Đừng di chuyển (10)
Quang Hùng nhẹ nhàng đặt Đức Duy ngồi dựa lên thành giường, đôi mắt em mơ màng nhìn về phía anh đầy sự mệt mỏi. Ánh mắt thiếu đi tỉnh táo chỉ có thể nhìn những người anh bằng sự thất vọng xen lẫn tuyệt vọng. Hùng mỉm cười dịu dàng, anh hôn nhẹ lên đôi má trắng trẻo của em cho đã thèm. Xong xuôi, cả hội đã mặc đồ chỉnh tề, Quang Hùng rút trong túi ra một gói giấy, thứ bột trắng xuất hiện khiến Duy hốt hoảng muốn bỏ trốn. Với chút sức lực ít ỏi, em vùng vẫy ngã từ trên giường xuống làm Thành An vội vã lao tới.
"Kh...không...đừng mà..." Em nhỏ khó nhọc cầu xin bằng sự ngắt quãng yếu ớt.
"Đừng lo mà Duy. Chỉ cần nuốt xuống thôi, ngày hôm sau em sẽ không nhớ gì chuyện xảy ra tối nay nữa." Quang Hùng mỉm cười, một kiểu cười tổng tài mà các fan nữ điêu đứng nhưng trong mắt Duy, nụ cười đó tựa như một nỗi ám ánh đáng sợ.
Miệng em bị Hùng bóp mạnh ép há lớn, anh đổ toàn bộ chất bột trắng kia vào miệng em, trước khi em ho hết cái đống bột ra thì Thái Sơn đã nhét chai nước vào miệng em mà đổ. Cứ thế, em bị ép uống thứ chất bột kỳ lạ kia vào người. Chưa tới 10s sau, em yếu ớt gục xuống, hai mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ ập tới. Và rồi, em chìm vào giấc. Những ký ức về đêm đó bị xóa nhòe đi khiến em chẳng thể ghi nhớ nổi. Mọi sự việc kinh khủng đó theo giấc ngủ trôi vào bóng tối. Chỉ để lại một Hoàng Đức Duy ngây thơ nằm trong vòng tay của các anh.
***
Sáng hôm sau, em được Hải Đăng đánh thức, anh chẳng để em ngồi xe mà bế em đi khắp nơi, chỉ cần em muốn gì, cần gì, anh đều bế em đi. Đăng rất khỏe, có thể bế em chỉ bằng một tay, em ôm lấy cổ anh để mặc cho sự cưng chiều khiến bản thân lười biếng hơn. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều đặn có người nấu sẵn. Em đang ngồi chơi thì Đăng bưng mâm cơm ra, từ tốn chuẩn bị và đút cho Duy ăn.
"Em đau chân chứ đâu có đau tay đâu. Để em tự ăn đi mà." Đức Duy nhăn nhó phản đối cái thìa cơm trước mặt mình.
"Em bé nên mau ăn chóng lớn chứ. Há miệng ra nào."
"Em đâu còn bé đâu. A." Dù khó chịu nhưng em vẫn phải há miệng ra tiếp nhận sự chăm sóc của Hải Đăng.
Em trách một câu, anh đút một miếng. Cả hai cứ thế tới khi mâm đồ ăn sạch bách, em Duy với cái bụng no căng nằm ngửa trên sofa thở phì phò như con mèo con vừa bú no sữa mẹ. Hải Đăng bê đồ đi rửa để em nằm ở ngoài phòng nghỉ ngơi. Đúng 11h30, Quang Anh mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy anh Ngoại lệ, Đức Duy đã bật dậy bò men theo hàng ghế sopha mà tiến lại gần anh hơn.
"Quang Anh..." Đức Duy mè nheo vươn tay tới ý muốn được bế. Quang Anh cũng chẳng ngại mà đặt đồ xuống, hai tay anh vòng xuống bế bổng em lên theo tư thế công chúa.
Đức Duy được anh bế thành quen nên vui vẻ ôm lấy Quang Anh. Má mềm dụi dụi vào má anh như mèo nhỏ lấy lòng. Đang ở nhà nên em càng làm càn hơn, môi nhỏ thơm chụt một cái lên má Quang Anh. Trái với vẻ ngạc nhiên của Hải Đăng thì Quang Anh lại rất thản nhiên như thể hành động của em dành cho anh là điều bình thường. Quay lại đáp xuống trán em một nụ hôn khác, em Duy vui vẻ ôm lấy cổ Quang Anh mỉm cười.
"Hai người thân thiết thật đó." Hải Đăng nói.
"Vì Quang Anh...là Ngoại lệ của em mà..." Đức Duy thản nhiên nói.
***
"Hức...đau quá...tha...tha cho em...huhu." Đức Duy nằm trên giường, hai chân bị giơ lên cao đặt lên bờ vai rắn chắc của Hải Đăng.
Nơi tư mật đỏ ửng bị côn thịt nóng hổi nhồi nhét tới mức căng đầy. Hải Đăng một tay nắm lấy eo nhỏ của em, hông đưa đẩy liên tục nhịp nhàng, gân thịt chen chúc ra vào không ngừng nghỉ. Bàn tay còn lại thì nắm lấy cổ chân em bóp mạnh, chân Duy khá bé, đặc biệt là cổ chân. Sau tai nạn thì nơi đó lại càng dễ bị tổn thương hơn. Vậy mà anh lại tháo băng ra, ngón tay chọc thẳng vào vết thương tới mức lút hẳn một đốt ngón tay cái, máu chảy dài xuống đôi chân trắng trẻo của em. Cơn đau đớn từ vết thương và nơi tư mật cùng lúc đánh đập Đức Duy tới mức em chẳng biết mình đang đau hay đang sướng, miệng nói đau nhưng tiếng rên rỉ thì vẫn đều đều, nhịp nhàng như một bản nhạc vang lên bên tai gã đàn ông kia.
"Lúc nào cũng là Quang Anh. Tại sao em không nhìn về phía anh một chút đi. Em là của chung mà, sao cứ nhìn thằng đó mãi vậy?" Hải Đăng nói, chất giọng trầm tới mức khiến Đức Duy run rẩy sợ hãi.
"Em xin lỗi...em xin lỗi mà...tha cho em..." Duy mếu máo cầu xin, gương mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt và mồ hôi hòa lẫn vào nhau.
Hải Đăng buông chân em ra, cả cơ thể to lớn đổ xuống nằm lên người em. Hai thân thể trần truồng cọ sát vào nhau tới nóng bừng, hơi thở của anh phả lên gương mặt bé nhỏ của em, Duy ấm ức vừa rên vừa khóc. Hải Đăng thì vẫn chăm chỉ đưa đẩy không ngừng, côn thịt to lớn bên trong cứ nhằm vào điểm sâu nhất mà đâm. Em không nhịn nổi đã bắn ra đầy giường nhưng người kia thì chưa thỏa mãn, thậm chí còn đổi vô số tư thế.
Đăng hôn em mạnh bạo, lưỡi nhỏ bị anh ép buộc phải vươn ra, cả hai như loài thú tới mùa động dục mà cuốn lấy nhau không rời. Hôn xong, Đức Duy bị anh kéo ngồi dậy, lỗ nhỏ vẫn không một phút rời côn thịt, em bị hắn ép ngồi lên côn thịt. Mông căng bị nâng lên rồi hạ xuống, mỗi lần xuống là một lần chạm vào nơi bí mật. Đức Duy trợn trắng mắt vì sung sướng, lưỡi thè ra chảy nhỏ dãi. Dường như em đã đánh mất sự tỉnh táo cuối cùng mà lạc vào bể tình của Hải Đăng. Em có thể nhìn thấy đỉnh dương vật của anh nhô lên từ trong bụng mình mỗi khi em bị ép ngồi xuống, cảm giác nhạy cảm khiến em không ngừng lên đỉnh khô.
Hải Đăng chỉ dừng lại khi bên trong Đức Duy bất ngờ xoắn mạnh, em hét lên một tiếng, cậu em bé nhỏ phát ra tiếng phụt phụt khô khốc, Hải Đăng bị sự ấm áp và mềm mại của nơi đó làm cho run người, côn thịt giật giật 2 cái rồi bắn một luồng tinh dịch nóng đặc thẳng vào bên trong em. Duy cảm nhận cực rõ thứ chất lỏng đó bắn vào thành ruột của mình ồ ạt như vòi xịt.
Hải Đăng nhịn quá lâu để được bắn nên bắn rất lâu, nhưng chưa để em kịp thở thì một cú sốc nữa trào tới, vì quá thoải mái mà anh vô tình thả luôn van xả. Âm thanh xì xì vang lên khiến Đức Duy vội vã muốn bỏ trốn, vậy mà anh lại ghì chặt em xuống không cho thoát.
"Lỡ rồi thì em cho anh xả luôn đi." Hải Đăng mỉm cười.
Đã quá muộn để chạy, Đức Duy cam chịu nhận lấy một cơn sóng thứ 2. Dòng nước mạnh mẽ tràn thẳng vào khoang bụng nhỏ bé, bằng mắt thường cũng thấy bụng nhỏ dần căng chướng. Qua đi cơn bão tình, Đức Duy ngã khỏi người Hải Đăng, nơi tư mật rời khỏi dương vật to lớn, chất lỏng màu trắng lẫn màu vàng hòa vào nhau rỉ ra từ lỗ nhỏ, anh mỉm cười thích thú lật người em nằm ngửa ra, cái bụng căng đầy của em bất ngờ bị bàn tay to lớn của Hải Đăng ép xuống. Duy hét lớn một tiếng vì đau, lỗ nhỏ bị ép buộc mở rộng, toàn bộ vật bên trong theo sự co ép mà bắn tràn ra giường như đê xả lũ, thấm ướt cả một mảng giường. Dịch trắng đặc vẫn chảy rỉ, bụng bé đã xẹp bớt.
Duy mệt mỏi nằm thở khó nhọc, đôi mắt em mơ màng nhìn Hải Đăng. Anh cầm cốc nước trên bàn đi lại gần em. Đỡ bé con ngồi dậy, anh ân cần giúp em uống hết cốc nước đã pha sẵn loại thuốc mà Quang Hùng đưa. Một lần nữa, Đức Duy bị cơn buồn ngủ đánh úp, trước khi ngất lịm đi em còn nghe được Hải Đăng nói gì đó nhưng chẳng rõ. Mà nói thì em cũng sẽ quên thôi, đúng với cách các anh mong muốn mà.
***
"Em sẽ tha thứ cho bọn anh chứ?" "Chắc thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top