CHỤP HÌNH 1
Hoàng Long và Đức Duy là đôi bạn thân thiết, họ quen biết nhau từ những năm đại học. Long là đứa có sở thích chụp ảnh và muốn sau này trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp dù ngành nó học hiện tại chả liên quan gì đến máy ảnh. Còn Duy, cậu là người nhiệt quyết và dũng cảm, cậu muốn sau này sẽ trở thành một giảng viên nên cậu luôn cố gắng chăm chỉ học hành để sau này cậu sẽ lên học tiếp thạc sĩ để có thể đi dạy học.
Vào một buổi sang nọ, trong lúc đang lướt mạng thì Long chợt đọc được tin tức chấn động "Một vụ giết người hàng lọat không rõ lý do khi hung thủ đều nhắm đến những bạn trẻ trạc từ 18 đến 22 tuổi, điểm chung của các nạn nhân đều có làn da trắng"
Đọc xong Long liền cảm thán "Ê Duy, hung thủ lạ mày, lựa toàn mấy đứa tầm cỡ sinh viên như tụi mình để mà ra tay không vậy nhỉ? Chắc tao với mày phải cẩn thận thôi"
Duy nghe vậy thì cười khinh nhẹ "Sao vậy ku, sợ rồi à? Nhát thế, mà người mày ốm như vậy, lở gặp hắn chắc chết giấc tại chỗ khỏi cần hắn ra tay"
Long nghe thì trừng cho bạn mình ánh mắt viên đạn nhưng rồi chợt nhận ra "Ê mà, điểm chung của các nạn nhân là da trắng. Ê Duy, da mày cũng trắng lắm á, mày nên coi chừng đi"
Duy chả sợ gì cả nên mạnh miệng đáp "Ôi dào, tao không nhát như mày đâu, mày lo cho mày đi thì hơn nhưng tao đéo sợ"
Long còn lạ gì thằng bạn của mình, nó đó giờ chả sợ méo gì đâu, gặp mấy đứa bậm trợn to con mà nó còn không kiêng nể mà đánh nhau với người ta luôn mà. Kể ra nhờ nó mà cậu được bảo kê suốt 4 năm đại học mà chả sợ ai kiếm chuyện cả. Rồi đột nhiên Long đọc được tin tiếp theo "Ê Duy, có người thân gia đình của nạn nhân đăng bảo sẽ thưởng 10 triệu nếu ai đó chụp được kẻ sát nhân đó á. Nếu mà tao chụp được kẻ sát nhân đó thì nó không chỉ có tiền mà còn sẽ là nền tảng cho tao trở thành nhiếp ảnh gia sau này đấy"
Duy vừa nghe thì liền bật cười "Mày mà thấy hung thủ là té đái, chạy còn không kịp ở đó mà đòi chụp người ta, còn khuya tao mới tin"
Long lập tức đáp trả lại liền "Mày đừng có mà xem thường, tao sẽ tìm ra hắn và tự tay chụp gương mặt hắn để đưa ra ánh sang, khi đó tao sẽ nổi tiếng"
Duy nghe thế thì biết cười rồi lắc đầu.
***
Hôm nay cậu và Long cùng nhau đi chơi xả stress sau chuỗi ngày làm đồ án mệt mỏi, trên đường về đi ngang qua khu đô thị mới thì Long để thấy có một căn nhà hoang tút sâu trong khu xây dựng bị bãi bỏ lâu năm, căn nhà nhìn ảm đạm, u ám và trông cực kỳ ghê rợn. Đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, nhìn qua kính chiếu hậu Duy bèn hỏi "Làm gì mà mày sợ thế?"
"Ê Duy, sao tao thấy nhà hoang đó nhìn ghê ghê sao á mày"
"Ai biểu mày nhìn chi rồi sợ, bớt nhìn lung tung lại đi"
Tự nhiên một suy nghĩ lóe trong đầu của Long, cậu bèn nói "Có khi nào, tên sát nhân mà công an đang truy nã ở trong đó không? Nhà hoang đó lạnh lẽo vậy, ít người lui tới chả phải là nơi trú ẩn rất an toàn sao"
"Nghe cũng có lý á, nhưng làm sao mà biết được, thôi chuyện của công an để người ta tự xử lý đi"
"Hay tao với mày đi xem thử không?
"What, tao có nghe nhầm không đấy, nhát cáy như mày mà nay đòi làm điệp viên đi điều tra nữa à. Thôi tao lạy mày, tới đó xỉu cái ạch báo tao cõng mày về nữa"
"Thằng này, bộ mày quên tao đã nói là sẽ chụp cái tên sát nhân đó để đem ra ánh sáng sao, nó sẽ có ích cho tao sao này đấy. Nhưng đi mình thì sợ thiệt, mày đi với tao đi"
"Thôi mày ơi, tao lại nghĩ tên đó chả ở đó đâu, nó cũng không quá ít người qua lại, hơn nữa giết nhiều người ở đây như vậy chắc cũng bỏ trốn đi lâu rồi"
"Không, trực giác tao mách bảo hắn ở trong đó, mày cứ phán như đúng rồi ấy. Hay là...hay là mày sợ rồi hehe"
"Sợ cái đầu mày á, chẳng qua tao không muốn dính dáng vô ba vụ này thôi"
"Nếu mày không sợ, vậy thì đi với tao đi, nếu không đi thì chứng tỏ mày sợ còn gì"
"Dm, đi thì đi, tới đó đừng có kêu cứu tao à"
"OK bạn iu"
Và có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất của cả hai.
[2 năm sau]
Long hiện nay đã tốt nghiệp được 2 năm, cậu đang làm cho cho tạp chí kênh rất uy tín khongnentin.vn. Dù đây chả phải nghề cậu muốn ngay từ đầu nhưng ít nhất cũng thỏa niềm đam mê chụp hình của cậu.
Hôm nay như mọi ngày cậu đi tìm kiếm các sự kiện, hoạt động để về viết báo, công việc đi lại khá nhiều và viết bài nên cậu khá mệt mỏi nên đâm ra ngủ quên lúc nào không hay. Đột nhiên có ai đó gọi tên cậu "Long ơi, Long ơi Long", âm thanh đó cứ văng vẳng bên tai, càng lúc càng rõ dần. Cậu quay qua thì thấy có bóng người đang đứng kế cửa sổ, nhưng trời tối quá cậu chả nhìn rõ đó là ai nhưng dáng vóc đó trông quen lắm. Hình như đó là Duy, giọng nói càng lúc càng rõ ràng, xác thực quả là cậu rồi, nhưng làm sao có thể được.
Lúc này người đó lại nói "Long ơi, sao mày bỏ tao, sao mày không cứu tao, Long ơi" cậu lúc này chả hiểu sao không cử động được, tứ chi như bị điểm huyệt. Tiếng gọi Long ơi cứ văng vẳng rồi đột nhiên người đó áp sát mặt cậu cùng với đôi mắt đỏ ngầu và tiếng thét "Long ơi" – một tiếng kêu đầy ai oán và trách móc. Nhưng ngay lập tức cậu đã bừng tĩnh và nhận ra vừa rồi chỉ là mơ thôi.
Sáng hôm sau, như mọi hôm cậu vẫn đi tìm thông tin để viết bài thì nhận được thông báo của sếp "Gần đây có tin đồn ở khu nhà hoang có ma, hôm nọ có đám thanh niên vào khu đó để khám phá thì bị hù cho té điếng. Cậu coi mà đi điều tra rồi viết báo cho tháng này đi"
Long nghe thì ớn lạnh "Dạ sếp ơi, khu đó có ma sao sếp còn kêu em đi nữa, em sợ ma lắm. Với lại, viết bài về ma cỏ thì ai mà tin"
"Ai bảo cậu đi viết hồn ma gì đó đâu, trên đời này làm gì có ma. Tôi là muốn cậu đến đó xác nhận và viết báo cáo về tình hình ở đó rồi quay clip làm phóng sự. Hiện chưa kênh nào dám làm chuyện này nên chúng ta mới tiên phong"
"Nhưng sao sếp không bảo ai khác đi chứ sao lại là em?"
"Thế cậu có biết những ngày vừa qua, những bài báo mà cậu viết chả có gì đặc biệt, view thì lẹt đẹt không đem lại lượt tương tác gì cho kênh của chúng ta cả. Đây là cơ hội cho cậu lấy lại phong độ, bằng không thì nghỉ việc đi"
"Ơ sếp ơi... dạ thôi để em làm cũng được nhưng mà đi một mình em sợ lắm"
"Được rồi, tôi sẽ cho Hiếu đi cùng với cậu, nhớ làm bài phòng sự cho tốt đấy nhá"
Ba ngày sau, cậu cùng đồng nghiệp tên Hiếu kia đi đến khu nhà hoang để làm phóng sự theo yêu cầu. Đứng trước cửa, một không khí ớn lạnh gợn lên khiến cậu sợ hãi nhưng vì miếng cơm manh áo nên cậu đành cắn răng mà làm.
"Ê mày, sao tao thấy ớn lạnh quá à, hay mình đi về đi" – Hiếu lúc này lên tiếng cho bớt không khi im lặng lúc này.
"Mày tưởng tao muốn ở đây lắm hả? Cũng cha sếp Vũ chứ ai, tự nhiên thấy không ai dám làm cái bắt tao với mày làm, không làm là ổng cho nghỉ việc. Chứ cái khu nay ai đâu mà lui tới làm gì"
"Ờ bởi vậy, ê mà tao nghe nói đâu khoảng mấy năm trước có hai thằng sinh viên nào cũng tới đây khám phá hay gì nè rồi gặp phải sát nhân biến thái rồi có thằng trong số bị giết chết luôn đó"
Cậu nghe thế cũng không biết nói gì nhưng rồi cũng phải bắt tay vô làm, đứng trước mà lòng cậu phân vân không biết có nên quay đầu lại hay không nhưng rồi vì cái miệng ăn đành ráng mà làm. Nhưng có lẽ, đây chính là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cậu.
Cánh cửa vừa được mở ra, sự âm u đập thẳng vào mắt 2 người họ, sự ảm đạm khiến cho người ta muốn quay lại mà đi về. Nhưng dù sao cũng đã đến nên cả hai nhìn nhau rồi cùng bước vào. Ngay khoảnh khắc Long bước vào cũng chính là lúc trò chơi bắt đầu.
Hai người đi ngang qua từng căn phòng, từng góc tường, mọi thứ chả có ngoài sự cũ kĩ bị hao mòn qua năm tháng. 'Nó chả thay đổi gì nhỉ' – đó là suy nghĩ của Long lúc này. Rồi hai người cũng bắt đầu cho công việc, Long thì làm phóng sự, Hiếu thì quay video. Họ vừa đi vừa nói và trong lúc đó một ánh mắt vô hình đang dõi theo họ trong bóng tối. Có ai đó lúc ẩn lúc hiện trong góc tối nhìn 2 người kia rồi bảo "Tao đã chờ hôm nay...từ lâu lắm rồi"
---
Đây là câu chuyện được lấy cảm hứng từ "Tầng 11" của nhóm DamTV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top