Đừng di chuyển 5

Đức Duy bắt đầu một ngày mới bằng tiếng chuông báo thức quen thuộc, em mơ màng vươn tay muốn tắt điện thoại thì âm thanh đã biến mất. Nhưng em chưa chạm vào điện thoại mà? Bé con mở mắt, gương mặt siêu cấp đẹp trai của Đăng Dương đập thẳng vào mặt em khiến bé hết hồn vội bật dậy nhưng cả cơ thế đều bị hắn ta vòng tay ôm chặt vào lòng không cho em rời đi. Đức Duy hoang mang nhìn gã trai m9 đang ôm mình. Bàn tay to lớn của hắn thừa sức ôm trọn eo nhỏ của em chỉ với 1 bàn tay, vậy mà giờ đây lại chặt lẽ ôm trọn thân thể em bằng cả hai tay hai chân. 

"Dương...dậy đi." Đức Duy lúc sáng sớm giọng thường rất trầm đặc chưng của phái nam, chẳng phải kiểu ngọt ngào như các cô gái. Nhưng với Dương thì em nhỏ dù ở chất giọng nào thì đều dễ nghe. 

"Ưm...Duy cho anh ngủ đi. Anh không có lịch mà, anh ở nhà với em." Đăng Dương mắt vẫn nhắm, đầu hắn cọ vào cổ em hít lấy mùi hương của em tới phát thèm. 

"Đừng mà...anh ngủ thì ngủ đi. Thả em ra." Đức Duy ngửa cổ lên né tránh sự âu yếm của hắn. Nhưng chính hành động đó của em đã mở đường cho sự xấu xa của hắn. 

"Á." Đức Duy hét lên một quãng giọng cao chót. Đăng Dương hôn vào cần cổ trắng trẻo của em, dù em có ngửa cỡ nào cũng không thể xuất hiện trái cổ, đó là điều mà Dương thích nhất ở em. Dù là nam nhưng cổ em lại nhỏ bé, bên trong sự nhỏ bé đó lại là chất giọng cực khỏe. Ngoài ra thì hắn rất thích cổ của em vì đó là nơi để lại dấu hôn dễ thấy nhất.

Đức Duy run rẩy khi từng cái hôn nóng bỏng rơi lên người mình, ban đầu là trên ngực, sau đó là xương quai xanh và nốt ruồi son trước ngực, vai và cổ. Dương đặc biệt dừng ở cổ lâu nhất, một tay hắn đặt ở gáy em đẩy em sát vào mình hơn, hơi thở hắn nóng tới phát rực người, em cảm thấy bản thân bắt đầu nóng lên theo từng cái chạm nhẹ của hắn. Đăng Dương hôn nhẹ nhàng vào từng vị trí nhưng tới cổ thì hắn lại mạnh bạo hôn xuống, càng hôn càng mạnh, hắn há miệng cắn lên làn da trắng trẻo của Duy khiến em hét lên đau đớn, cắn tới mức để lại dấu hai hàm răng đang rỉ máu. Giọt máu đỏ lăn dàn trên nền da trắng khiến con thú trong hắn một lần nữa gào thét đòi thả. Hắn liếm đi vết máu đó, liếm sạch sẽ số máu dư trên vết thương. Nếu em nghĩ hắn đã dừng thì sai rồi, hắn lại tiến tới, đúng vị trí vừa bị cắn mà mút thật mạnh. Máu từ vết thương lại lần nữa tụ lại một chỗ theo lực hút của hắn, vừa vặn tạo thành một vết hicky xanh tím đậm tới chói mắt.

Đăng Dương thả em ra, Đức Duy đã bị hắn hành hạ tới rơi nước mắt, những giọt lệ lăn xuống gò má em, tiếng thút thít bị ngăn cản bởi cánh tay nhỏ bé của em. Hắn xót xa gỡ tay em xuống, vì để ngăn thứ âm thanh xấu hổ của mình mà em không ngại cắn chính mình, hắn nhìn em đang bày ra vẻ mặt ấm ức của một đứa trẻ vừa bị bắt nạt. Vừa đáng yêu mà cũng vừa đáng thương. Đăng Dương áp bàn tay to lớn của mình lên một bên má em, dịu dàng hôn xuống khoé mắt người đẹp. Mặn. Hắn vẫn rất thoả mãn với hương vị từ em, dù là đắng cay mặn ngọt hắn đều chết mê chết mệt. Kể cả em có là một loại độc dược hắn cũng tình nguyện uống tới khi không còn một giọt.

"Anh ơi..." Chất giọng non mềm khác hẳn với lúc em vừa tỉnh giấc nhẹ nhàng gọi hắn như mách tội dù cho người vừa bắt nạt em là hắn. "Anh đừng như vậy nữa mà."

"Đau không em?" Hắn sờ lên vết hôn do chính mình gieo xuống người em.

"Đau, lỡ mọi người nhìn thấy thì sao? Khó che lắm đó." Em nói.

"Không cần che. Em không cần đi diễn nên không cần che đâu. Anh muốn em nhớ rằng em là của bọn anh." Đăng Dương nói khiến em vừa sợ vừa khó hiểu. Nhưng chẳng để em bận tâm quá nhiều về vấn đề này, hắn đã hôn lên vết cắn trên tay em, dịu dàng và ấm áp. "Đừng cắn lên tay nữa nhé. Anh xót."

Em chẳng nói gì, chỉ quay người vùi mình vào gối, cố ép bản thân vào một giấc ngủ nữa, có lẽ lần tới em thức dậy sẽ là buổi trưa nhưng em không quan tâm nữa rồi. Em chỉ muốn trốn tránh nhanh nhất có thể thôi. Cứ vậy, em nhỏ lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, Đăng Dương kéo em lại vào lồng ngực mình, bao bọc em trong hơi ấm của chính mình. Cả hai cứ thế mà ngủ nướng tới mức khét cả giường. Tới khi Atus gọi vào lúc 12h thì mới tỉnh dậy để ăn trưa.

***

Buổi chiều, Đức Duy điều khiển xe đột nhập vào phòng Đăng Dương, em thừa biết hắn có dàn máy tính rất xịn nên muốn tới để trải nghiệm thử. Dừng trước cửa phòng đang đóng kín, em có chút chần chừ vì nhớ lại chuyện sáng nay, việc hắn làm với em khiến em cảm thấy hoài nghi vô cùng. Nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng ra, với một người đầu óc đơn giản như em thì khó quá ta bỏ qua thôi. Em gõ cửa phòng hắn. Đăng Dương được nghỉ, chẳng có việc gì làm, còn đang nằm dài trong phòng nghĩ cách tiếp cận em nhỏ để làm trò nữa thì em tới tìm. Chẳng cần phải động não làm gì cho mệt nữa, cứ để em tự giác chui vào mạng nhện thôi.

Duy ngồi trên ghế lười của phòng hắn, tay cầm điều khiển từ xa mà chăm chú vào trận bóng đá mình đang chơi, dù cho hắn có đang ngồi ngay đằng sau em, hoặc cụ thể hơn là em ngồi trong lòng hắn thì em vẫn rất tập trung vào cái màn hình lắm. Đăng Dương hai tay ôm eo, cằm dựa lên đầu em, tận hưởng sự mềm mại của sinh vật dễ thương là Duy, vừa trải nghiệm mùi hương thơm ngọt toả ra từ mái tóc xanh của em. Mùi của gió biển, mùi của tự do. Thơm nhưng hắn không thích cho lắm.

"Em đổi dầu gội à?"

"Anh nhận ra sao?" Đức Duy khá bất ngờ, đúng là sau khi xuất viện, em có đặt hàng một loại dầu gội mới để đổi gió.

"Anh vẫn thích mùi cũ của em hơn." Hắn nói.

"Em lại thấy mình hợp với mùi này hơn đó."

"Vậy sao???" Giọng hắn trầm xuống, ngân dài tới đáng sợ.

Duy cũng phần nào cảm nhận được mùi nguy hiểm nhưng em quá tin tưởng Đăng Dương rồi. Đột nhiên, thân thể em cảm nhận một sự thô ráp khó chịu chạm vào làn da bên trong lớp áo. Nhưng trận đấu vẫn đang giang dở nên em không thể bỏ được, nhìn xuống dưới thì đã thấy tay hắn len lỏi qua lớp áo hoodie để thâm nhập vào bên trong. Em muốn dãy dụa nhưng một tay hắn vẫn ôm eo em ấn chặt xuống không cho em rời đi.

"Tập trung chơi game đi, thua bây giờ." Hắn nói. Lưỡi ướt liếm vào tai em một cái khiến em rùng mình nổi cả da gà.

Tay hắn sờ mó rất chậm như đang tận hưởng một món ăn, bụng mềm, eo thon, ngực nở. Em Duy bé nhỏ của hắn sao lại sở hữu một nét đẹp khiến người ta ghen tị như vậy nhỉ. Đặc biệt là ngực, bàn tay to lớn của hắn bóp lấy một bên ngực em. Cú bóp mặc dù rất chậm nhưng lại từ nhẹ tới mạnh, ban đầu chỉ là xoa xoa, sau đó là co bóp mạnh bạo dần lên, đầu ngực cũng bị hắn kẹp bằng hai ngón tay mà day với cấu. Đau đớn xen lẫn sung sướng khiến Đức Duy không còn đầu óc nào mà chơi game được nữa nhưng hắn vẫn ép em chơi, chẳng cho em chạy trốn nổi. Em có thể cảm nhận được đầu ngực mình đang cương cứng lên vì sự động chạm quá phận này, dù em đã cố đẩy hắn ra nhưng trước sức mạnh của hắn thì mọi sự nỗ lực của em chỉ là vô ích.

"Ah..." Em không kìm nén nổi mà rên lên một tiếng ngọt như đường mía.

Dừng.

Động tác của hắn bỗng chốc dừng lại vì kinh ngạc, tiếng rên quá đỗi ngọt ngào khiến hắn chết đứng. Đức Duy cũng bị âm thanh của bản thân làm cho giật mình, hai tay em buông cả cái điều khiển để bịt miệng lại, hai má vì xấu hổ mà đỏ bừng, lan lên cả đôi tai. Em xấu hổ muốn xì khói, chậm chậm quay lại nhìn Đăng Dương. Hắn đang mỉm cười, một nụ cười thoả mãn, một kiểu cười so với những gã trai sung sướng làm tình trong truyện tranh chỉ thua cái bối cảnh. Đức Duy biết nếu một tên đàn ông mà nở nụ cười như vậy khi đang nhìn em thì tức là em toang con mẹ nó rồi.

"Không." Duy vội đẩy Đăng Dương ra, vừa muốn đứng dậy thì nhớ tới đôi chân tê liệt của mình mà ngã ra đất. Giữa lúc chạy trốn này, đôi chân này chẳng khác nào gánh nặng cho thấy em vô dụng tới mức chẳng thể chạy trốn nguy hiểm.

"Ôi chà, đừng quên rằng em không thể đứng chứ." Đăng Dương bình tĩnh bước tới bế bổng em lên bằng đôi tay rắn chắc của mình.

Đức Duy ôm lấy hắn như cọng rơm cứu mạng, em sao mà quên được chính mình vốn chẳng thể chạy thoát được số phận bên cạnh các anh chứ. Nếu không có các anh thì em cũng chẳng khác nào một tên phế vật, không có đôi chân em chẳng thể đứng trên sân khấu, ước mơ của em cũng sẽ chẳng bao giờ được thực hiện được. Nên cho tới lúc đó, em vẫn là đứa em nhỏ cần sự bao dung của các anh. Nhưng việc Dương làm chẳng khác nào như đang đụng chạm tới sự nhạy cảm của em, Duy ấm ức túm vào áo hắn thút thít lần nữa. Đăng Dương lại bị ánh mắt của em chinh phục mà mềm lòng, được rồi, là lỗi của hắn. Toàn bộ tội lỗi đều là do hắn.

"Anh xin lỗi nhé." Hắn nhỏ nhẹ đáp lại ánh mắt em.

"Anh đừng làm như vậy nữa nhé." Em cúi đầu nói.

"Ừm, anh sẽ không làm như vậy nữa. Chừng nào em cho phép thì anh mới làm vậy, được chứ? Em sẽ tha thứ cho anh, phải không?"

"Vâng ạ." Giọng nói non mềm của em cất lên như một chú mèo con bị bắt nạt nhưng vẫn tha thứ cho con mèo giang hồ nào đó vừa làm em tổn thương.

"Em biết mà. Tất cả đều là vì tốt cho em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top