b
dạo này mọi người bế duy hơi bị nhiều rồi đấy!
bé duy vừa nãy mới ở trên tay hải đăng, lúc sau đã thấy được phong hào bồng bế đi chơi, thích thì thôi rồi. nhưng nhiều lúc bé cũng quạo, bé lớn rồi, chả ai chơi cái trò đấy! nên duy phụng phịu, duy né tránh mấy cái ôm, có người cố tình ôm em nhấc bổng lên mà không được sự cho phép là đặng thành an, và duy thật sự mếu máo rồi khóc nấc lên. làm hai mươi chín anh trai hoảng loạn vô cùng, gerdnang cũng vì thế mà lục đục, minh hiếu với bảo khang cùng tác động vật lý lên thằng út nhà mình, nó cũng hối lỗi lắm, liên tục xoa lưng em an ủi.
"thôi duy ơi, anh thương, anh thương, thằng an đi ra kia chơi!"
thế là thành an bị đuổi thẳng luôn không nói nhiều.
"em lớn rồi, không bế nữa!"
cả đám trố mắt nhìn nhau, ừ thì cái dáng vẻ sụt sịt uất ức ấy cứ tưởng thằng an lại gây chuyện gì lớn lắm, hoá ra là vì bé lớn rồi, đừng có bế bé nữa, bé dỗi đấy, bé dỗi là bé khóc đấy! đức duy mếu máo, vậy mà chẳng hiểu sao ai cũng thấy buồn cười, cố nhịn để em không tự ái mà gào lên nữa, thế quái nào thằng an lại từ đâu chui ra lần nữa cười lớn. kết quả thì ai cùng biết, an thì bị đá ra ngoài kia chơi, còn các anh phải dỗ bé duy năm tuổi lần nữa.
lớn rồi ai lại khóc nhờ?
từ đó bé cũng chả thèm cho ai bế nữa, các anh thì muốn bồng em đi chơi lắm. nhất là hải đăng và đăng dương, em duy năm tuổi mà đứng bên cạnh hai anh này là chỉ có bé tí xíu, hai anh nhìn vậy thôi chứ tâm hồn trẻ con lắm, nhìn thấy mấy thứ dễ thương là muốn lại gần, thứ dễ thương nhất ở đây ngoài đức duy thì còn ai sao? nhưng em duy có chiêu hay lắm, nước mắt bé rơi trò chơi kết thúc, vừa chìa tay ra định bế em bé tí thôi là ẻm đã mếu mếu rồi oà lên luôn, làm hai chín anh phải quỳ xuống tạ lỗi liền.
anh tú atus vừa ra khỏi phòng thu xong, lại thấy có một em bé ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, à đâu, em nhìn lên tủ mà. em cứ mím môi ngập ngừng mãi, dáng vẻ trông tội lắm nên tú tút có lại gần hỏi em cần giúp gì không.
"em lớn rồi, em tự làm được!"
ừ, với cái chiều cao chỉ bằng một khúc của chiếc tủ đồ, em lại từ chối sự giúp đỡ của tú tút, bé nhất quyết đòi với tay lên lấy cho bằng được, nhưng tay cũng ngắn nữa, tú tút nhìn thấy mà không khỏi bật cười. liền bế xốc bé lên để bé tự lấy, hiển nhiên duy giãy dụa không chịu, đã bảo là người ta lớn rồi, người ta tự làm được mà cứ vậy quài thôi. duy phụng phịu chẳng hài lòng chút nào, em năm tuổi rồi! năm tuổi cũng có nhỏ nhắn gì nữa đâu...
"sao?"
"em đã bảo là hong cần..."
"nhưng anh vẫn muốn giúp em đấy."
"em lớn rồi mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top