Đừng di chuyển 11
Thời gian cứ thế trôi qua đã 3 tháng, Đức Duy vẫn ngồi xe lăn và không ra khỏi nhà dù chỉ một 1m, mỗi lần em cố gắng di chuyển ra tới ngoài hiên nhà để hưởng chút nắng sớm thì các anh của em sẽ xuất hiện từ đằng sau, mỉm cười hiền hậu tỏa nắng nhưng đi kèm là một lời nhắc nhở đầy sức nặng. "Nếu em ra đây thì sẽ bị đám Paparazi chụp lén đó. Em mà lên báo là đám phóng viên lại tới đấy. Em có muốn phải đối mặt với công chúng bằng đôi chân này không?" Mỗi lần như vậy, Đức Duy lại mím chặt môi, hai tay nắm lấy ống quần tới nhăn nhúm, bất lực để các anh đẩy lại vào nhà, bất lực nhìn cánh cửa đóng lại, lấy đi chút ánh nắng cuối cùng khỏi tầm mắt. Em thấy bản thân y hệt như một con Hoàng Yến xinh đẹp bị giam giữ phía trong lồng sắt vàng son, ngoài việc đứng đó khoe sắc chẳng làm gì nữa cả. EM GHÉT ĐIỀU ĐÓ.
Gần đây, Đức Duy cảm thấy mình tỉnh táo tới mức đáng sợ, mỗi đêm em đều có một ký ức mơ hồ về việc bản thân đã làm tình với một người. Có lúc là Minh Hiếu, có khi lại là Minh Hiếu, Quang Hùng, Thành An, thậm chí là anh Song Luân và Tuấn Tài. Có lúc em lại thấy mình bị hai đến ba người đè ra làm cho thần hồn điên đảo chỉ có thể rên rỉ thứ âm thanh xấu hổ, giọng nói của họ như lời thì thầm của ác ma nỉ non bên tai em. Ép em gọi họ bằng những danh xưng như chồng, daddy,... Vậy mà tuyệt nhiên, người đó lại chẳng xuất hiện dù là 1 lần - Quang Anh. Những đoạn ký ức rời rạc như một giấc mơ khiến em càng nghi ngờ bản thân hơn ai hết.
Tối nay lại như vậy rồi, Minh Hiếu và Bảo Khang bước vào phòng ngủ của Đức Duy, em mơ màng nhìn hai anh, ánh mắt đê mê vì cơn buồn ngủ khiến em chẳng nhìn rõ, chỉ cảm thấy có người đang nhìn mình. Đứa trẻ thút thít vì những cú chạm nóng rực phủ lên toàn thân thể, âm thanh nức nở của em khiến hai gã đàn ông khát tình kia hóa thú mà vồ tới ăn sạch sẽ con mồi quyến rũ là em.
"Duy, gọi anh đi nào." Bảo Khang ôm lấy em từ đằng sau, gậy thịt chen chúc vào lỗ huyệt nhỏ bé, tranh nhau sự ấm áp và ướt át với thằng bạn mình.
"Anh...anh Kha...ng..." Chất giọng mềm mại khiến gã đàn ông càng thêm kích thích mà tính khí to lớn bên dưới to lên một vòng.
"Này, mày chiếm chỗ quá đó." Minh Hiếu cũng đang ra sức cày cấy bên trong Đức Duy bị sự chen lấn của Bảo Khang làm cho đau nhói.
"Sao? Không to bằng tao nên cay à?" Bảo Khang hất mặt lên kiêu ngạo.
"Mẹ nó." Minh Hiếu cũng vì sự khiêu khích của thằng bạn thân mà tàn bạo đâm mạnh khiến Đức Duy nảy lên một cái sung sướng rồi bắn ra thứ tinh dịch trắng trong.
"Ha, mày làm em ấy ra sớm quá đó."
"Nói ít thôi thằng kia. Mày mát trên sóng đủ rồi." Minh Hiếu bắt đầu cáu gắt về sự man mát, nhiều lời của Bảo Khang mà gằn giọng.
Đức Duy bị hành hạ tới mức ngất xỉu nhưng hai kẻ điên kia vẫn tiếp tục làm tới khi thỏa mãn thì thôi. Trước khi rời đi, họ vẫn tận tình rửa sạch và thay đồ cho em. Xong xuôi, mỗi người đều hôn nhẹ lên trán em dỗ dành rồi rời đi. Đức Duy mệt mỏi nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng lại mở ra. Âm thanh của từng bước chân quen thuộc đi tới đứng bên giường, mùi hương cũng chẳng khiến em nhầm sang ai khác được.
"Quang Anh..." Em quay người lại nhìn người đó.
"Anh xin lỗi." Quang Anh nói bằng chất giọng mang đầy sự hối hận.
Từ đầu tới cuối, Quang Anh chưa một lần nào chạm vào Đức Duy, anh không dám cũng chẳng có can đảm mà nhìn thằng vào mắt em. Từng người bước vào phòng, họ làm những chuyện mà trước kia anh luôn muốn làm với em. Khi Minh Hiếu đẩy anh vào trong, Quang Anh vẫn chẳng đủ can đảm để tổn thương em. Có lẽ tình yêu anh dành cho em đã lấn át đi con thú hoang dã bên trong, khiến nó ngủ yên không dám thức giấc. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh luôn dâng lên cảm giác hối hận và áy náy. Vì nếu lúc đó anh không đồng tình với cách của các anh em thì em nhỏ của anh đã chẳng chịu số phận tàn độc như vậy.
"Không sao đâu. Em biết anh muốn tốt cho em mà." Đức Duy ôm lấy Quang Anh, đầu anh trọn vẹn dựa vào ngực em, tiếng tim đập đều đặn được tai anh nghe thấy. Một sự bình tĩnh đáng sợ.
Đức Duy mỉm cười dịu dàng, em đặt lên trán anh một nụ hôn, sau đó là đôi mắt cuối cùng là đôi môi ấm áp của anh. Người duy nhất không làm tổn thương em là anh, vậy thì người mà em tha thứ duy nhất cũng chỉ có một mình Quang Anh mà thôi. Sau khi anh đã chìm vào giấc ngủ sâu, Đức Duy lấy trên đầu giường chiếc điện thoại đang ở chế độ ghi hình, em cẩn thận cắt đi những đoạn thừa thãi mất thời gian. Đoạn video được gửi vào một group mang sắc cam rực rỡ, huy hiệu icon đại diện không phải hình ảnh nào khác mà là icon con chó.
"Cứu con, bố Bảo." Chỉ 4 từ đơn giản. Ngay giữa đêm, vô số phản hồi hiện lên. Nhưng tất cả kết thúc sau khi tin nhắn của Chó đầu đàn xuất hiện.
"20 phút."
***
Minh Hiếu và Tuấn Tài đang chuẩn bị một vài món ăn đêm cùng một cốc sữa. Đây đều là dành cho Đức Duy, trong sữa có kèm luôn thứ thuốc đặc biệt để xóa trí nhớ của em nhưng họ nào biết em vốn đã lờn thuốc từ lâu rồi. Trong lúc cả hai chuẩn bị đem đồ lên phòng thì cửa nhà có người gõ cửa, âm gõ ban đầu còn chầm chậm nhưng càng về sau càng dồn dập như đang tức giận. Tuấn Tài chạy tới mở cửa. Đập vào mắt anh là một ánh mắt đầy tức giận của một con báo đi săn.
"Bray..."
"Chào anh Tài, em tới thăm thằng con trai của em." Thanh Bảo thấy Tuấn Tài liền lập tức mỉm cười trong sáng.
"Giờ là nửa đêm đấy."
"Em có buổi diễn nên tranh thủ sang thăm nó thôi."
Nói xong, Thanh Bảo bước vào nhà mà chẳng cần ai mời. Hắn thẳng thừng bước lên tầng, một mạch đi tới phòng của Đức Duy. Minh Hiếu vội vã đuổi theo nhưng Thanh Bảo như một con báo săn di chuyển rất nhanh đứng trước cửa phòng em. Hắn tối sầm mặt mày, nhìn Minh Hiếu như kẻ thù. Giờ đây, chỉ có Hiếu và Bảo đứng trên hành lang. Không gian im lặng tới rợn người khiến Hiếu cảm giác như có một hơi thở chết chóc phía sau mình vậy.
"Ê ku, mày làm gì thằng con anh rồi phải không?" Thanh Bảo từ tốn hỏi, không vội cũng chẳng tức giận. Chỉ chậm chậm hạ tone giọng trầm xuống hết mức có thể.
"Anh nói gì vậy? Em không hiểu."
"Mày chắc là không hiểu không?" Thanh Bảo đưa điện thoại lên, video cảnh Minh Hiếu đè lên Đức Duy liên tục hành hạ đập vào mắt khiến anh sợ hãi. "Đừng giải thích với tao." Thanh Bảo thấy miệng anh định mấp máy giải thích nhưng đã bị hắn chặn họng.
Thanh Bảo mở cửa phòng, Đức Duy được Quang Anh bế ra, em đã được mặc quần áo chỉnh tề và nằm gọn trong lòng Quang Anh. Cả hai bước ra trước sự khó hiểu của Minh Hiếu. Thanh Bảo nhìn nét mặt bơ phờ của Đức Duy mà đau lòng không thôi. Đứa nhỏ hắn yêu thương giờ lại mang dáng vẻ đáng thương tới vậy.
"Duy..." Thanh Bảo dịu dàng gọi.
"Bố..." Duy mếu máo nhìn Thanh Bảo.
Thanh Bảo không ngần ngại mà đưa tay ôm lấy nhóc con từ tay Quang Anh mà rời khỏi nhà. Hiếu đi tới muốn cản lại nhưng một bàn tay đã ngăn anh lại, Ngọc Chương lườm ngoắt khiến Minh Hiếu chết trân tại chỗ. Từ lúc nào, hội anh em nhà Underdogs đã đứng sẵn ở ngoài sân, Thanh Bảo quay lại nhìn các anh em mà cười khinh thường. Vốn đã biết đám này có ý với thằng nhóc nhà mình, ai mà ngờ lại dám làm chuyện biến thái tới vậy.
"Nếu không muốn lên báo thì tốt nhất là bỏ cái tay ra." Công Hiếu nói.
Cứ thế, Đức Duy được cả team Underdogs mang đi ngay trước mặt các anh em. Duy níu lấy tay Quang Anh ở phía sau, em sợ mình sẽ bỏ quên Ngoại lệ của mình. Anh là người duy nhất mà em không muốn bỏ lại sau mọi chuyện.
"Anh...."
"Em không bỏ anh lại đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top