Em bé xíu
Mới sáng sớm, Quang Anh còn đang chìm trong giấc ngủ, anh mơ thấy mình và em nhỏ Ngoại Lệ đang tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền, ánh nắng ấm áp ngọt ngào chiếu xuống, Đức Duy nằm trong lòng hắn mê man ngủ, em mặc dù đã đeo bịt mắt chống ánh sáng nhưng vẫn bị tia nắng chói chang làm cho thức giấc. Đôi mắt long lanh của em xuất hiện sau tấm băng. Em ôm lấy Quang Anh làm nũng, gương mặt non mềm dụi dụi vào lồng ngực anh, âm thânh ư ử hệt như một chú mèo con vang lên bên tai làm Quang Anh không kìm được phải hôn lên vầng trán cao trắng trẻo của em đầy sự cưng chiều. Bất ngờ, Đức Duy xoay người ngồi đè lên người anh, cặp đào tròn mẩy của em đè lên cây gậy của anh mà cọ sát, gương mặt ngái ngủ nhưng đê mê của em khiến anh cảm thấy bản thân rạo rực tới khó chịu. Dường như thằng nhóc bên dưới anh cũng thức dậy mà chướng đau, cảm tưởng như một khi em cho phép thì Quang Anh sẽ như con hổ đói mà lao vào Duy ăn em sạch sẽ không còn một mẩu xương nào.
"Quang Anh à~~" Giọng nói ngọt ngào của em như một cây kẹo thơm mùi mật ong khiến Quang Anh chảy nhỏ dãi vì thèm thuồng một nụ hôn.
"Anh nghe đây..." Quang Anh đáp lại. Ánh mắt như con thú chỉ cần được ra lệnh sẽ lao vào xâu xé con mồi.
"Em yêu Quang Anh." Trời ơi, nghe gì không? Nghe rõ không? Là yêu đó...Há há...Đức Duy yêu Quang Anh. Đăng Dương, Minh Hiếu gọi Quang Anh bằng điện thoại nhá.
"Hôn anh đi Duy." Anh nói.
Đức Duy mỉm cười tựa như thiên thần, em nhắm mắt lại, cả gương mặt em dần sát về phía anh. Gương mặt em dần dần được phóng to nhất có thể, từng hơi thở, từng tấc da, từng khoảng cách càng lúc càng kéo gần lại nhất có thể. Chỉ cần chạm môi thôi, Quang Anh sẽ há miệng đớp lấy đôi môi đó không buông tới khi thỏa mãn. Anh từ từ nhắm mắt tận hưởng điều ngọt ngào chuẩn bị đón nhận.
"Chát." Cú tát trời giáng đã đánh tỉnh Nguyễn Quang Anh khỏi giấc mộng đẹp.
"Sáng rồi, anh Quang Anh dậy đi." Đức Duy hét lên bằng cái chất giọng con nít chói tai.
"Duy ơi, em dậy chưa?" Giọng trầm trầm vang lên sau cánh cửa phòng.
"Dạ...em dậy rồi ạ."
Em nhảy khỏi giường, em bước qua người Quang Anh vẫn đang sang chấn tâm lý sau cú tát vừa rồi. Bé con lon ton chạy tới mở cửa, vì vẫn đang trong hình hài của đứa con nít nên tay cầm quá cao so với em, bé con lấy đà nhảy vụt lên bám vào cái tay cầm, ấn xuống để mở cửa. Cửa gỗ mở ra, Song Luân vui vẻ nhìn đứa nhóc nhà mình bằng ánh mắt chào mừng. Em cũng rất phấn khích khi thấy trên tay anh mình là một bát phở đang bốc khói nghi ngút.
"Ăn sáng nhé, bé con." Song Luân mỉm cười, đáp lại là tiếng Vâng vừa dõng dạc vừa ngọt ngào.
Trường Sinh bê 2 tô phở ra bàn, Quang Anh ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh, anh thuận tiện bế bồng Đức Duy vào lòng để đi vệ sinh cá nhân. Em nhỏ cũng ngoan ngoãn theo anh đi đánh răng, Song Luân còn đang bày đồ ra bàn thì tiếng rầm rầm ở trong nhà vệ sinh vang ra làm anh tưởng hai đứa kia đánh nhau trong đó. Đức Duy chạy ào ra sà vào lòng cụ Luân trốn tránh, trên người Quang Anh là một đống xà phòng cạo râu dây lên cả mặt anh. Nhìn chả khác nào anh đang chuẩn bị cạo cả lông chân lông tay.
"Hoàng Đức Duy. Sao em có thể nghịch như vậy chứ?" Quang Anh gắt gỏng quát lớn.
"Em chỉ muốn thử cạo râu thôi mà." Em nhỏ mếu máo bày tỏ nhưng Quang Anh vẫn không hết giận. Anh bực bội bỏ lại vào nhà tắm để rửa sạch toàn bộ đống bọt trên người.
"Ảnh giận bé rồi..." Đức Duy mếu máo nhìn Song Luân, đôi mắt hột nhãn to tròn rưng rưng nước mắt là cụ Sinh cũng bối rối chả kém.
***
Cả ngày hôm đó, Đức Duy và Quang Anh chính thức chiến tranh lạnh. Nói là chiến tranh nhưng thực ra là Quang Anh giận dỗi không thèm nhìn Đức Duy thôi, còn em nhỏ thì chỉ cần lại gần trong phạm v 2m là anh sẽ đi mất, nhìn không nhìn, nói không nghe, tới lại gần cũng né xa. Đức Duy cả ngày hôm đó chỉ thu lu một góc buồn bã.
Tuấn Tài vừa đi làm về, gã vừa về nhà đã trông thấy em nhỏ đang ngồi trên sofa, gã lao tới ôm chầm lấy Đức Duy để cưng nựng nhưng vừa nâng gương mặt em lên thì anh hoảng hốt vì đôi mắt xưng húp vì khóc. Môi nhỏ mếu máo nhìn không khác nào con mèo con tội nghiệp đầy sự uất ức. Đức Duy có vẻ đã tủi thân tới phát khóc cả ngày hôm nay nên hai mắt đỏ ửng lên tới đáng thương.
"Em sao vậy bé?" Tuấn Tài sợ hãi hỏi han.
"Hic hic.." Đức Duy mếu xuống một đường cong, hai mắt lại long lanh chuẩn bị trào lũ.
"Nín nào...nín nào...có chuyện gì vậy?" Gã rút khăn giấy lau nước mắt nước mũi của em nhỏ. Rót một cốc nước để em bình tĩnh lại.
Sau khi nghe được toàn bộ mọi chuyện thì cũng là lúc Quang Anh đi rhs về, cả một ekip đi phía sau chuẩn bị cho buổi diễn tối nay. Quang Anh chỉ nhìn và chào anh Issac xong lẳng lặng về phòng, mặc kệ Đức Duy cũng đang háo hức chờ anh quay sang nhìn mình nhưng đáp lại là cái ngoảnh mặt quay đi.
"RHYDER GIẬN EM RỒI.....OAAAAAAAAAA" Đức Duy gào khóc ngay giữa nhà. Quang Anh thì mặc kệ không đoái hoài, anh thẳng thừng bước lên phòng mặc cho anh Xái đang ra sức bồng bố em bé dỗ dành.
Chị Duyên trông thấy dáng vẻ vô tình của thằng em mình cũng chỉ biết thở dài. Sao mà hai đứa này khiến người khác phải đau đầu vậy trời. Chị nhẹ nhàng xoa đầu em bé Đức Duy, mắt em như nước suối mà tuôn không ngừng, đứa nhỏ này khóc cũng quá xinh đẹp đi. Như vậy mà thằng Quang Anh nhà chị vẫn nhẫn tâm giận dỗi đứa nhỏ này sao? Đáp án là không nha.
2 tiếng trước, Quang Anh đã rất mất thời gian khi dành 1 tiếng rhs xong đi dạo 1 vòng để mua đủ loại đồ chơi lẫn đồ ăn mang về cho em nhỏ. Chị Duyên đã phải thuê thêm 2 người nữa để đi sau cầm đồ theo. Mặc dù lạnh lùng là thế nhưng chị Duyên vẫn làm đúng theo lời Rhyder nói là cứ việc đưa đồ cho Duy. Em nhỏ nhìn núi đồ chất đầy trên bàn, đồ ăn và quần áo đều đủ cả, thậm chí anh còn mua size lớn đề phòng em trở lại hình dáng ban đầu. Đều sẽ có đồ đẹp để mặc.
Đức Duy biết Quang Anh vẫn hết mực cưng chiều em dù cả hai vẫn chiến tranh lạnh liền thấy tủi thân hơn. Nếu anh cứ như này thì sao mà em có thể giận anh nữa đây. Nhưng rõ ràng lần này là em cố xin lỗi còn anh không tha thứ mà. Nếu anh đã có lòng như vậy tức là giớ em xin lỗi là được tha thứ phải không?
"Quang Anh ơi?" Đức Duy nhõng nhẽo ló đầu vào phòng anh.
Quang Anh lúc này đã makeup xong và đang thay đồ diễn. Anh mặc một bộ vest xám lịch lãm với áo sơ mi mở 3 cúc, bờ ngực trắng trẻo quyến rũ ẩn hiện sau lớp vải hoa màu cam. Đức Duy trông thấy chỉ biết đỏ mặt, bình thường cũng tắm chung với nhau mà sao những lúc này nhìn anh y như loài cửu vỹ hồ vậy. Nhìn thôi cũng khiến em cảm thấy xấu hổ.
"Sao đây nhóc? Mê anh rồi à?" Quang Anh mỉm cười đúng chất của một trapboy, một bên môi nhếch nhẹ để lộ ra chiếc răng nanh. Đức Duy thầm chửi trong lòng sao mà những người đẹp thường đáng ghét thế nhỉ? Có nên xin lỗi nữa không?
"Em tới để xin lỗi ạ."
"Chà, vậy bé nói anh nghe xem nào?" Quang Anh thích thú nhếch một bên lông mày, đón chờ một lời xin lỗi chân thành từ em nhỏ.
"Em xin lỗi Quang Anh, anh đừng giận em nữa. Em hứa từ giờ sẽ không nghịch phá anh nữa. Quang Anh tha lỗi cho bé nha." Đôi tay nhỏ bé của em níu lấy ống quần của Quang Anh, em tận dụng lợi thế từ đôi mắt mà nhìn anh đầy sự nũng nịu. Chỉ cần em khóc thôi là cả thế giới này có lỗi với em.
Quang Anh nhìn đồng hồ, anh đã giận em được 5 tiếng rồi. Như vậy là vượt xa kỷ lục giận dỗi em rồi. Chắc em nhỏ cũng cảm thấy có lỗi nhiều rồi, thôi thì nên tha thứ cho em, nếu không thì tối nay anh sẽ phải ngủ một mình mất.
"Em bé à. Bao giờ em trở về hình dáng thật. Thì anh sẽ tính nợ với em...cả gốc lẫn lãi."
"Miễn Quang Anh không giận em nữa thì sao cũng được." Em nhỏ ngây thơ chẳng đề phòng gì mà nói một câu như mở đường cho con Rái cá ranh ma. Quang Anh thì mừng thầm trong bụng rồi, lần này anh lời to nhất rồi còn gì.
Tối hôm đó, fan hâm mộ bắt gặp Rhyder xuất hiện trước công chúng cùng một bạn nhỏ trên tay. Em bé này còn ăn mặc vô cùng phong cách với cặp kính râm đắt tiền cùng hãng với Rhyder. Mặc dù fan có hỏi nhưng anh chỉ trả lời đây là vị khách đặc biệt. Em nhỏ mặc chiếc áo màu vàng chóe, quần yếm đen và mũ lưỡi trai cũng vàng nốt.
"Ủa? Sao mà giống ai đó thế nhỉ?" Các Flash có cùng một thắc mắc chung.
p/s: các bác ơi, lâu lâu tui mới viết nhưng mà cmt đi cho tui có động lực đẻ fic. Chứ như này thì tui sụp đổ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top