EM TRAI 3

[0:00 AM]

Giờ đã khuya như vậy rồi, sao anh còn chưa về? Hay anh đã xảy ra chuyện gì rồi, lòng bất an khiến cậu đứng ngồi không yên. Đột nhiên cậu chợt nhớ tới cái điện thoại đang sạc pin, cậu bèn lấy ra gọi cho anh, may mắn anh đã bắt máy

|Alo Duy hả, xin lỗi vì đã làm em lo lắng, lúc nãy chở tới nhà chị Ngọc thì bổng nhiên mưa to, đến bây giờ vẫn còn mưa, chắc đêm nay anh ngủ lại bên ngoài nên em ngủ trước đi nhá|

|...|

|Em có nghe không đấy?|

|Dạ...vâng em đang nghe đây. Vậy thôi anh ở lại cẩn thận nhá, mai nhớ về sớm|

|Ừm, em cũng ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon|

Cuộc gọi đã kết thúc, nước mắt cậu cũng đã rơi từ khi nào. Anh đã dần thay đổi, trước đây anh luôn ưu tiên em, chả bao giờ để em phải đợi, luôn muốn quay về với em dù có mưa bão gì. Nhưng giờ nó đang được thay thế bởi một người khác, có thể ngay từ đầu là em đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh. Em cảm thấy đau trong tim quá, nhói quá, khó chịu quá, nhưng chỉ có thể ôm lấy nó mà khóc một mình.

Sáng hôm sau anh cũng đã về, vừa về tới nhà đã thấy cậu đang ngồi trước cửa, thấy lạ anh vội bèn hỏi

"Sao nay em dậy sớm thế? Bình thường ngủ tới 8h mới dậy lận mà?"

"À tại nay em dở chứng dậy sớm thôi" – trả lời anh là vậy chứ làm sao em nói cả đêm qua em khóc không thể ngủ được.

"Thôi anh vào nghỉ ngơi gì đi, em làm bữa sáng cho anh. Mà nay là cuối tuần anh có đi đâu không?"

"Không á, hôm nay anh khá rảnh cũng không làm gì nhiều. Mà nay em muốn đi chơi không? Anh dẫn em đi, cũng lâu rồi anh không dắt em đi đâu đó"

"Dạ được" – dù biết anh đã có người trong lòng nhưng sao em lại cứ muốn níu lấy anh dù chỉ là một chút.

[3:00 PM]

|Alo anh hả? Nay anh về nhà bình an chứ? Có bị cảm hay sốt gì không?|

|Anh khỏe lắm, chả sao cả. Dư sức tối nay đi chơi được nữa mà|

|Tối nay anh đi chơi đâu sao?|

|Ừm tối nay anh dắt Duy đi chơi, cũng lâu rồi do anh bận rộn quá nên tranh thủ bữa nay dẫn em ấy đi đâu đó|

|Ừm...mà anh dẫn em theo cùng được không? Em cũng muốn được tiếp xúc với Duy để hiểu rõ và làm thân với em ấy hơn|

|Thế à? Vậy được thôi, càng đông càng vui mà. Vậy anh hẹn em 7h tối nay tại công viên nhá|

|OK hẹn gặp anh sao, bye anh|

[6:30 PM]

"Duy xong chưa em, chuẩn bị xuất phát nè"

"Dạ em ra liền" – lâu lâu mới đi chơi lại với anh nên cậu sửa soạn kỹ lưỡng một chút

Ra đến nơi thì cậu được anh đích thân đội nón cho, anh luôn là chàng trai ấm áp và tử tế nhất mà cậu biết. À mà ngoài anh ra cậu còn ai bên cạnh nữa đâu, anh như là cả thế giới với cậu.

"Tranh thủ đi, chị Ngọc đang đợi hai chúng ta đó"

"Có...có chị Ngọc nữa hả?" – cậu nghe xong có chút hụt hẫng.

Khi đến nơi cả ba đi dạo quanh công viên để cùng nhau tâm sự, nói là cả ba nhưng chỉ có anh và Ngọc vừa đi vừa nói chuyện cười đùa. Còn cậu thì tự động lui về sau tạo cơ hội cho anh, dù trong lòng đang phản đối hành động ấy nhưng cậu cũng muốn anh được vui vẻ vào ngày rảnh ít ỏi này.

Anh thì cứ lo nói chuyện với Ngọc nên không để ý còn Ngọc thì là người tinh ý tinh mắt nên hoàn toàn nhìn ra được tâm tư của cậu. Bổng trong lòng có chút nghẹn nhưng dù sao trong chuyện tình cảm vốn không ai nhường ai, chỉ là ai sở hữu được trái tim của đối phương trước mà thôi.

Đi công viên chán thì cả ba quyết định vào quán nhậu để khoây khỏa bữa cho ra trò, đồng thời giải tỏa căng thẳng cho những ngày vùi đầu vào đồ án nguyên cứu. Cả vừa nhậu và nói chuyện tới gần 10 giờ tối, anh có dấu hiệu say xỉn còn cậu thì hơi buồn nôn. Một phần cũng muốn mượn rượu bia để vơi đi nỗi sầu của mình, trong cậu bây giờ không khác gì kẻ thất tình. Nhưng do uống hơi nhiều nên cậu bèn chạy vào nhà vệ sinh, còn anh thì gần như muốn gục tại chỗ, thấy vậy Ngọc liền hỏi han anh

"Anh không sao chứ, anh có khó chịu trong người không?"

"Anh h...hổng sao, ức...mà Duy... đâu rồi em"

"Cậu ấy đi vệ sinh rồi anh"

"Mà anh có vẻ yêu thương, quan tâm cậu ấy quá nhỉ" – lúc này cô chợt thấy bóng phản chiếu của cậu gần nhà vệ sinh, có vẻ cậu đang đi ra nên bèn hỏi anh.

"Ừm...cậu ấy...ức là người nhà của anh mà" – không biết từ khi nào, anh đã coi Duy như người nhà, người trong gia đình mà hết mực yêu thương dù em không máu mũ ruột thịt gì với mình.

Câu nói ấy của anh đã lọt vào tai của cậu, cậu nghe rõ hết mọi thứ anh vừa nói với chị về mình. "Người nhà" á? Có phải người thân trong gia đình không? Anh đã từng nói rằng anh không có anh chị em gì nên anh muốn có một đứa em để chiều chuộng, chẳng lẽ suốt thời gian qua...

[11:00 PM]

Buổi tiệc đã tàn nền cả ba cùng dắt nhau về, chị Ngọc uống rất ít nên còn đủ tỉnh táo đưa anh về, riêng cậu thì sau câu nói đó của anh mà bừng tỉnh hẳn.

"Cảm ơn chị đã đưa ảnh về phụ em, trời cũng tối rồi, chị tranh thủ về đi, em đặt xe cho chị rồi đó"

"Ừm thế chị về trước nhá, em ở nhà chăm sóc anh ấy giúp chị, chị về đây, chào em"

Nhìn ra thấy chị đã lên xe ra về, còn anh thì say mềm mà nằm bất động tại chỗ nhưng cậu cũng không thể anh nằm đây ngủ được, anh sẽ bị cảm mất. Cậu cố gắng đưa vào phòng rồi nhún khăn lau chùi và thay đồ cho anh, dù hơi vất vả nhưng cậu vẫn thấy vui vì đã làm gì đó cho anh. Thấy anh có vẻ còn say bia nên em đi pha cho anh ly nước chanh để giải cồn, em khó khăn đỡ anh ngồi dậy

"Anh ơi, anh ơi, anh có nghe em nói gì không?"

"Ưm...sao d..ạ"

"Anh ráng uống miếng nước chanh cho khỏe nhé, lần sao anh cũng có nhậu như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh như vậy làm em lo cho anh lắm đó"

"Đúng là... chỉ có e t...thương anh, hông uổng công...anh thương em... như vậy"

"Mà anh này, em hỏi cái. Em...em là gì... đối với anh vậy?" – dù đã nghe trước đó nhưng cậu muốn đích thân anh nói ra.

"Em á hả? Hì...là người rất rất...quan trọng với anh"

"Quan trọng như nào á?"

"Như...như người em...thân thiết nhất của anh vậy"

Mình hợp nhau như vậy, thế nhưng không phải là yêu

Và em muốn hỏi anh rằng, chúng ta là thế nào?

Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn

Anh trót vô tình, thương em như là em trai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top