Ra mắt

Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày mà NFNS sẽ ra mắt với đội hình 6 người với những màu sắc khác nhau. Sẽ dựa trên lượng nhiệt mà khán giả mang lại để đánh giá xem liệu thành lập nhóm nhạc mới có khả quan hay không. Captain mặc bộ đồ do stylist chuẩn bị sẵn, đang ngồi chờ ở cánh gà, đôi tay đan vào nhau run run vì hồi hộp. Song Luân vừa makeup xong đã thấy em nhỏ ngồi phía sau mình đang thu mình vào một góc. 


"Em ổn không?" Song Luân đi tới đập một cú vào vai làm em giật mình. 


"À...dạ...em ổn...chắc vậy ạ." Captain vẫn không ngừng run tay, em còn cắn móng tay tới nham nhở.


"Lo lắng à?" Bảo Khang ngồi xuống trước mặt Captain an ủi, tay cũng thuận tiện bóc ra viên kẹo ngọt bỏ vào miệng cho em. 


"Nếu thấy không ổn thì nói ra. Bọn anh sẽ giúp em mà." Phú Quí ngồi cạnh xoa lưng em dỗ dành. 


Đúng là em đang lo lắng, vì đây là lần đầu em diễn cùng nhiều anh em như vậy, từ trước tới nay em chỉ dừng lại ở solo hoặc song ca nhưng em biết để phát triển thì em phải học cách làm việc nhóm. Nếu lỡ em làm điều gì đó sai lầm thì sao? Lúc đó, có phải khán giả đều sẽ quay lưng lại với em không? Nỗi lo lắng làm gương mặt em tái mép, đôi tay càng lúc càng run, móng tay bấu chặt lấy làn da trắng trẻo tới in hằn vết đỏ của tụ máu. Các anh thấy em như vậy càng hoang mang, Tage đi tới muốn tách hai tay em ra nhưng tay em sớm đã cứng đờ, toát mồ hôi lạnh không di chuyển nổi. 


"Captain..." Rhyder bất ngờ quỳ xuống ôm lấy em. 


Hành động của anh không chỉ khiến em kinh ngạc mà làm cả hậu trường đằng sau sốc không nói nên lời. Em cảm nhận được hơi ấm truyền khắp cơ thể mình. Đôi tay cũng dần buông lỏng mà thả xuống. Mái tóc trắng thơm mùi thảo mộc của anh tràn ngập khoang mũi làm em cảm thấy yên bình tới kỳ lạ. Rhyder ôm ghì chặt em tới nỗi mặt em dí sát vào lớp áo của anh tới nhăn nhó. Sau khi em đã bình tâm, em vỗ vỗ vào lưng để buông em ra. 


"Phù, cảm ơn anh Rhyder. Em thấy ổn hơn rồi." Captain vui vẻ mỉm cười với anh. 


"No far no star chuẩn bị lên sân khấu ạ." Tiếng gọi lớn của ekip đã thu hút sự chú ý của cả nhóm. 


"Đi nào." Song Luân nói. Các anh em đồng loạt đứng dậy vây thành vòng tròn. Captain trở lại là một đứa trẻ thừa năng lượng ôm lấy cây đàn đi tới chỗ các anh. 


"1920..." Song Luân hô lớn. 


"Xin cái top 1." Tất cả mọi người cùng đồng thanh hô lên.


Bài hát NFNS được trình diễn trên đài truyền hình, cả 6 thành viên tỏa sáng với âm nhạc sôi động và tích cực. Rhyder nhìn thấy nụ cười của Captain trên sân khấu, dưới ánh đèn, em tỏa sáng hệt như một ngôi sao.  Tiếng hò reo của khán giả như một liều thuốc kích thích tinh thần cho cả team. Đức Duy đeo trên mình cây đàn quen thuộc, gảy lên những nốt nhạc làm vang dội cả thính phòng, pháo sáng bắn lên bùng nổ cho cả tiết mục. Bài diễn NFNS mang tới một sự tích cực và được rất nhiều khán giả hưởng ứng. 


Xuống khỏi sân khấu, các thành viên đang ôm nhau ăn mừng vì phần trình diễn xuất sắc thì Captain lại im lặng đứng ở một bên, Rhyder nhận ra sự khác lạ nên quay ra nắm lấy tay em. Duy tròn mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy eo kéo mạnh vào một vòng ôm ấm áp. 


"Bé làm tốt lắm." Anh thì thầm bên tai. 


"Em cảm ơn ạ." Đức Duy đẩy Quang Anh ra khỏi người mình. Em dành cho anh nụ cười xinh nhất có thể, đáp lại em là một nụ hôn vào trán. Bị bất ngờ nên em vội lùi lại nhìn anh. 


"Sao vậy?" 


"Người ta nhìn thấy thì sao?" Đức Duy đỏ mặt, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. 


"Vậy là không bị ai thấy thì anh được hun hả?" Quang Anh không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để chọc em nhỏ nên một khi đã chọc là anh chọc không ngừng luôn. 


Đức Duy bị chọc tới đỏ mặt tới bốc khói, em vội chạy tới chỗ anh Song Luân để ăn mừng. Đúng lúc này vị khách lạ bỗng xuất hiện, vừa thấy người đó Duy đã vui tới nhảy cẫng lên mà lao vào vòng tay của đối phương. 


"Bố Bụt...." Đức Duy nhảy hẳn lên người Thanh Bảo đu bám. 


"Được quá nhỉ?" Thanh Bảo bế bổng Đức Duy lên mặc kệ cho thằng nhóc kia cứ dụi dụi vào cổ mình. 


"Em chào anh." Vừa thấy Bray, Rhyder và các anh em khác nhanh chóng cúi chào. Duy thì cứ lắc lư chân vui vẻ ôm lấy bố Bụt của mình. 


"Chúc mừng mọi người nha. Anh tới rước thằng nhỏ này về." Thanh Bảo nói xong liền thả đứa nhỏ đầu trắng nhà mình xuống, anh cưng chiều xoa đầu em. "Đi thay đồ đi, đi ăn đồ nướng nhé." 


"Thiệt ạ?" Đức Duy nghe tới được ăn, hai mắt sáng ngời nhìn thầy mình. 


"Ừ, chúc mừng cho bài hát mới." Thanh Bảo mỉm cười hiền. Đức Duy vội vàng chạy tới chỗ chị stylist để thay đồ. 


Nhìn thấy em nhỏ chạy đi, Thanh Bảo liền thay đổi gương mặt liền, anh nhìn Rhyder bằng ánh mắt khó chịu. Anh vốn dĩ không ưa thằng nhóc này, học trò của Andree aka bồ anh. Trước khi gặp anh thì gã bồ nhà anh là một tên bad boy chính hiệu, chỉ là may mắn gã tồi đó lại yêu anh thật lòng nên mới thay đổi nhưng thằng này thì khác. Ai mà chưa từng nghe tới lịch sử huy hoàng của Rhyder đổi người yêu nhiều như thay áo cơ chứ. Thầy 9 thì trò cũng 8. Như nhau. 


"Mày mà làm gì thằng con tao. Là tao chẻ mày làm đôi. Lúc đó 10 thằng Andree cũng không cứu được mày." Thanh Bảo cảnh cáo Rhyder bằng lời nói mang sức sát thương rất lớn. 


Đức Duy đã thay đồ xong liền chạy tới chỗ Thanh Bảo. Lúc này Bray như thay đổi một gương mặt khác lại ra vẻ cưng chiều với nhóc con nhà. Rhyder trông thấy cũng không biết làm gì được, anh cũng rén lắm nhưng Bố Bụt là người bảo hộ cho Đức Duy, muốn tiếp cận em thì phải qua ải anh Bray. Nhưng mà khó quá. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top