Vì em còn nhỏ
Captain thấp thỏm đi sau cụ Luân nhằm trốn tránh Rhyder, em biết một khi đã thua anh thì nhất định anh sẽ đòi bằng được không có nhưng. Em rén lắm, ai biết được Rhyder có làm gì em không? Em nhớ lại cái lần em thấy thầy Bảo đi đứng khó coi tới thu bài cho anh em, bản tính tò mò nên em chọt chọt hỏi dò. Đáp lại em là gương mặt tái nhợt của bố Bụt, thầy nắm chặt vai em và nhìn em cảnh báo:
"Nhất định không được cá cược với Rhyder. Nhu cầu của nó cao hơn Thế Anh, nên tuyệt đối đừng cược với nó."
Nhớ tới thôi là em không khỏi rùng mình rồi. Dù có là em út thì em cũng đã 21 tuổi rồi, mấy cái chuyện người lớn đâu phải là em không biết, nhìn anh Bảo đi đứng khập khiễng, cổ đầy vết hicky xanh đỏ mà em thấy đau ngang rồi đó.
Cụ Luân thấy em út nhà mình cứ núp núp ở đằng sau, tay nhỏ nắm chặt góc áo anh không buông suốt cả quảng đường.
"Em là đang rén Rhyder à?" Anh hỏi.
"Cái gì? Có gì mà phải rén chứ? Em là lại phải sợ à?" Rén thì rén đó nhưng em vẫn phải hơn thua.
"Vậy em bé đi với anh nào." Rhyder từ lúc nào đã đứng ở đằng sau, tay anh nắm lấy tay nhỏ của em mà kéo đi trước ánh mắt lo lắng của các anh em.
Lên tới phòng, Quang Anh không cho em chạy mà kéo vào thẳng phòng tắm, em hoang mang muốn quay ra thương lượng với anh thì đã thấy anh cởi đồ rồi. Em chết đứng tại chỗ, Quang Anh có body đẹp vừa phải, bụng múi nào ra múi đó, bắp tay to lớn săn chắc, đã thế anh còn trắng nữa. Nhận ra mình bị nhìn, Quang Anh mỉm cười ranh ma làm Đức Duy đỏ cả mặt nhắm mắt quay đi chỗ khác.
Duy nghe thấy tiếng nước chảy vào bồn, em vẫn ngồi thụp xuống không dám cử động. Giờ mà không chuồn đi là ngày hôm sau em khó mà ra khỏi phòng, Duy bò sát tưởng ra tới cửa phòng tắm. Tay còn chưa chạm tới được nắm cửa thì quần đùi bị bàn tay của anh lôi tuột xuống, em ngã xuống tối tăm mặt mũi, quay lại nhìn thì thấy Quang Anh cầm quần của em ném vào chậu.
"Chờ đã...chúng ta thương lượng chút đi." Em vội vã nắm lấy cái quần con của mình nhưng Quang Anh không nghe, anh lột cái áo khỏi người em với thời gian chớp nhoáng. Giờ thì Đức Duy chính thức chỉ còn cái quần con trên người, mọi bộ phận đều phơi bày trước mặt Quang Anh.
"Anh thực sự muốn làm gì vậy chứ?" Đức Duy xấu hổ tới mức hai tai đỏ lựng lên.
"Thì anh bảo mà, anh muốn chúng ta tắm chung." Anh cười vui vẻ nhấc bổng em lên thả vào bồn tắm. Duy ngơ ngác chưa kịp phản kháng đã thấy mình được nước ấm bao phủ toàn thân.
Quả thật, anh và em chỉ có tắm chung chứ không làm gì khác. Em tự mình kỳ cọ cơ thể chỉ có lưng là không với tới được nên phải nhờ anh giúp. Sau khi đã xả hết xà phòng trên người thì cả hai ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng. Quang Anh rất tận hưởng mà ôm chặt em vào lòng, mùi sữa tắm hương dâu tràn ngập khoang phổi làm anh thỏa mãn gục vào vai em nhắm mắt trầm ngâm.
"Quang Anh...chúng ta là gì vậy?" Em hỏi.
"Em là Ngoại lệ của anh. Không ai khác ngoài em." Anh nói, không chút ngập ngừng suy nghĩ vì em đúng là ngoại lệ của anh thật.
"Vậy chúng ta có giống thầy Andree và thầy Bảo không?" Câu hỏi này khiến anh câm nín, chẳng biết phải trả lời em như nào nữa vì tới bản thân anh cũng chẳng biết đáp án.
"Anh có làm điều mà thầy anh làm với thầy em không?"
"Anh sẽ không đâu. Vì em còn nhỏ." Anh nói xong liền hôn lên mắt em âu yếm. Em đã quen với việc được anh hôn lên mặt nên nhắm mắt đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng của anh.
Quang Anh ngây người nhìn vào đôi mắt to tròn của em. Anh tự hỏi sao em lại xinh như thế? Mỗi lần nhìn vào đôi mắt em, anh cảm tưởng như mình đang chìm vào một căn phòng trắng vô định, xung quanh chẳng có gì chỉ có duy nhất Hoàng Đức Duy. Phải, trong mắt anh chẳng thể nhìn ai khác ngoài em, chẳng yêu ai khác say đắm như yêu em, chẳng muốn bên ai khác ngoài em. Em là duy nhất.
"Anh yêu Duy." Quang Anh thì thầm nhỏ tới mức chỉ một mình anh nghe.
"Anh nói gì cơ?" Đức Duy nghe không rõ nên quay đầu hỏi lại nhưng anh bật cười ha ha thành tiếng xong ôm chặt em vào lòng, mũi anh dụi dụi vào cổ em. "Đừng mà, nhột em."
"Được rồi, mau lau người rồi đi ngủ thôi." Quang Anh nói. Sau khi lau khô người cho mình, anh đem khăn lau tới trước mặt em gọi. "Lại đây nào, em bé."
"Dạ." Em bước khỏi bồn tắm, lao thẳng vào cái khăn tắm to đùng để anh ôm lấy em ra ngoài.
Tắm rửa sạch sẽ, em được anh đặt đồ ăn đêm. Ăn xong được anh ôm vào lòng vỗ về đi ngủ. Khi em đã ngủ say rồi thì Quang Anh mới ung dung ngắm nhìn em một chút, hôn trộm lên đôi môi của em nhỏ vài lần xong mới chìm vào giấc ngủ. Tay không buông lỏng thậm chí còn gác chân lên ôm chặt em nhỏ vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top