làm tình chữa lành

đức duy lắc lắc cánh tay rắn chắc, giọng nhão nhẹt, mệt mỏi:

"chươngggg, đừng giận nữa mòoo"

"anh chương"

nhìn quanh các thành viên của the underdog, sắc mặt ai nấy đều ngán ngẫm, cứ như ăn đi ăn lại một món quá nhiều lần, quay đi né tránh.

ngọc chương vùng vằn định dứt ra một lát lại ngưng, nắm trọn lấy hai bàn tay trắng trẻo đang bám rịn lấy cánh tay mình để tháo ra.

đức duy lẽo đẽo theo anh tròn một tuần nay chỉ để dỗ dành người lớn xác kia, đến lí do bị giận em còn chẳng rõ.

một buổi gặp mặt anh em bình thường, duy bị vài chai bia đo ván, đầu óc quay đông quay tây còn chẳng biết trước mặt mình là người hay vật, đùng phát sáng hôm sau anh lại tránh duy như tránh hủi.

đời sống sinh hoạt của em một tuần nay chỉ quanh quẩn ba chữ "vũ ngọc chương".

sáng thì bám lấy anh như dính phải keo, đến đêm lại suy nghĩ xem tại sao anh đột nhiên giận dỗi như mấy cô thiếu nữ làm nũng với người yêu thế.

à không, ngọc chương làm gì dễ thương như vậy.

thanh bảo mời cả team về nhà mở tiệc, em thẳng tay đẩy đức trí đang ngồi giữa em và ngọc chương để tiện việc, anh lại bỏ đi ngồi với công hiếu.

nơi nào có đức duy, ngọc chương nhất định không đến nhưng chỗ nào có ngọc chương, đức duy luôn luôn xuất hiện.

thậm chí cả trung hiếu khác team còn phải xoa xoa trán khi ngọc chương rời bàn để xua tan nỗi buồn mà đức duy vẫn cố chấp theo sau.

hết cứu.

dỗ thế mà vẫn chưa hết giận hả?

nghĩ vẩn nghĩ vơ mãi chẳng ra lí do, duy bĩu môi tắt đèn đắp chăn đi ngủ, thua kế này thì bày kế khác, sao phải cố?

chẳng qua là em chưa dùng đến vũ khí cuối cùng thôi, siêu nhân đỏ mà tung ra chiêu kết liễu thì mười quái vật long biên cũng cho xin cái tuổi.

thật ra ngọc chương không phải tự nhiên buồn chán mà giận dỗi ầm lên, mỗi ngày cho đức duy một giỏ bơ to đùng để bé tóc đỏ của mình phải cật lực dỗ dành vậy đâu.

nhưng mà xin lỗi anh chịu không nổi.

anh biết là em đùa, đức duy thân thiện lại còn hoạt bát nên thế nào cũng không tránh khỏi vài khoảng khắc skinship mùi mẫn, ồng ồng ợ ợ với mọi người nhưng mà cái gì cộm cũng là con người mà, nó cũng có trái tim chứ.

mà sao em của ngọc chương lại như mấy miếng bánh tráng nướng của các cô bán ngoài hàng thế nhỉ, ngon nghẻ mà cứ xoay xoành xoạch ý. người đẹp mà cứ thế anh lại không theo kịp.

mới hôm qua bám anh như keo dính chuột, mồm một tiếng hai tiếng cứ "bố bụt cho con theo anh chương với!" rồi thiếu bước ngồi xuống cả sàn để ăn vạ lúc anh chuẩn bị về. với cương vị là ngông xinh yêu của (duy) các vợ thì duy làm thế anh ít nhất cũng còn lại một phần của con người (yêu duy) xót cho em, hứa bơ nốt lần này cho duy chừa rồi thôi chứ nhìn vậy ai mà nỡ chứ.

mà em lại làm anh bất ngờ vãi.

cả thân hững hờ áo sơ mi phanh hai cúc trên của đức duy với tình trạng đã bị bỏ đói ít nhất là một tuần nay của chương thì "thằng em" của anh ấy...dễ phản ứng hơn hẳn.

nhạy cảm lắm đừng làm thế.

nhưng mà ngọc chương vẫn thích mê ra đấy.

tình thế khó xử thế này mà ba tên đã rủ rê anh sang nhà captain chơi giờ lại trốn đâu chẳng thấy mặt mũi.

đôi tất trắng dưới chân em, vải áo mỏng tang lượn lờ trong tầm mắt anh cứ như kẻ đội lốt thần mà mời gọi đám người trần tục tham lam đến ăn trái cấm.

"rủ đến nhà em chơi hay chơi em đấy?"

"anh đoán xem"

câu nói cuối cùng duy trì với hơi thở bình thường được thoát ra từ miệng đức duy trước khi em phải thở gấp, nó tạo ra một cú nổ lớn trong đầu ngọc chương, cảm tưởng như dây thần kinh bình tĩnh của anh bị căng ra rồi đứt lìa.

ngọc chương cùng cái thứ đang mất kiểm soát phía dưới vồ lấy em.

anh ngậm lấy môi đức duy, lưỡi ma mãnh như rắn đói luồn vào khoan miệng ngọt ngào kia, chủ của nó có ý đáp trả mà cắn lấy môi dưới của ngọc chương một cái thật mạnh, mùi sắt gỉ thoảng quanh chóp mũi rồi lan đều bên trong miệng.

"môi anh khô quá đấy" - duy cau mày trách mắng, chỉ cần không được em chăm sóc là lại bỏ lơ bản thân ngay, hư quá.

nhưng mà giờ phút này làm gì còn có ai quan tâm môi khô hay không nữa.

bàn tay gân guốc nắm lấy một bên mông đức duy rồi vỗ thật mạnh lên đó. hấp tấp đến nỗi chiếc nhẫn trên ngón trỏ của ngọc chương sơ suất chạm vào lỗ nhỏ bên dưới làm em một phen giật thót.

"nào duy hư quá nhé người ta vẫn giận em đấy" - ngọc chương thì thầm, mặt ghé vào hõm cổ đức duy liếm láp rồi cắn lên đó như đang thưởng thức mỹ vị.

"shh..ah đau"

đức duy cả người nhũn ra như sợi bún, mặc anh làm loạn trên cơ thể.

ngọc chương gấp lắm rồi, bên dưới anh sắp nổ tung, miệng dưới của em người yêu cứ mấp máy trước mắt làm anh muốn ăn tươi nuốt sống đức duy kinh khủng.

"ướt như này rồi mà" buông lời trêu ghẹo đức duy không đáp lại mà áp cả mặt vào gối, từ đằng sau nhìn thấy cả vành tai đang đỏ lên như hoà làm một với màu tóc, ngọc chương bật cười.

vật lớn từ từ tiến vào bên trong, cái miệng háu ăn nuốt lấy dương vật, đang nhấp nhô ra vào. âm thanh phành phạch vang động cả căn phòng, nóng rực.

các đường gân cạ vào vách thịt đều khiến đức duy đê mê, bị sóng tình đánh gục.

bên dưới em vô thức xiết chặt lại, bàn tay thô to mân mê nhũ hoa phía trước đến sưng đỏ, cương cứng lại cho thêm một ngón tay vào nơi đang giao hợp của cả hai.

tốc độ dồn dập, dịch trắng thấm trên giường, vương vãi từ động nhỏ đến đùi, mông, ngực, nổi bật làn da trắng trẻo có vài ba vết đỏ, tím từ cổ dọc xuống cả đùi trong của em cũng là thành quả của công cuộc gạ anh người yêu sức ba bò chín trâu của đức duy "làm tình chữa lành".

trách ai giờ đây?

"người đẹp, anh xin lỗi mà!"

______________________________________

tvi_not_tvy tui viết h còn non tay lắm, có gì không đúng với plot bồ đặt thì thông cảm nhé, đọc vui vẻ🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top