Đừng di chuyển 7

Minh Hiếu tỉnh dậy, vang lên bên tai là tiếng mưa rào rào đánh thức hắn. Quay người lại, cửa sổ hướng ra phố xá đang chìm trong sương trắng của cơn mưa tháng 6. Những cơ bão nối đuôi nhau kéo tới làm không khí Sài Gòn thêm phần mát mẻ. Hắn đi tới nhìn xuống thành phố hoa lệ vẫn tấp nập như mọi ngày, xe cộ qua lại, tiếng mưa xen lẫn tiếng còi xe và âm thanh ồn ào của cái khu chợ gần đó làm cảnh quan thêm phần sắc màu, một sắc màu man mát xem lẫn chút buồn rầu. 

"Ưm...sáng rồi sao?" Giọng nói non mềm của người trên giường đã kéo tâm trí Minh Hiếu về phía chủ nhân của nó. 

"Vẫn đang mưa đó, em muốn ngủ thêm không?" Minh Hiếu ngồi xuống xoa đầu em nhỏ. 

Đức Duy nheo mắt nhìn Minh Hiếu, em nghe được giọng nói anh ấm áp vang lên bên tai khiến em lại buồn ngủ rồi. Duy vòng tay lên ôm lấy cổ Hiếu kéo xuống. Hắn bất ngờ ngã xuống giường, vừa vặn nằm bên cạnh để em ôm như gấu bông. Ban đầu còn hơi ngạc nhiên nhưng em đã chủ động như này thì hắn sao có thể từ chối đây. 

"Em bé, em là muốn ngủ cùng anh sao?" Câu nói của Hiếu rõ ràng là mang hàm ý khác, nhưng em bé nào đó buồn ngủ thì chẳng nghĩ nhiều tới vậy. 

"Đúng òi, anh Hiếu ôm em ngủ đi." Đức Duy nói bằng giọng mè nheo nũng nịu. Em dụi đầu vào cổ hắn tìm kiếm vị trí thoải mái hệt như một chú mèo con. 

"Nè, bé thoải mái quá đấy nhá." Minh Hiếu một tay làm gối cho em, một tay xoa xoa eo nhỏ mà quậy phá. 

Trần Minh Hiếu là kẻ đầu tiên nghĩ ra cách làm em liệt chân để có thể giam giữ em cả đời. Hắn đúng là nghĩ như vậy đó nhưng chưa có gan làm đâu, nhờ có ý tưởng của Đăng Dương, sự góp sức của Song Luân, sự tán thành của Quang Anh và sự toan tính của Quang Hùng, cùng sự cam chịu của một vài người khác mà bọn hắn mới liều lĩnh ra tay như vậy. Để giờ đây, nằm trong vòng tay hắn chính là tình yêu của đời hắn. Mặc dù chẳng thể dánh chính ngôn luận đưa em làm vợ mình nhưng vậy cũng chẳng sao cả. Vì giờ đây em thuộc về họ mà. 

***

Hiếu và Duy tỉnh dậy khi đã gần 10h, trời vẫn mưa và em thì chưa dứt cơn ngái ngủ. Minh Hiếu sau khi vệ sinh cá nhân, hắn ra ngoài liền trông thấy Duy đang ôm gối cừu mà gật gù trên giường. Em khó nhọc lê đôi chân bất động của mình ra tới mép giường để ngồi vào cái xe lăn. 

Minh Hiếu bật cười trước bộ dáng đáng yêu của em, hắn nhẹ nhàng đi tới bế bổng em lên đưa vào nhà tắm. Em chưa tỉnh ngủ hẳn nên vẫn mặc cho hắn bế em đi đâu thì đi. Vào nhà tắm, em vẫn chưa tỉnh, hắn giúp em đánh răng, rửa mặt. Tới đoạn thay đồ, Đức Duy đã tỉnh táo đôi phần và mở to mắt ra nhìn. Hắn đang giúp em thay đồ, áo đã bị vén lên ngang ngực. Đập vào mắt hắn là hai điểm hồng hào như hai quả cherry bé nhỏ trên bánh sinh nhật. Đỏ mọng và ngon mắt tới kỳ lạ, Đức Duy nhận thấy sự lạ lùng tới từ hắn. Em giương mắt lên nhìn, gương mặt ngơ ngác của hắn lại hướng chằm chằm vào hai đầu ngực em mà nhìn ngắm. 

"Anh...anh Hiếu..." Đức Duy thẹn thùng muốn kéo áo xuống nhưng hắn lại giữ lấy không cho em che giấu. 

"Duy...có ai nói em vô cùng quyến rũ chưa?" Giọng hắn trầm tới mức khiến em kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ rap bằng cái giọng này, tone giọng này trầm tới mức em phát sợ. 

"Anh ơi..."

Minh Hiếu không nghe gì mà cúi đầu xuống, miệng hắn há lớn cắn mạnh một cái lên đầu ti hồng hào của em. "Ah." Đức Duy bị đau mà hét lên một tiếng, thứ âm thanh vừa đau đớn nhưng cũng vừa ngọt ngào, êm tai. Thứ âm thanh mê hoặc lòng người đó lọt vào tai Hiếu, hắn như bị tiêm một liều thuốc mà nhào tới đè em lên thành bồn rửa mặt, một bên ngực bị hắn cắn mút kịch liệt, một bên lại bị xoa nắn, nước bọt và sự đau đớn tra tấn Đức Duy. Em hoàn toàn mất khả năng làm chủ cơ thể mà cảm thấy nóng bức tới khó chịu. 

Duy muốn dùng chân để đạp hắn ra nhưng dù thế nào thì đôi chân em vẫn bất động. À quên, chân em vốn đâu có cử động được đâu. Em thành ra thế này liệu có phải do em cố chấp không? Em đã làm gì sai mà để bản thân thành ra như này nhỉ? Em chẳng biết nữa. Nhưng hành động mà Minh Hiếu và Đăng Dương làm với em khiến em hiểu ra điều gì đó. Mọi chuyện các anh làm đều là bởi vì em, phải không?

"Duy...anh yêu em lắm đó." Minh Hiếu buông tha cho hai đầu ngực em đã bị hắn hành hạ tới đổi màu, em mơ màng nhìn hắn. 

Gương mặt đê mê của em khiến hắn càng thêm hưng phấn. Bàn tay to lớn ấm áp của hắn xoa nhẹ lên má em, đôi môi cũng từ từ hạ xuống đặt lên môi em, nhẹ nhàng và mềm mại, chậm rãi và nâng niu. Duy là đóa hoa hồng nhỏ bé mà Minh Hiếu muốn cất giữ cho riêng nhưng buộc mình phải chia sẻ cho tất cả. Chắc là hắn sẽ ổn thôi, vì bất cứ khi nào hắn và em bên nhau, hắn đều có thể hôn và ôm em mà. 

"Xin lỗi em nhé, em đẹp quá. Anh nhịn không được mà hôn một chút rồi." Minh Hiếu sử dụng cái nhan sắc của mình mà khiến em quên đi mọi chuyện sai trái hắn vừa làm ra. 

"Vâng...ạ" Duy chẳng hiểu vì sao em lại trả lời như vậy nữa. Là do thứ gì khiến em như vậy nhỉ? À mà, lần trước Đăng Dương cũng làm điều tương tự phải không? Nhưng sao em lại chẳng nhớ gì nhỉ? Sao em lại tha thứ nhỉ? Dạo này đầu óc em mơ hồ quá. 

Đức Duy khép mắt lại, em chìm vào giấc ngủ thật nhanh, dường như em đang dần quên đi vài chuyện thì phải? Minh Hiếu đỡ lấy người em, thuận tay cởi bỏ quần áo ngủ và thay cho em bộ đồ mới. Tới khi em tỉnh lại thì bản thân đã nằm trên ghế sô pha phòng khách, gối đầu lên chân anh Atus mà ngủ tới 11h hơn rồi. 

"Bé con, dậy muộn quá đó." Anh Tú Atus đẹp trai ngời ngời cười lên khiến tim em đập liên hồi. Kể mà ảnh hổng có vợ là em đổ anh đứ đừ rùi. 

"Dạ, hihi." Đức Duy híp mắt cười tươi đáp lại người anh trai đáng quý của mình. 

Trong lúc em và Atus ở bên ngoài trò chuyện vui vẻ, Minh Hiếu trong phòng khách đang nấu bữa trưa, hắn còn chu đáo đặt một ly nước cam để sẵn vị trí của em, Quang Hùng đi qua, anh rút trong túi một gói trắng kỳ lạ, thứ bột trắng rơi từ trên gói giấy xuống ly nước và hòa tan vào sắc cam ngon lành kia. Xong xuôi, anh phi tang gói thuốc đi như chưa có gì xảy ra. 

"Sao rồi? Hiệu quả không?" Quang Hùng tiện lời hỏi Minh Hiếu, người mà phút trước suýt nữa là được ăn bạn nhỏ nào đó trong phòng tắm nên anh không gõ cửa kịp thời. 

"Hiệu quả tốt đấy. Em ấy không hề nhớ gì luôn." Hắn mỉm cười trả lời, nụ cười rất thỏa mãn. 

"Vậy ra thằng đó nói đúng ha. Chừng 5 tuần nữa là xong thôi."

"Ờ...tới lúc đó, dù chúng ta có ăn sạch em ấy thì em ấy cũng chẳng nhớ gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top