Gặp lại Đăng Dương
Vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng của Hoa Hậu Say Hi, các anh trai kéo cái thân thể mệt mỏi của mình về phòng mà chương trình đã chuẩn bị ở resort, Đức Duy mặc dù mệt nhưng cái bụng em đói quá. Nhìn đồng hồ gần 3h sáng rồi nhưng cái bụng không tha cho em, nó cứ réo gọi mãi không ngừng. Không chịu được nữa rồi, Duy bật dậy khỏi giường, Quang Anh ở bên cạnh vẫn ngủ say như chết. Quả đúng với cái danh thánh ngủ mà anh tự đặt cho mình, ngủ tới sấm cũng không gọi nổi. Các bạn Flash phải khổ sở với Rhyder lắm, gọi vợ gọi yêu mà hở ra là ngủ. Ghét.
Đức Duy gỡ bỏ tay anh khỏi eo mình và rời giường đi tìm cái bỏ bụng. Em đi dọc hành lang vắng tanh, giờ này thì còn ai thức nữa chứ. Xuống tới tầng 1 thì em khá bất ngờ vì em không phải người duy nhất thức vào giờ này, Hải Đằng thấy Đức Duy liền vẫy tay gọi:
"Không ngủ được à bé?" Hữu Đằng hỏi.
"Dạ, em đói quá nên không ngủ nổi." Đức Duy gãi đầu nói.
"Gọi đồ đi, anh cũng đang đói." Hữu Đằng vừa hay đang đói mà ăn một mình thì chán quá, may mắn có Đức Duy ở đây thì anh cũng không cô đơn rồi.
Hai anh em bàn với nhau một chút xong gọi tiếp tân để đặt đồ. Bạn tiếp tan dù đã muộn nhưng vẫn tỉnh táo phục vụ cả hai vị khách đói đêm bằng một gương mặt tươi tắn. Trong lúc chờ đồ ăn thì em lấy điện thoại ra lướt cho đỡ buồn, anh Đằng thì cầm tờ báo cũ đọc chăm chú mặc cho đứa trẻ bên cạnh thích làm gì thì làm. Lâu lâu hai anh em sẽ quay ra nói chuyện với nhau bằng một cái vấn đề chung nào đó. Cả sảnh chờ rộng lớn với vô số các vị khách vẫn còn thức, sự ồn ào ở đây khá trái ngược với không gian im lặng ở ngoài kia.
Đồ ăn đã lên, Đức Duy mời đàn anh xong lao vào ngấu nghiến đĩa mỳ xào của mình. Ăn đêm có thể béo nhưng đói thì không ngủ được, vả lại ăn đêm một bữa không làm em béo lên đâu, cùng lắm là tập nhảy hai ba bữa là quay lại cân nặng cũ thôi mà. Hữu Đằng nhìn đứa nhỏ cạnh mình ăn tới lấm lem miệng, anh thấy Đức Duy giống một bạn nhỏ chưa đủ lớn hơn là một chàng nghệ sĩ trẻ 21 tuổi ấy. Ừ thì em giỏi, em tài năng, em đa tài, em nổi tiếng nhưng em vẫn còn nhỏ, trong mắt mọi người em vẫn cần sự cưng chiều.
"Ăn từ từ thôi, lấm lem hết rồi này." Hữu Đằng bật cười đem giấy ăn để lau miệng cho Đức Duy.
Em thấy bản thân mình đã quá thoải mái trước mặt đàn anh. Được chiều chuộng vậy khiến Duy ngại ngùng vô cùng, em vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh để xử lý cái miệng tèm lem của mình. Lúc này thì em nhận ra áo của em cũng dính tùm lum mất rồi. Em dùng khăn giấy thấm ướt để xử lý các vết bẩn dầu mỡ trên áo, xui sao cái áo của em lại là màu trắng tinh, càng tẩy càng lem. Chết rồi, cái áo này mắc lắm ó.
"Duy?" Giọng nói quen thuộc mà mấy tháng nay không nghe vang lên từ đằng sau.
"Anh Dương?" Đức Duy tròn mắt nhìn người con trai đã đồng hành cùng em 2 năm trời. Mới chỉ không gặp nhau mấy tháng thôi mà anh đã gầy gò tới đáng thương rồi.
"Duy." Đăng Dương lao tới ôm chầm lấy em, đầu anh gục xuống vai em. "Hức..."
Đức Duy sợ hãi muốn đẩy anh ra vì em vẫn còn ám ảnh lần trước bị anh tấn công nhưng sau khi thấy bờ vai anh đang run rẩy, bên tai nghe rõ tiếng sụt sịt của anh làm em không nỡ phũ phàng. Đôi tay nhỏ bé của em ôm chọn lấy bờ vai to lớn của anh vỗ về. Người con trai này đã trải qua điều gì để từ một người anh vui vẻ em luôn yêu quý biến thành người con trai thiếu sức sống như này.
Đăng Dương ôm chặt em, anh nhớ em không kể siết, việc ở bên cô gái kia khiến anh ngạt thở, ở nhà chính khiến anh cảm thấy mình như đang ở địa ngục. Anh ghét nơi đó, chẳng có Duy, chẳng có thiên thần của anh. Anh nhớ Duy lắm, anh cần lắm một cái ôm của em như cách mỗi lần ta trao bùa may mắn trước khi lên sân khấu. Anh nhớ Duy của anh.
"Anh nhớ em." Nỗi nhớ đã chẳng giữ nổi trong tim mà phải nói thành lời, anh muốn em nghe thấy.
"Đăng Dương, chị ấy sẽ tức giận đấy." Em đẩy anh ra, Đăng Dương nước mắt tèm lem nhìn em.
"Anh yêu Duy, anh muốn bên Duy. Không phải cô ta." Đăng Dương nói.
"Em xin lỗi." Đức Duy khó khăn mỉm cười. Trái tim em khi biết Dương yêu em, nó đã đập rất nhanh, nó muốn nhảy ra ngoài để ôm lấy anh nhưng em không thể, từ đầu cả hai đã chẳng là gì, thì sao mà có tư cách ôm lấy anh đây. "Cô ấy mới là vợ tương lai của anh.
"Không, Duy. Cô ấy không phải." Đăng Dương vội vã khẳng định nhưng em lại mỉm cười, cái nụ cười của em chua chát lắm. Vì em đâu muốn cười như vậy.
Đức Duy rời đi, em lướt qua anh như cái cách em không nhìn anh vào ngày hôm đó. Anh đau lòng ôm lấy lồng ngực mình, tại sao lại đau vậy? Là vì chúng ta không có tư cách bên cạnh nhau sao? Anh không cho phép đâu. Chờ anh, anh sẽ quay lại bên em. Anh thề, nếu anh không có tư cách đứng cạnh em thì chẳng ai có thể. Chỉ cần xử lý xong ông già chó chết kia xong, anh sẽ tính cả gốc lẫn lãi. Bằng mọi giá, ánh mắt của em phải hướng về phía anh như trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top