Cậu bé đó
Issac nhìn Captain đang tỏa sáng trên sân khấu thông qua điện thoại. Anh chưa từng gặp em trước kia nhưng từ khi cái tên Captain boy nổi lên như một hiện tượng, ai cũng đều ấn tượng với em. Một người thiếu niên non trẻ, bập bẹ bước chân vào nghề, mang một màu sắc rất độc lạ, một màu sắc hiphop nhưng lại cute tới lạ. Càng nhìn, Tuấn Tài càng thấy bản thân chìm đắm vào giọng hát của em, đôi mắt của em chính là ngôi sao đang mạnh mẽ tỏa sáng sự xinh đẹp của ngây thơ và trong trắng. Dường như em là đứa trẻ không nhiễm bụi trần dù cái miệng em cũng hỗn không kém.
"Anh Xái ơi, anh già rồi." Issac còn nhớ rất rõ câu nói mà Captain gửi tới anh sau khi xem video anh tham gia Hành trình rực rỡ cùng Negav.
Lúc đó anh chỉ có thể cười trừ bất lực, thôi được rồi, dù sao thì lúc mà anh thi đại học thì em nhỏ đang chuẩn bị lên lớp 1 mà. Cách nhau tận 15 tuổi, em chưa gọi anh bằng Chú là may mắn của đời anh rồi.
"Hôm nay không có lịch diễn nên anh Xái cứ thoải mái đi nha." Bạn trợ lý thông báo cho anh.
"À, em có biết Captain boy hôm nay có lịch diễn gì không?" Anh vội hỏi khi thấy bạn trợ lý chuẩn bị rời đi.
"Captain boy? À, cậu ấy có một buổi diễn ở trường Đại học Ngân hàng đấy. Anh muốn tới xem không?" Bạn trợ lý biết dạo này anh nhà mình đang để ý tới ai. Tới chính cô cũng để ý tới người đó mà, một ngôi sao đỏ giữa dàn sao trắng, rõ ràng người này vô cùng đặc biệt rồi.
"À...thì...Em sắp xếp giúp anh nhé." Tuấn Tài gãi đầu cười trừ khi bị phát hiện.
"Oke luôn anh nhé."
***
Anh Xái hiện tại đang đứng hòa cùng đám đông các bạn sinh viên. Anh trong quá khứ đã từng đứng ở vị trí này rồi nhưng hiện tại sự nhộn nhịp này vẫn luôn khiến anh cảm thấy mới lạ. Dù Captain là nghệ sĩ mới nổi nhưng số lượng khán giả tới vì em đông tới khó tin, phạm vi sân khấu không chứa nổi số lượng khán giả, có vài người còn đứng ở trên tầng và trèo lên cây để xem màn trình diễn. Dù em chưa tới nhưng các bạn đã đứng chờ em và cất giọng hát bài của em.
"Em ấy...thành công rồi." Issac bất ngờ nhìn sang bên cạnh.
"Ủa?" Hú hồn chưa? Không phải một mình anh tới để xem em nhỏ đầu đỏ diễn mà còn có mấy đứa em của anh nữa kìa. Rhyder và Đức Phúc diện nguyên cây đen xì đứng giữa dòng người.
"Sao anh lại ở đây?" Rhyder bất ngờ tới bật tiếng mức lớn nhưng rất nhanh chị Duyên đã bịt miệng đứa em của mình.
"Muốn bị phát hiện hay gì?" Chị Duyên nói, Rhyder gật đầu chắc rằng mình sẽ không nói lớn nữa thì chị mới bỏ tay ra.
"Bọn em tới xem em bé diễn. Hào hứng ghê. Các bạn thuộc bài của em ấy hết rồi." Đức Phúc tay cầm cây kem vừa ăn vừa phấn khích.
"Anh cũng tới xem em ấy diễn."
Đột nhiên, một bạn nữ cầm theo rất nhiều gif có in hình Captain boy đi qua, mỗi người bạn ấy gặp đều được nhận một tấm banner, một tấm card và một vài sticker khá xinh xắn. Đức Phúc cầm tấm hình em nhỏ mặc bộ đồ màu đỏ được các bạn fan vẽ lại bằng hình chibi dễ thương vô cùng. Anh liền rón rén cất các món quà vào giỏ của bạn trợ lý xong cầm banner của em giơ lên hòa cùng niềm vui của các bạn fan khác.
"Captain boy bay tới đây..."
Em đã xuất hiện, em nhỏ đã nhuộm tóc trắng đồng màu với Rhyder, lại còn mặc một bộ đồ trắng càng làm em thêm phần đáng yêu. Rhyder chẳng biết đã đem theo máy ảnh kiểu gì mà dựng hẳn một cái ghế để đứng cao lên, ống kính hướng về phía Captain chụp nháy liên tục. Đức Phúc thì khỏi nói khi anh đã thuê hẳn một PTG riêng đứng ở phía trên gần sân khấu để bắt chọn mọi khoảnh khắc của em. Issac nhìn hai đứa em nhà mình mà thở dài bất lực, anh bất lực vì bản thân đã không chuẩn bị trước. Thôi thì có gì mình không chuẩn bị được thì mình mua bằng tiền đi. Về nhà bỏ vài triệu ra mua lại của mấy đứa kia cũng được.
Ừ thì chia tay
Kể từ hôm nay
Trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về
Nếu có quay lại, vẫn sẽ như vậy.
Chọn một phương án để giải thoát cho cả hai...
Nhạc vừa cất lên, các bạn fan đã hòa ca hát cùng em, cả ngàn người cùng hát, flash điện thoại bật sáng cả một khoảng trời. Đức Duy đứng trên sân khấu nhìn biển người trước mắt, bài hát của em được vang lên, nơi đây như một giấc mơ. Em từng mơ rằng một ngày khán giả sẽ cùng hát bài ca của mình, em đã làm được. Mọi người yêu mến em không chỉ ở bài hát mà còn là ở con người của em.
"Duy ơi..."
"Xinh quá đi..."
"Duy xinh quá..."
"Cười lên Duy ơi..."
Tuấn Tài nghe các bạn fan đứng xung quanh vừa cầm điện thoại vừa la hét thật lớn. Dường như đây là tình yêu mà các bạn dành cho em, dành cho sự nỗ lực của em. Anh nhìn thấy một vài bạn đã rơi nước mắt, liệu rằng em nhỏ có thấy cảnh này không?Có nhiều người yêu em tới mức chẳng ngại đường xa để tới gặp em, khi thấy em tỏa sáng trên sân khấu họ đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Liệu rằng em có biết em chính là khoảng trời mới của họ hay không? Liệu em có biết em chính là thanh xuân mãi không quên của họ hay không?
"Em biết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top