Đừng di chuyển 1
ALLCAP. Ngược
ALLCAP. Ngược
ALLCAP. Ngược
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẮC LẠI 3 LẦN
***
Đức Duy nhìn những sóng nhạc liên tục di chuyển trên màn hình, bàn tay lướt trên những phím đàn, tai nghe vang lên những âm thanh nhảy nhót khiến em chỉ muốn đứng lên nhún nhảy. Bản nhạc dần được hoàn thành với đoạn thu âm trước đó, tiếng hát, đoạn rap, gõ trống, gảy đàn,...mọi chất liệu âm nhạc đều đã đầy đủ và dần hình thành một bài hit. Điều còn thiếu cuối cùng chính là ... ngày ra mắt. Em vui vẻ tháo bỏ tai nghe, ngón tay bấm vào nút play để có thể một lần nữa nghe lại. Từng nhịp nhạc tràn ngập phòng thu, Captain vui vẻ mỉm cười tận hưởng cảm giác từng nốt nhạc len lỏi qua từng tế bào. Bài nhạc kết thúc, một bản nhạc vui, khiến người nghe chỉ muốn đứng lên nhún nhảy, em tự hào biết bao khi cho bài hát này ra mắt. Không biết các Cừu nhà em sau khi nghe xong bài này sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Hẳn các bạn sẽ tìm thấy chính mình ở đâu đó trong bài hát của em phải không? Và các bạn sẽ tự hào vì bản thân đã sống như một đóa hướng dương dù mặt trời ở hướng nào. Đúng không nhỉ?
Đức Duy xong việc rồi, em làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng uống nổi ngụm nước nào, lần nào tập trung vào cook nhạc là em như vậy đó. Chẳng để tâm tới bản thân đã khát khô cổ họng rồi. Em tự cười bản thân vì một chút bất cẩn của mình. Các anh mà biết chắc sẽ quát em mất thôi, trời ơi, em không thích ngồi nghe các anh than thở việc em làm việc quên bản thân đâu. Có một bài xài quài nghe nhiều cũng chán chứ.
Bình nước để ở góc phòng, Đức Duy cầm lấy cốc nước chuẩn bị đi lấy nước. Em chống tay lên hai phần tay ghế để nâng cả bản thân mình lên, đôi chân bất động không chút cảm giác. Em nhẹ nhàng, cố gắng để đưua bản thân ngồi vào chiếc xe lăn màu đen dựng bên cạnh mình. Chiếc xe mất thăng bằng bất chợt di chuyển bánh xe, em vội vã muốn níu kéo nó lại nhưng ngược lại thì cơ thể em lại bị kéo theo nó.
"Rầm."
Minh Hiếu mở cửa phòng thu, anh vừa kết thúc lịch ghi hình cho chương trình mới liền chạy về nhà nhanh nhất có thể, vừa mới đặt chân vào phòng khách anh đã nghe tiếng va chạm rất lớn phát ra từ trên lầu. Chẳng nghĩ quá nhiều, anh vứt túi đồ khỏi vai và chạy lên nơi phát ra tiếng động. Anh nhìn xuống sàn, Đức Duy nằm sóng soài giữa phòng thu, chiếc xe lăn bị đẩy ra gần cửa, em chống hai tay nhổm người dậy, ánh mắt uất ức nhìn lên khiến Minh Hiếu như chết đứng.
"Anh Hiếu." Nhóc con mếu máo hướng về phía người anh của mình.
"Ôi trời, Duy. Em không sao chứ? Sao lại bất cẩn vậy?" Hiếu đi tới bế sốc nách em lên xong chỉnh tư thế để bế bổng em lên theo kiểu công chúa. Ân cần đặt em lên chiếc xe lăn.
"Em xin lỗi, chắc em quên khóa bánh xe." Đức Duy ngại ngùng cúi mặt xuống.
"Em muốn uống nước phải không? Để anh lấy cho em." Hiếu không để tâm tới sự hối lỗi của em mà đi tới rót cho em cốc nước.
"Của em đây, bé con." Anh mỉm cười đưa cốc cho em.
"E...em cảm ơn ạ." Đức Duy nhìn Minh Hiếu, em có chút hoảng loạn trong ánh mắt nhưng rất nhanh lại mỉm cười tươi sáng.
Minh Hiếu nhìn vào màn hình máy tính, đoạn nhạc đang được xuất file, chạy được cỡ 80%. Anh không nói gì mà bấm dừng. Thoát khỏi giao diện của phần mềm âm nhạc. Nhìn thành quả của mình bị tắt đi giữa chừng như vậy, em tủi thân vội níu lấy góc áo của Minh Hiếu. Bài nhạc của em, đam mê của em, ánh sáng của em...Minh Hiếu không nói gì mà dùng một hành động dập tắt ngọn lửa nhỏ bé trong trái tim em.
"Anh..."
"Chẳng phải đã nói em rồi sao? Nếu em làm nhạc thì bài đó sẽ hot...mà nếu hot thì các nhãn hàng sẽ tìm tới em...như vậy thì em sẽ phải đối mặt với công chúng....
"Với đôi chân này thì sao mà em đứng trên sân khấu được." Đức Duy nói nốt phần còn lại của Minh Hiếu. Em đã nghe câu nói này rất nhiều lần rồi. "Em biết mà anh Hiếu."
"Duy không nghe lời bọn anh rồi."
"Em...chỉ là...ở nhà một mình rất chán." Đức Duy nghẹn nhào rơi nước mắt. Nhìn vào màn hình tối đen, cây máy tính đã tắt. Em không kìm nổi mà gục đầu xuống chân thút thít. Bây giờ tới cả ánh dương trong cuộc đời em cũng chẳng thể chạm vào được.
Minh Hiếu đi tới, anh dùng đôi tay ấm áp nâng gương mặt bé nhỏ của em lên. Hai má em cảm nhận được nhiệt độ từ đôi tay thô ráp của anh truyền tới, cảm giác ngứa ngáy đâm chọt vào làn da mịn màn khiến em càng thêm khó chịu nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Nhìn sự uất ức quá đôi mắt trong suốt của em mà xem, thật khiến người khác phải thương cảm mà. Nhưng đối với anh và những kẻ đứng phía sau chính là một vẻ khoái cảm khiến bản thân muốn bắt nạt sinh vật bé nhỏ này hơn.
"Duy à, anh vội vã về với em rồi còn gì." Hiếu âu yếm hôn lên đôi má trắng trẻo của em, chuyển dần lên mắt và cuối cùng là rơi nhẹ lên khóe môi đang cắn chặt của em.
Đức Duy y hệt một chú mèo nhỏ dù bị bắt nạt nhưng vẫn chịu đựng, môi nhỏ cắn chặt tới mức muốn bật máu, Hiếu ghét hành động này của em mà cáu gắt tặc lưỡi một cái. Ngón cái to lớn của anh chen vào khuôn miệng em tách mở hàm răng của em ra. Duy không muốn cũng phải phối hợp mà há miệng để không cắn phải tay anh. Tay kia hắn dùng ngón giữa và ngón trỏ tiến sâu vào giữa khoang miệng em, gắp lấy cái lưỡi đỏ hồng nhỏ bé của em bé lôi ra ngoài. Chỉ cưới hai ngón tay, anh vui vẻ hành hạ em bằng việc bắt em há miệng thè lưỡi để mặc cho tay anh nghịch ngợm. Vì há mãi không được khép miệng mà em khó nhọc hít thở, nước bọt cũng vì thế mà chảy đầy tay Hiếu, chảy dọc khóe miệng xuống cả cổ em rồi.
"An..h...oi...an...h...Hi...ếu..." Đức Duy khó nhọc chịu đựng để gọi tên anh, nước mắt cũng vì thế mà chảy đầm đìa gương mặt xinh đẹp của em.
"Hừ..." Minh Hiếu mỉm cười nửa miệng, một nụ cười của kẻ kiêu ngạo, nụ cười của một tên công tử ngạo mạn nhìn món đồ chơi của mình bị hành hạ. Anh rút tay ra để Đức Duy lấy lại hơi thở và sự bình tĩnh.
Nhưng em còn chưa kịp bình tâm lại thì Hiếu lại lần nữa ôm lấy gương mặt em kéo lên, ép buộc phải ngửa ra cho anh tiếp tục trò chơi. Hiếu tiến tới, lưỡi anh xâm nhập thẳng vào khoang miệng em mà hành hạ, hết cuốn rồi lại mút, lại cắn. Hắn đảo lưỡi hết mọi ngóc ngách trong miệng em chán chê rồi lại tóm lấy lưỡi em mà cuốn vào một một sự ân ái đầy dục vọng. Mặc cho em rên rỉ nhưng đều bị anh đẩy ngược vào trong, sự vui vẻ của Hiếu chỉ kết thúc khi em đang từ nắm chặt áo anh buông thõng xuống vì mệt mỏi.
"Bé con à, em nên hiểu một điều chứ." Minh Hiếu mặc dù mỉm cười nhưng tay lại len xuống đôi chân trắng nõn nà của em. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy cổ chân em mà kéo ngược lên đầy bất ngờ.
"Á." Duy sợ hãi hét lên khi hai chân mình bị giật lên và hiện tại đều đã ở ngay trước mặt anh.
Đôi chân thon dài, trắng nõn không tì vết, cổ chân nhỏ bé bị quấn băng trắng đang có dấu hiệu rỉ máu. Vệt đỏ thấm dần qua lớp băng, em đau đớn nhăn mặt bật ra những giọt nước mắt vừa khô lại phải rơi. Tay Hiếu rất lớn, chỉ cần mạnh tay một chút nữa thì sẽ bóp nát cổ chân Duy như cách dân gymer bóp nát trái táo mất. Em vội vươn người nắm lấy tay anh, miệng cầu xin anh tới thảm thương nhưng một chút anh cũng không buông tha.
"Anh ơi...em xin lỗi...em sẽ nghe lời mà." Đức Duy khóc tới mức lạc cả giọng nhưng càng khóc thì Hiếu càng thấy căng cứng cả cơ thể. Khoái cảm chỉ vì nhìn em khóc, nghe hơi điên nhưng Hiếu chính là thích thế đấy.
Tháo bỏ tấm băng trắng đã bị máu thấm đỏ một vùng, vết cắt lớn chạy dọc quay cổ chân xuất hiện, vết cắt sâu tới mức người ta nhìn vào còn kinh hãi, máu từ vết thương do không còn băng nên chảy dọc xuống đôi chân trắng trẻo của em. Sắc đỏ chảy dọc nền trắng, nhìn thế nào cũng là một sự cuốn hút khiến người ta hóa thú, chưa kể trước mặt lại là em nhỏ trắng mềm xinh đẹp thì Hiếu càng muốn bỏ qua mọi định kiến mà để con thú trong người trỗi dậy để ăn sạch sẽ đứa trẻ này. Anh liếm lấy đường máu đỏ lên tới vết thương, kẻ đẹp trai nhưng gương mặt gian tà khẽ liếm mép, quyến rũ chính là từ để miêu tả gã trai tới từ Hóc Môn này mà các fan hay gọi khi anh vào vai một gã BadBoy nhưng với Đức Duy thì anh là một kẻ nguy hiểm không nên đụng vào. Nói một cách khác thì anh là một trong số những xiềng xích trói buộc em xuống vực sâu không thể thoát nổi.
"Đau không, Duy?" Anh hỏi, em ấm ức gật đầu, tiếng rên ư ử vì đau đớn trong họng biểu thị sự bất lực.
"Đi nào." Minh Hiếu buông tha cho Đức Duy, anh vòng tay xuống chân và lưng em, hai tay em phối hợp ôm lấy cổ anh để mặc anh bế mình đi đâu thì đi. "Để anh giúp em băng bó lại vết thương."
"Vâ...vâng ạ." Em khó nhọc nói ra một câu rồi tựa vào lòng anh, em bất lực phó mặc cho bản thân bị anh đưa đi. Vì em bây giờ khác nào một kẻ tàn phế đâu, ngoài dựa vào các anh, em còn biết làm gì nữa.
***
Đức Duy của 3 tháng trước. Cái lúc em vẫn còn đôi chân để nhún nhảy, để cháy hết mình trên sân khấu, gương mặt trẻ được các nhà tài trợ chọn mặt gửi vàng để kết show. Nhãn hàng nào có em làm đại diện đều thu hút được vô số khách hàng trong một thời gian ngắn, phải công nhận độ nổi tiếng của em sau khi kết thúc chương trình ATSH có thể sánh ngang với Hieuthuhai và Rhyder, quán quân và á quân trong cùng show với em. Nhưng kéo theo đó là những vấn đề về anti, em đã bị tấn công không ít lần, có lần em còn bị chen chúc tới ngột thở, bị anti fan tấn công ngay giữa lúc giao lưu. Nhưng em quá hiền để phản kháng, chỉ cần em có động thái, mọi hình tượng bấy lâu nay sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.
Sự nhẫn nhịn của em đã đẩy em vào một tình huống mà đánh đổ toàn bộ sự nghiệp của em. Một show diễn rất lớn, em được chọn để kết show, giữa lúc chào tạm biệt các khán giả, một sự cố đã xảy ra, tấm LED lớn trên sân khấu bất ngờ đổ xuống, cả em và MC chương trình đã chạy vội để né đi nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị đè. Cả hai bị cả tấm LED to lớn đè xuống, mọi người kinh hãi hét lên. Đội hậu cần và y tế vội vã chạy lên để cứu lấy cả hai. Dù đã được cứu nhưng Duy đã ngất đi và phải cấp cứu ngay lập tức.
Tai nạn kinh hoàng hôm đó đã cắt một đường lên hai cổ chân em. Theo bác sĩ chuẩn đoán là nếu điều trị tử tế thì sẽ mau chóng lành lặn nhưng mỗi ngày mở mắt ra, em đều thấy vết thương mỗi lúc nặng hơn, cảm thấy em khó lòng hồi phục, bác sĩ kiến nghị đưa em về nhà nghỉ ngơi chờ đợi một kỳ tích nhưng em biết chẳng có phép màu nào ở đây cả. Duy là một người không muốn ai quá lo cho mình đặc biệt là các fan hâm mộ. Em nhờ ekip tung một tin tạm ngưng sự nghiệp và âm thầm biến mất. Các anh mỗi ngày đều bên em để em có thể vơi đi sự cô đơn. Nhưng từ lâu em đã biết, các anh của em đều không đơn thuần như em đã nghĩ.
p/s: K ai cmt luôn, tôi khóc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top