng cô không vì vậy mà ghét cậu. Ngược lại cô cảm thấy thương cho cậu khi vì thương một người mà chịu nhiều điều đến vậy, cậu cũng chỉ mong người mình thương có thể đáp lại mình thôi mà. Con người ta khi yêu một ai đó, ai mà không muốn đối phương cũng sẽ yêu mình, nhưng cuộc sống làm gì dễ dàng như vậy.
"Em sẽ đi, nhưng... trước khi đi, em sẽ nói hết mọi chuyện với ảnh, tình cảm này là bắt đầu từ em thì chính em cũng sẽ kết thúc nó"
"Nhưng thật lòng bây giờ mà nói, em chúc phúc chị với anh ấy. Em biết chị cũng rất yêu ảnh và ảnh cũng rất yêu chị. Hãy sống thật hạnh phúc nhé và yêu thương ảnh luôn phần của em."
Ngọc nghe đến đây thì chỉ biết im lặng, khôngnói được lời nào nhưng trong lòng khâm phục cậu. Cậu chả cố gắng tìm cách giànhlấy anh, dù trong lòng còn yêu anh rất nhiều nhưng chấp nhận rời đi để khôngkhiến anh phải khó xử, cậu hiểu chuyện khiến cô phải đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top