Đau

p/s: Đây là một chap tui dành tặng cho bạn @Nhi3820 mong bạn sẽ sớm khỏi ốm. 


--------------------------------------------------------------------------------------------


Wean vừa thông báo việc bài nhạc đã bị mất trong lúc làm, coi như các file nhạc cũng như phần thu âm của cả 5 anh em đã mất hoàn toàn. Captain được Rhyder giao cho trọng trách làm nhạc trong khi anh đang lưu diễn ở nước ngoài cùng Andree. Em đã thức mấy đem để làm lại toàn bộ nhạc cũng như thu âm cho mọi người. Quang Hùng và Wean cũng giúp sức để mỗi người một việc cho thật nhanh. Ali Hoàng Dương nhìn thân thể gầy gò cùng gương mặt hốc hác của Captain mà đâm ra lo lắng. Em bình thường đã bướng ăn và thiếu ngủ rồi, vậy mà giờ còn phải thức thêm để làm nhạc cùng mọi người. 


"Hắt xì..." Em quàng chăn ngồi im trên giường để cho Quang Hùng dán miếng hạ sốt lên trán. 


"Em làm tới đây được rồi. Phần còn lại để bọn anh lo đi." Ali đưa cốc sữa ấm cho Captain để em uống. 


Sau một thời gian tàn phá cơ thể thì Cap đã ốm, giờ thì các anh cần chắc chắn rằng em nghỉ ngời đầy đủ vì bắt đầu từ ngày mai cả nhóm phải đi vào tập nhảy rồi. Rất may là em đã cân hết mọi công việc nặng nhất trong khâu làm nhạc một cách nhanh chóng. Rhyder biết tin cũng đã đặt thuốc và đồ ăn về cho mấy anh em cũng như nhắc nhở Cap phải nghỉ ngơi cho mau khỏe. 


Captain uống xong ly sữa, giờ đây em là Đức Duy bé nhỏ của các anh trai, cuộn mình trong tấm chăn to lớn, Ali vỗ vỗ cho em mau chìm vào giấc ngủ, sau khi nghe được tiếng thở đều đều của em thì các anh mới âm thầm rời khỏi phòng cho em ngủ và quay lại làm nhạc tiếp. 


Hôm sau, Duy đã khỏe hơn và đi tập lại bình thường. Rhyder thì vừa call vừa tập cùng mọi người. Đội nào cũng có khó khăn riêng nên chẳng ai nói với ai cứ cố gắng thật nhiều là được. Bài hát Chân Thành được các anh em tập luyện rất cực khổ khi nhịp khá chậm, với một người thừa năng lượng như Captain lại quá khó, em thường làm nhanh hơn cả team. Không có Rhyder an ủi em cảm thấy thiếu đi động lực, bình thường anh sẽ tới dỗ dành an ủi em nhưng không có anh, em cô đơn quá. Ngày anh về cũng đã gần ngày quay, mọi người đều thức khuya tập luyện. 


Cuối cùng thì ngày công diễn đã tới, Captain được chị stylist tạo dựng một hình ảnh cute hột me nhưng cũng không làm kém đi sự trưởng thành cho hợp với concept bài hát, em quàng một cái khăn dài để bảo vệ cổ vì chị biết em bé vừa ốm dậy chưa khỏi hoàn toàn. Quàng cổ vào cho đỡ lạnh. Rhyder mặc bộ vest đen đơn giản nhưng rõ ràng anh ta mặc gì cũng đẹp tới quá đáng. 


Sân khấu, ánh đèn, âm nhạc và tiếng hò reo của khán giả. Bài hát của em đã chạm tới trái tim mọi người. Giữa một cơn mưa giấy, em theo kịch bản sẽ chạy về cái bục kính để đứng về tư thế ban đầu nhưng quá vội, trong lúc bước lên em đã vô tình dẫm phải cái khăn quàng của mình và ngã ngay trên bục. Nhưng màn trình diễn cần phải kết thúc, em cắn răng đứng thẳng lên, hát những câu chữ cuối cùng và đứng lại tư thế kết bài. 


Vào tới bên trong khán đài, khuất khỏi ánh sáng sân khấu, Đức Duy cảm thấy bản thân đã không chịu được nữa mà gục xuống rơi nước mắt. Ali Hoàng Dương vội vàng đỡ em trước khi em thực sự đổ gục, Rhyder nghe tiếng em khóc thì vội quay lại. 


"Duy, em sao vậy?" Quang Hùng quỳ xuống hỏi han. 


"Để em." Rhyder nói lớn rồi cúi xuống vòng tay bế bổng Captain lên chạy thẳng vào phòng phục trang. 


Team Erik vừa diễn xong đang ở phòng phục trang nghỉ ngơi thì Wean mở cửa thật mạnh, Rhyder bế Captain vào trong, Quang Hùng và Ali đi đừng sau chặn máy quay lại không cho ghi hình. Ekip hậu trường vội hạ máy quay xuống thậm chí có người đã tắt máy quay và rời đi thật nhanh. 


"Hức..." Captain khóc nấc lên không ngừng, em ôm chặt lấy Rhyder không buông, dường như mọi khó khăn ở trên bờ vai bé nhỏ của Đức Duy đã vỡ vụn làm cho em bắt buộc phải òa khóc. 


"Cap ơi, đừng khóc nữa mà. Có gì từ từ nói với bọn anh." Hùng Huỳnh đưa khăn giấy tới cho em, Rhyder nhận lấy và rút ra thấm nước mắt để không làm trôi đi lớp make. 


"Khóc xong đi rồi nói cho anh biết." Rhyder vỗ nhẹ vào lưng em an ủi. Đây rồi, hành động mà em đã mong chờ bấy lâu nay.


"Em đau..." Em thút thít nói. 


"Đau ở đâu?" 


"Chân..." Em nức nở. 

Rhyder đặt em xuống ghế, anh quỳ xuống kéo ống quần cả hai chân em lên. Đầu gối chân phải của em đã xuất hiện vết thâm tím, ở cuối bài hát anh để ý thấy em đã vấp ngã, có lẽ lúc đó đầu gối em đã đập vào góc bục. Đức Phúc đưa tới một túi đá lạnh, Rhyder để em đạp chân lên đùi anh, nhẹ nhàng chuồm đá lên vết thâm. 


Captain vẫn khóc nhưng không còn òa khóc như lúc đầu nữa, chỉ thút thít từng đợt. Biết bản thân em đã hứng chịu không ít áp lực nên Rhyder hiểu rõ em cần gì vào lúc này. 


"Mọi người cho bọn em 2 phút riêng tư được không ạ." Rhyder quay ra nói với Đức Phúc và Erik, mọi người cũng hiểu mà kéo nhau ra ngoài đóng cửa lại. 


Lúc này Captain đã ngừng khóc, chỉ còn nấc lên mà thôi, Rhyder vừa chườm chân cho em vừa xoa bóp chỗ bị thương. Em thực sự rất biết ơn anh, những lúc em yếu đuối nhất chỉ có anh biết em cần gì. Em cần yên tĩnh để trấn an chính mình. 


"Em cảm ơn." 


"Không sao đâu. Em đã làm rất tốt rồi. Xin lỗi vì đã để em chịu đựng lâu tới vậy." Rhyder đứng thẳng để em tựa đầu vào bụng mình.

Em chẳng khóc cũng chẳng nháo, chỉ đơn giản là úp mặt vào người anh để tận hưởng mùi bạc hà mát lạnh từ anh. Mùi hương mà mấy đêm rồi em nằm ôm chăn nhung nhớ. 


"Không sao rồi, anh ở đây với em rồi. Mọi thứ cứ để anh lo, nhé." Rhyder xoa đầu em. Captain ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn nhìn anh nũng nịu cần an ủi thêm. 


"Vâng ạ." Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán và khóe mắt em, giọt lệ còn vương trên mắt em theo vân môi tràn vào miệng anh. Hóa ra vị mặn của nước mắt trong truyền thuyết là như này. Mặn của sự đau đớn và bất lực. 


Rhyder nhìn Captain bằng ánh mắt đầy cảm xúc, em xinh dù khóc hay cười. Mọi biểu cảm của em, anh đều thích, chỉ cần đó là em. Ngược lại, em coi anh là chỗ dựa tinh thần vững trách. Dù thế giới có tàn nhẫn với em thì cũng không sao cả vì có một Nguyễn Quang Anh nguyện làm kẻ thù của thế giới để dịu dàng với một mình Hoàng Đức Duy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top