EM TRAI 4

"Xoảng" – ly nước chanh em pha cho anh vụt khỏi tay em mà rơi xuống đất khiến nó bể nát thành từng mảnh nhưng đó là tiếng trái em tan vỡ ra khi anh đã thừa nhận trong cơn say. Người ta thường nói rượu vào thì lời ra, nên đó cũng chính là tiếng lòng của anh, hóa ra bấy lâu nay anh chỉ xem em như đứa em trai mà yêu thương, chiều chuộng. Anh nghe tiếng thì như bừng tỉnh mà ngồi dậy hẳn, cậu thấy thế vì vội đáp

"Xin lỗi anh, em bất cẩn quá. Để em dọn dẹp cho, anh cứ nghỉ ngơi đi, mai còn lên trường nữa" – nói xong cậu cúi người xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh kia, miếng thủy tinh trong suốt long lanh như... giọt nước mắt đang âm thầm rơi trong đêm mà anh chẳng hề hay biết.

[2:00 AM]

'Có lẽ giờ đây anh đang ngủ say, còn em thì nhìn lên bầu trời, trên đó có muôn vàn vì sao nhưng chẳng có vì sao nào lấp lánh như anh trong mắt em. Trăng hôm nay cũng rất sáng, nhưng chả đủ để soi sáng tâm hồn đang tăm tối của em. Chẳng lẽ đó đến nay anh chỉ xem em như em trai thôi sao, thế rốt cuộc em có người anh trai ruột nào không mà ông trời lại ban người anh trai này cho em vậy?'

'Nhưng mà gia đình của mình là ai? Mình còn người thân không? Hay bây giờ mình nên đi tìm lại người thân? Và bản thân mình trước đây là người như nào nhỉ?' – ý nghĩ đi tìm lại người thân, tìm lại chính mình bổng lóe lên trong đầu cậu dù trước đây dường như bị cậu bỏ qua vì lúc này cậu chỉ muốn được ở bên cạnh anh.

***

Khi trời sáng, sau một đêm say xỉn thì anh cũng đã tỉnh dậy, anh bước ra khỏi giường ra khỏi phòng khi không thấy Duy nằm cạnh. Nhưng bước ra khỏi cửa thì mọi thứ trước mắt đều im lặng, chẳng có tiếng nói của cậu mỗi sáng giục anh dậy ăn sáng cùng những câu nói chào buổi sáng hay buổi sáng tốt lành. Cảm thấy lạ nhưng anh nghĩ chắc cậu đi đâu đó ra ngoài sáng sớm chưa về. Vậy là anh tự làm bữa sáng và sau đó lấy xe ra đi đến trường học như mọi ngày, chẳng hiểu sao bữa nay lòng anh cứ cồn cào, khó chịu trong lòng.

Đến khi trời tối anh về đến nhà thì thấy cửa vẫn còn đóng, đi vào nhà thì cũng chả thấy cậu đâu, mọi thứ y như lúc sáng, vậy là cậu đi cả ngày nay chưa về. Cảm thấy bất an anh bèn gọi cho cậu nhưng số máy thuê bao liên tục, liệu cậu có bị gì hay gặp chuyện gì không? Cứ ở nhà lo lắng cũng không phải cách, anh vội bèn đi tìm cậu, trong lúc rối bời anh điện hỏi Ngọc, cô cũng chả biết cậu đang ở đâu. Nhưng mà có vẻ như cô biết lý do tại sao có sự mất tích hiện tại của cậu, nghĩ lại nếu không phải do mình cố ý gài hỏi anh thì có thể mọi chuyện không xảy ra nông nỗi này nên cô xin theo anh đi tìm Duy.

Còn cậu lúc này chả biết đi đâu nên cứ lang thang khắp trên mặt phố, cậu cũng chả biết đi đâu và về đâu nhưng ít ra là rời xa anh để không phải thấy đau khổ nữa. Nhưng chả hiểu sao những nơi cậu đi qua đều từng cùng anh trải qua trước đây, nhìn lại đâu cũng thấy bóng hình của anh. Tại sao vậy? Rời xa để quên anh khó đến vậy sao? Cậu cứ tiếp tục bước đi mà quên mất lý do bỏ đi của mình là gì, có vẻ như đi tìm bản thân hay người thân chỉ là cái cớ nhất thời mà thôi.

Lúc này anh chở Ngọc chạy khắp nẻo đường từ lộ lớn đến các hẻm nhỏ nhưng đều không thấy bóng dáng cậu. Thấy vậy Ngọc gợi ý anh đến những nơi anh từng cùng cậu đi qua, thế là anh chạy đến những địa điểm trước đây lúc anh mới đem cậu về nhà chăm sóc. Đến nơi anh chạy vào từng chỗ để hỏi thăm cậu nhưng tất cả đều lắc đầu, chẳng lẽ cậu không đi ngang qua đây. Không bỏ cuộc anh tìm đến chỗ cuối cùng thì may mắn chủ quán đó nhận ra anh và cũng bảo thấy cậu nãy có đi ngang qua quán nhìn vào một lúc lâu rồi rời đi.

Thấy được tia hy vọng anh vội chạy đi tìm cậu cứ như sợ cậu sẽ rời bỏ anh mà đi, trên đường anh vừa chạy vừa gọi tên cậu khắp cùng đường ngõ hẹp. Còn cậu, lang thang trên con đường với thân xác như vô hồn mà bước đi, chả quan tâm hướng phía trước sẽ đi về đâu. Cậu cứ bước đi, đi qua dòng người đang bước vội theo cuộc sống của họ, sao lòng cậu bây giờ trống trãi quá, liệu quyết định này có đúng không?

"Duy" – bổng có tiếng gọi tên mình, mà giọng ấy hình như là...là anh. Sao anh lại ở đây? Sao anh lại tìm được mình?

"Coi chừng" – vừa nói anh vừa vội chạy về phía mình với tốc độ vô cùng gấp gáp nhưng coi chừng cái gì cơ?

Chưa kịp suy nghĩ thì anh đã đến rồi bèn xô đẩy cậu sang một bên rồi một tiếng "ẦM" vang lên. Cậu thấy anh bị một xe oto đâm trúng văng ra đường, anh nằm bất động trên đường và có máu chảy ra. Đột nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh mờ mờ, đầu cậu lúc này đau quá hình ảnh trong đầu là cảnh cậu đang nằm trong chiếc xe oto lúc bị tai nạn. Người bên cạnh cậu đang bất tỉnh, đầu cũng đang chảy máu, nhưng cậu không nhìn rõ mặt người đó và người đó là ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top